Geminifourth Amsterdam Anh Va Em
Amsterdam, 20 tháng 7Đó là một ngày giữa hè tạnh ráo dễ chịu. Hôm nay Fourth đặc biệt dậy sớm, tranh thủ tưới tắm cho mấy chậu xương rồng xanh non trên bệ cửa sổ và cả cây phong già trước hiên. Sau khi xong, cậu cất gọn bình tưới rồi quay tấm biển gỗ ghi dòng chữ OPEN trước cửa ra phía ngoài.Đây là tiệm hoa của gia đình cậu, hay nói đúng hơn là của mẹ. Cửa tiệm này do ba cậu thiết kế, mặc dù không lớn nhưng các loại hoa thì luôn đa dạng. Việc kinh doanh tiệm hoa giống như một thú vui hàng ngày của mẹ, ít nhất là từ sau khi cả nhà cậu từ Thái Lan chuyển đến Hà Lan. Vốn dĩ một mình ba đi làm là có thể đủ nuôi cả nhà, thậm chí là còn dư giả, nhưng chính vì như thế nên mẹ mới đòi mở bằng được tiệm hoa này. Vậy mà giờ hai người họ đang đi du lịch vui vẻ tình tứ, ném tiệm hoa lại cho cậu, lại còn lấy lí do là cậu nghỉ hè rảnh rỗi.Fourth tranh thủ bày biện mấy chậu cây bằng sứ, xịt lên mấy cánh hoa tơ mỏng những làn sương nhẹ. Những bông hoa cũng cứ thế ngả mình, vươn rộng nụ biếc mà đón nhận hạt nước trong vắt ngọt lành.Chợt chiếc chuông gió ngoài cửa kêu lên mấy tiếng êm tai, một chàng trai châu Á bước vào. "Tôi muốn mua 50 bông hồng. Gói lại thành bó giúp tôi." Chàng trai cất giọng, có chút gấp gáp."Vậy anh đợi một lát nhé!"Chàng trai chạc tuổi Fourth kia nhẹ gật đầu rồi tiến đến ngồi đợi ở băng ghế trắng dựa sát tường cách đó không xa."Mua hoa hồng để tặng người yêu sao?" Fourth lên tiếng hỏi, vì muốn làm xua đi cái lặng lẽ đến quá đáng. Suy cho cùng thì cậu cũng là người thích sự náo nhiệt.Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì bỗng nhận ra mình có chút tọc mạch. Ai lại đi hỏi người lạ mấy câu đùa riêng tư như thế! Nhưng điều cậu không ngờ là người kia lại lên tiếng trả lời, bằng tiếng Thái:"Không, tôi mua tặng mẹ." Fourth không thắc mắc về việc tại sao hắn biết cậu là người Thái, chắc hắn đã trông thấy mấy tờ giấy note viết chữ to đùng mẹ để lại nhắc cậu những việc cần làm. Fourth nghe xong thì à lên một tiếng, đầu nhỏ hơi gật gật tỏ vẻ hiểu hiểu rồi sau đó chăm chú gói cho xong bó hoa."Của anh hết 15€."Chàng trai lấy trong ví ra đồng 50€ đưa cho cậu rồi cẩn thận đón lấy bó hoa. Fourth vội chạy vào trong lấy tiền lẻ trả lại, mà lúc ra người kia đã lên chiếc ô tô đen đắt tiền ngoài cửa phóng đi từ lúc nào.
_____Amsterdam, 23 tháng 7Chiều nay, theo mấy tờ giấy note mẹ để lại, Fourth phải ra chợ hoa để nhập thêm loại mới.Mặc một chiếc áo phông rộng rãi, một quần jeans xanh nhạt, thêm một đôi giày sneaker trắng, Fourth trèo lên xe đạp phóng như bay trên đường phố.Amsterdam lúc nào cũng rộn ràng, mùa du lịch lại cứ diễn ra quanh năm. Con đường Rembrandtplein náo nhiệt quen thuộc tràn ngập tiếng nói cười, những ngôi nhà nhiều màu rực rỡ xếp san sát nhau... Chợ Bloemenmarkt hôm nay cũng vẫn đông đúc như mọi ngày, chủ yếu là du khách chụp ảnh check-in. Bloemenmarkt là chợ hoa lâu đời lớn nhất Amsterdam, cũng là nơi phân phối hoa đi khắp vùng trung tâm thủ đô. Hoa đối với người Hà Lan không phải là món quà nhân dịp mà là một loại nhu yếu phẩm. Đi đến bất cứ ngôi nhà nào trên đất nước nằm thấp hơn mực nước biển này, ta cũng đều dễ dàng trông thấy những bình hoa tươi nổi bật trong gian bếp, những chậu hoa đẫm sương ngoài ban công hay thậm chí là cả một khu vườn hoa tươi tốt có thể nhìn ra được từ cửa sổ sát đất.Như một thói quen, Fourth đến thẳng quầy hoa của dì Jersey. Dì là bạn của mẹ cậu, cũng là người gợi ý cho mẹ về việc kinh doanh tiệm hoa."Fourth nay đến lấy hoa giúp mẹ hở con?" Dì Jersey vừa trông thấy cậu đã cười tít mắt, gọi vọng ra với cái giọng địa phương Hà Lan hơi lơ lớ. Fourth thấy vậy cũng cười đáp lại dì rồi tìm chỗ để xe đạp."Dạ vâng. Ba mẹ con họ rủ nhau đi hẹn hò, bỏ con một mình rồi!"Dì Jersey nghe xong thì cười phá lên, đánh nhẹ một cái đầy yêu thương vào vai cậu."Mẹ có dặn dì rồi. Con kí nhận vào đây rồi lát dì bảo bác trai chở qua quán cho."Nói xong, như nhớ ra điều gì, dì chạy vội vào trong. Một lát sau dì vui vẻ bước ra, trên tay cầm một lọ mứt táo."Đây, mứt nhà làm, cầm về mà ăn. Mẹ đi vắng mấy hôm con lại ăn đồ ăn nhanh cho xem.""Yêu dì Jersey nhất!"Fourth nhận lấy rồi vòng tay ôm chặt lấy dì rồi cười tít cả lên. Con người Hà Lan là vậy đấy!Vợ chồng dì Jersey không có con, họ chuyển từ một vùng quê nhỏ đến Amsterdam buôn bán khoảng 20 năm nay. Dì hay cười hay nói, dì hay bảo con cái chẳng quan trọng đâu, bảo rằng hai ông bà già sống với nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi! Nhưng Fourth biết, đằng sau sự lạc quan ấy là nhiều thật nhiều những nỗi niềm không tên.Nhìn dì, Fourth bỗng thấy mình lại yêu Hà Lan hơn rồi!Người ta nghĩ về Hà Lan là nghĩ về những cánh đồng hoa Tulip vàng đỏ trải dài với những cối xay gió khổng lồ đặc trưng, nếu hiểu biết thêm nữa thì là một quốc gia hạnh phúc chẳng hạn?Còn Hà Lan đối với Fourth thì buồn vui có cả. Hạnh phúc ở trong mắt mẹ khi được sống gần ba hơn, hạnh phúc khi được trải nghiệm điều mới. Nỗi buồn khi phải xa quê nhà, xa bè bạn, nỗi buồn ở trong đôi mắt của những con người nơi đây, dù chỉ là rất nhỏ. Cậu yêu đất nước này thêm một chút vì cậu thấy thương dì Jersey thêm thật nhiều.
__Fourth tám chuyện một hồi rồi tặng dì một cái chạm má chào tạm biệt.Lấy xe đạp, đặt lọ mứt ngay ngắn vào giỏ xe rồi ra khỏi chợ, Fourth quyết định đi vòng vòng quanh thành phố, dù gì cũng còn sớm mà.Nằm ở trung tâm, bên cạnh chợ hoa nổi Bloemenmarkt là rạp phim Tuschinski cao vút, nổi bật hơn hẳn so với các tòa nhà khác bởi vẻ ngoài xa hoa đầy thu hút.Nhưng điều khiến Fourth chú ý là khi cậu lướt qua chàng thanh niên đến mua hoa 3 hôm trước đang đứng bên ngoài.Không biết lúc đó cậu đã suy nghĩ điều gì mà ngay lập tức tấp xe vào. Fourth giả bộ mình vô tình đến đây, rồi đến bắt chuyện với người kia."Anh đang chờ bạn sao?" Fourth hỏi, thấy trên tay người kia cầm hai tấm vé, nghĩ rằng liệu hắn còn nhớ mình không nhỉ."Vốn dĩ là như vậy, nhưng người ấy lại thất hứa với tôi rồi." Hắn có vẻ vẫn nhận ra cậu, quay lại nhìn một lúc mới đáp lời.Hôm nay hắn trông giản dị hơn hẳn. Không phải bộ vest đen bóng bẩy nữa mà là áo phông và quần baggy."Có phiền nếu tôi nói tôi muốn xem cùng không?" Fourth cất giọng, xỏ tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng. Ờm, nói trắng ra là hiện tại cậu đang hơi rảnh.Người kia chuyển ánh mắt từ hai tấm vé nhìn lên Fourth, đôi đồng tử nâu nhạt khẽ co lại, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ gì ngạc nhiên lắm. Một lúc sau, hắn đáp :"Không, không phiền.""Vậy thì vào nhanh đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa." Fourth như ngay lập tức bắt được tín hiệu, lên tiếng thúc giục rồi đẩy nhẹ hắn đi vào trong.Hình như FotFot quên mất đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau thôi! FotFot mặc kệ, cứ xem như là cậu dại trai đi, có dại nhưng mà người ta đẹp thì cũng đáng nhỉ?Hai người nhanh chóng đến quầy check-in, mua thêm ít bắp rang, bước vào rạp và ngồi vào vị trí.Mặc dù là người đòi hắn cho xem phim cùng, nhưng Fourth cũng không biết rõ phim cậu đang xem là gì nữa, có lẽ cậu không hiểu biết quá nhiều về phim ảnh.Cả hai cứ vậy lặng yên dán mắt vào màn hình lớn, thỉnh thoảng sẽ lại có tiếng nhai bắp rột roạt. Tất nhiên là của Fourth, còn người kia tuyệt nhiên không động tay.Bộ phim kết thúc sau 2 tiếng, cái kết của hai nhân vật chính dù không viên mãn nhưng cũng gọi là có hậu. Đó là theo những gì Fourth nhớ, còn nãy giờ tâm trí cậu chỉ để vào hộp bắp rang, và cả người bên cạnh nữa. Rõ ràng là phim tâm lí tình cảm, phải gọi là hết sức nhẹ nhàng, ấy vậy mà sao Fourth lại thấy khoé mắt người kia bóng lên ánh nước. Từ lần đầu tiên gặp, cậu đã cảm thấy người bên cạnh có nhiều tâm sự, cậu đã lặng lẽ mà quan sát được như thế.Fourth cũng không tò mò thêm điều gì, ngay cả tên họ của người ta, vì nếu muốn kể họ sẽ tự kể, không kể có nghĩa là mình không nên biết, vậy thôi!Khi xem xong phim và rời khỏi rạp thì cũng là chiều muộn. Mùa hè ở những nước châu Âu thường có thời gian ban ngày khá dài, đã 7h tối nhưng trời vẫn sáng trưng.Bất chợt trời đổ cơn mưa rào. Fourth đang lúng túng không biết làm thế nào vì cậu chẳng mang theo dù thì người đi cạnh không biết kiếm đâu ra một chiếc dù to tướng."Mưa to quá, chắc không thể tạnh ngay rồi. Căn hộ của tôi ở ngay gần đây, cậu về đó trú tạm đã nhé?!"Thấy Fourth lặng im nhìn mình chằm chằm, hắn lại nói thêm:"Chỉ cách đây có 10 phút đi bộ thôi."Fourth hơi nhếch lông mày tỏ vẻ suy nghĩ, khoé miệng khẽ đưa lên, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.Vậy là hôm ấy có 'hai người lạ' vừa gặp nhau được vài tiếng cùng sánh vai trong mưa. Những hạt mưa rào tí tách cũng thật biết chiều chuộng lòng người, cố gắng rơi thật nhẹ nhưng thật lâu để 'hai người lạ' kia đắm chìm trong đó.Đúng như hắn nói, khi về đến nơi là gần 10 phút. Căn hộ của hắn nằm ở một khu cao cấp, trông vào đã thấy mùi giàu có, là kiểu không gì ngoài tiền của. Cả hai vào thang máy, hắn thu lại chiếc dù trong suốt bám đầy nước mưa rồi nhấn thang máy lên tầng cao nhất.Suốt cả quá trình, Fourth đều lặng yên quan sát. Vốn là một đứa hướng ngoại và hay ba lăng xăng, nhưng lúc này lại an tĩnh đến lạ. Có một thứ xúc cảm, một tia nhộn nhạo le lói đang nảy nở. Fourth cảm thấy rằng, có lẽ sau hôm nay, hoặc từ sau khi gặp người đang đứng trước mặt, tâm hồn đầy nụ hoa biếc của cậu sẽ ngày càng xanh tươi, sẽ ra hoa và kết trái.
__Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!
_____Amsterdam, 23 tháng 7Chiều nay, theo mấy tờ giấy note mẹ để lại, Fourth phải ra chợ hoa để nhập thêm loại mới.Mặc một chiếc áo phông rộng rãi, một quần jeans xanh nhạt, thêm một đôi giày sneaker trắng, Fourth trèo lên xe đạp phóng như bay trên đường phố.Amsterdam lúc nào cũng rộn ràng, mùa du lịch lại cứ diễn ra quanh năm. Con đường Rembrandtplein náo nhiệt quen thuộc tràn ngập tiếng nói cười, những ngôi nhà nhiều màu rực rỡ xếp san sát nhau... Chợ Bloemenmarkt hôm nay cũng vẫn đông đúc như mọi ngày, chủ yếu là du khách chụp ảnh check-in. Bloemenmarkt là chợ hoa lâu đời lớn nhất Amsterdam, cũng là nơi phân phối hoa đi khắp vùng trung tâm thủ đô. Hoa đối với người Hà Lan không phải là món quà nhân dịp mà là một loại nhu yếu phẩm. Đi đến bất cứ ngôi nhà nào trên đất nước nằm thấp hơn mực nước biển này, ta cũng đều dễ dàng trông thấy những bình hoa tươi nổi bật trong gian bếp, những chậu hoa đẫm sương ngoài ban công hay thậm chí là cả một khu vườn hoa tươi tốt có thể nhìn ra được từ cửa sổ sát đất.Như một thói quen, Fourth đến thẳng quầy hoa của dì Jersey. Dì là bạn của mẹ cậu, cũng là người gợi ý cho mẹ về việc kinh doanh tiệm hoa."Fourth nay đến lấy hoa giúp mẹ hở con?" Dì Jersey vừa trông thấy cậu đã cười tít mắt, gọi vọng ra với cái giọng địa phương Hà Lan hơi lơ lớ. Fourth thấy vậy cũng cười đáp lại dì rồi tìm chỗ để xe đạp."Dạ vâng. Ba mẹ con họ rủ nhau đi hẹn hò, bỏ con một mình rồi!"Dì Jersey nghe xong thì cười phá lên, đánh nhẹ một cái đầy yêu thương vào vai cậu."Mẹ có dặn dì rồi. Con kí nhận vào đây rồi lát dì bảo bác trai chở qua quán cho."Nói xong, như nhớ ra điều gì, dì chạy vội vào trong. Một lát sau dì vui vẻ bước ra, trên tay cầm một lọ mứt táo."Đây, mứt nhà làm, cầm về mà ăn. Mẹ đi vắng mấy hôm con lại ăn đồ ăn nhanh cho xem.""Yêu dì Jersey nhất!"Fourth nhận lấy rồi vòng tay ôm chặt lấy dì rồi cười tít cả lên. Con người Hà Lan là vậy đấy!Vợ chồng dì Jersey không có con, họ chuyển từ một vùng quê nhỏ đến Amsterdam buôn bán khoảng 20 năm nay. Dì hay cười hay nói, dì hay bảo con cái chẳng quan trọng đâu, bảo rằng hai ông bà già sống với nhau vẫn hạnh phúc đấy thôi! Nhưng Fourth biết, đằng sau sự lạc quan ấy là nhiều thật nhiều những nỗi niềm không tên.Nhìn dì, Fourth bỗng thấy mình lại yêu Hà Lan hơn rồi!Người ta nghĩ về Hà Lan là nghĩ về những cánh đồng hoa Tulip vàng đỏ trải dài với những cối xay gió khổng lồ đặc trưng, nếu hiểu biết thêm nữa thì là một quốc gia hạnh phúc chẳng hạn?Còn Hà Lan đối với Fourth thì buồn vui có cả. Hạnh phúc ở trong mắt mẹ khi được sống gần ba hơn, hạnh phúc khi được trải nghiệm điều mới. Nỗi buồn khi phải xa quê nhà, xa bè bạn, nỗi buồn ở trong đôi mắt của những con người nơi đây, dù chỉ là rất nhỏ. Cậu yêu đất nước này thêm một chút vì cậu thấy thương dì Jersey thêm thật nhiều.
__Fourth tám chuyện một hồi rồi tặng dì một cái chạm má chào tạm biệt.Lấy xe đạp, đặt lọ mứt ngay ngắn vào giỏ xe rồi ra khỏi chợ, Fourth quyết định đi vòng vòng quanh thành phố, dù gì cũng còn sớm mà.Nằm ở trung tâm, bên cạnh chợ hoa nổi Bloemenmarkt là rạp phim Tuschinski cao vút, nổi bật hơn hẳn so với các tòa nhà khác bởi vẻ ngoài xa hoa đầy thu hút.Nhưng điều khiến Fourth chú ý là khi cậu lướt qua chàng thanh niên đến mua hoa 3 hôm trước đang đứng bên ngoài.Không biết lúc đó cậu đã suy nghĩ điều gì mà ngay lập tức tấp xe vào. Fourth giả bộ mình vô tình đến đây, rồi đến bắt chuyện với người kia."Anh đang chờ bạn sao?" Fourth hỏi, thấy trên tay người kia cầm hai tấm vé, nghĩ rằng liệu hắn còn nhớ mình không nhỉ."Vốn dĩ là như vậy, nhưng người ấy lại thất hứa với tôi rồi." Hắn có vẻ vẫn nhận ra cậu, quay lại nhìn một lúc mới đáp lời.Hôm nay hắn trông giản dị hơn hẳn. Không phải bộ vest đen bóng bẩy nữa mà là áo phông và quần baggy."Có phiền nếu tôi nói tôi muốn xem cùng không?" Fourth cất giọng, xỏ tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng. Ờm, nói trắng ra là hiện tại cậu đang hơi rảnh.Người kia chuyển ánh mắt từ hai tấm vé nhìn lên Fourth, đôi đồng tử nâu nhạt khẽ co lại, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên vẻ gì ngạc nhiên lắm. Một lúc sau, hắn đáp :"Không, không phiền.""Vậy thì vào nhanh đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa." Fourth như ngay lập tức bắt được tín hiệu, lên tiếng thúc giục rồi đẩy nhẹ hắn đi vào trong.Hình như FotFot quên mất đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau thôi! FotFot mặc kệ, cứ xem như là cậu dại trai đi, có dại nhưng mà người ta đẹp thì cũng đáng nhỉ?Hai người nhanh chóng đến quầy check-in, mua thêm ít bắp rang, bước vào rạp và ngồi vào vị trí.Mặc dù là người đòi hắn cho xem phim cùng, nhưng Fourth cũng không biết rõ phim cậu đang xem là gì nữa, có lẽ cậu không hiểu biết quá nhiều về phim ảnh.Cả hai cứ vậy lặng yên dán mắt vào màn hình lớn, thỉnh thoảng sẽ lại có tiếng nhai bắp rột roạt. Tất nhiên là của Fourth, còn người kia tuyệt nhiên không động tay.Bộ phim kết thúc sau 2 tiếng, cái kết của hai nhân vật chính dù không viên mãn nhưng cũng gọi là có hậu. Đó là theo những gì Fourth nhớ, còn nãy giờ tâm trí cậu chỉ để vào hộp bắp rang, và cả người bên cạnh nữa. Rõ ràng là phim tâm lí tình cảm, phải gọi là hết sức nhẹ nhàng, ấy vậy mà sao Fourth lại thấy khoé mắt người kia bóng lên ánh nước. Từ lần đầu tiên gặp, cậu đã cảm thấy người bên cạnh có nhiều tâm sự, cậu đã lặng lẽ mà quan sát được như thế.Fourth cũng không tò mò thêm điều gì, ngay cả tên họ của người ta, vì nếu muốn kể họ sẽ tự kể, không kể có nghĩa là mình không nên biết, vậy thôi!Khi xem xong phim và rời khỏi rạp thì cũng là chiều muộn. Mùa hè ở những nước châu Âu thường có thời gian ban ngày khá dài, đã 7h tối nhưng trời vẫn sáng trưng.Bất chợt trời đổ cơn mưa rào. Fourth đang lúng túng không biết làm thế nào vì cậu chẳng mang theo dù thì người đi cạnh không biết kiếm đâu ra một chiếc dù to tướng."Mưa to quá, chắc không thể tạnh ngay rồi. Căn hộ của tôi ở ngay gần đây, cậu về đó trú tạm đã nhé?!"Thấy Fourth lặng im nhìn mình chằm chằm, hắn lại nói thêm:"Chỉ cách đây có 10 phút đi bộ thôi."Fourth hơi nhếch lông mày tỏ vẻ suy nghĩ, khoé miệng khẽ đưa lên, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.Vậy là hôm ấy có 'hai người lạ' vừa gặp nhau được vài tiếng cùng sánh vai trong mưa. Những hạt mưa rào tí tách cũng thật biết chiều chuộng lòng người, cố gắng rơi thật nhẹ nhưng thật lâu để 'hai người lạ' kia đắm chìm trong đó.Đúng như hắn nói, khi về đến nơi là gần 10 phút. Căn hộ của hắn nằm ở một khu cao cấp, trông vào đã thấy mùi giàu có, là kiểu không gì ngoài tiền của. Cả hai vào thang máy, hắn thu lại chiếc dù trong suốt bám đầy nước mưa rồi nhấn thang máy lên tầng cao nhất.Suốt cả quá trình, Fourth đều lặng yên quan sát. Vốn là một đứa hướng ngoại và hay ba lăng xăng, nhưng lúc này lại an tĩnh đến lạ. Có một thứ xúc cảm, một tia nhộn nhạo le lói đang nảy nở. Fourth cảm thấy rằng, có lẽ sau hôm nay, hoặc từ sau khi gặp người đang đứng trước mặt, tâm hồn đầy nụ hoa biếc của cậu sẽ ngày càng xanh tươi, sẽ ra hoa và kết trái.
__Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store