ZingTruyen.Store

Gấu Trúc Nhà Tôi [DomicmasterD] [DuongHung]

chương 12 - Ngày đầu Hùng ra phố

nolovenolife3

Sau gần một tuần chỉ quanh quẩn trong nhà, Hùng cuối cùng cũng được Dương cho ra ngoài.
Từ sáng sớm, cậu đã chạy lăng xăng khắp phòng khách, cái đuôi đen nhỏ cứ lắc qua lắc lại liên tục.

"Dương ơi, đi chưa?"
"Chưa."
"Giờ chưa là mấy giờ?"
"Là chưa."
"Nhưng Dương hứa sáng đi mà."
"Ờ, thì sáng... bây giờ mới tám giờ, người ta chưa mở cửa đâu."
"Thì đứng chờ."

Dương khẽ thở dài. "Cậu mà háo hức thêm chút nữa chắc ra phố trước tôi luôn quá."
"Vậy Hùng đi trước nha?"
"Không!"
"Thì chờ Dương mà..."
"Cậu mà đi lạc là tôi khỏi tìm thấy đấy."
"Không đâu, Hùng có mũ, có đuôi, Dương nhìn là thấy liền."
"Trời đất, chính vì có mấy cái đó mới dễ bị người ta chú ý đấy!"

Dương cúi xuống, kéo chiếc mũ len trùm kín hai tai cụp của Hùng, rồi phủ thêm áo khoác dài để che đi cái đuôi nhỏ.
"Nhớ đừng để ai thấy."
"Nhưng Hùng nóng."
"Chịu khó đi. Muốn ra phố mà."
"...Rồi, chịu khó."

Lần đầu ra đường, Hùng choáng ngợp thật sự.
Xe cộ chạy vun vút, tiếng còi inh ỏi, người qua lại tấp nập.
Cậu đi cạnh Dương, mắt tròn xoe nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.

"Dương, kia là gì?"
"Cửa hàng."
"Bán gì đó?"
"Quần áo."
"Còn kia?"
"Quán cà phê."
"Còn cái xe kia sao lại kêu 'bíp bíp' hoài?"
"Xe cấp cứu."
"Bị bệnh hả?"
"Ờ, kiểu vậy."

Đi được vài bước, Hùng lại hỏi tiếp:
"Dương, mấy người đó sao nhìn điện thoại mà không té vậy?"
"Quen rồi."
"Giỏi ghê..."
"Cậu đừng bắt chước là được."

Dương vừa đi vừa cười, lâu lắm rồi anh mới thấy mình nói nhiều thế này.
Cảm giác dắt theo một "đứa nhỏ" vừa lạ vừa vui, đôi khi hơi mệt — nhưng là cái mệt khiến tim anh ấm lại.

Họ ghé vào một quán cà phê nhỏ.
Hùng ngồi ngay cạnh cửa kính, hai tay ôm cốc cacao nóng, nhìn ra đường với vẻ phấn khích.

"Thế nào, lần đầu ra phố cảm giác sao?" – Dương hỏi.
"Ồn."
"Không thích à?"
"Không, Hùng thích. Ồn mà vui. Ở nhà chỉ nghe tiếng tivi, ra đây nghe tiếng người."
"Ừ, cũng đúng."

Hùng im một lát, rồi nghiêng đầu:
"Dương hay đến đây không?"
"Cũng thỉnh thoảng. Gần công ty mà."
"Vậy Dương uống gì?"
"Cà phê."
"Hùng thử được không?"
"Cà phê đắng lắm."
"Không sao, Hùng không sợ đắng."

Dương nhướng mày. "Cậu nói giống ai đó nhỉ?"
"Giống ai?"
"Giống một người từng nói 'không uống thuốc vì đắng'."
"À..." – Hùng đỏ mặt, vội nhìn ra cửa sổ – "Lúc đó khác."
"Khác gì?"
"Hồi đó Hùng chưa biết... Dương dỗ Hùng uống, nên Hùng uống."
"Giờ không cần dỗ nữa hả?"
"Ờ... chắc cần."

Câu nói nhỏ xíu, khiến Dương phì cười.
Anh đưa ly cà phê sang: "Thử đi."
Hùng hít một hơi, nhấp ngụm nhỏ, rồi lập tức nhăn mặt.
"Đắng quáaa!"
"Bảo rồi mà."
"Dương sao uống được cái này?"
"Quen thôi."
"Dương quen đắng thật đó."
"Thì cuộc sống nhiều khi cũng đắng, phải quen."
"Vậy Hùng không muốn quen đắng. Hùng chỉ muốn quen ngọt."

Câu nói hồn nhiên ấy lại khiến Dương khựng lại.
Anh nhìn Hùng — cậu cười tươi, đôi mắt đen ánh lên dưới nắng sớm.
Không biết từ khi nào, sự hồn nhiên ấy khiến tim anh mềm hẳn đi.

Trên đường về, Hùng bám lấy Dương không rời.
"Dương ơi, mai đi nữa nha."
"Không được, mai tôi làm."
"Vậy ngày kia."
"Cũng làm."
"Ngày nào Dương không làm?"
"Cuối tuần."
"Cuối tuần là gì?"
"Là ngày nghỉ."
"Vậy Hùng đợi tới cuối tuần!"

Cậu cười rạng rỡ, cái đuôi trong áo khẽ đung đưa.
Dương vừa dắt cậu qua đường, vừa nói:
"Cậu phải quen ở nhà một mình nữa, đâu thể lúc nào tôi cũng ở cạnh."
"Nhưng ở một mình buồn."
"Cậu có thể xem tivi, học nấu ăn."
"Không vui bằng nói chuyện với Dương."
"..."
"Với lại, Dương hay cười, Hùng thích."

Dương suýt sặc. "Ai dạy cậu mấy câu này thế?"
"Không ai dạy. Nói thật."
"..."
"Dương cũng thích nói chuyện với Hùng mà."
"Tôi đâu có nói."
"Không nói, nhưng mặt Dương nói rồi."

Hùng nói xong, chạy trước vài bước, vừa đi vừa huýt sáo — một điệu huýt chẳng thành nhịp, nhưng nghe lại khiến Dương bật cười.

Anh nhìn theo dáng cậu — cao gầy, chiếc áo khoác phồng phồng, cái mũ len trùm kín đầu.
Một hình ảnh vừa lạ vừa quen, như thể người ấy vốn đã thuộc về thế giới của anh từ lâu.

Tối hôm đó, khi Hùng đã ngủ, Dương vẫn ngồi trước laptop mà chẳng gõ nổi dòng nào.
Trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh buổi sáng: Hùng lóng ngóng kéo áo, Hùng nhăn mặt vì cà phê đắng, Hùng cười khi thấy xe buýt đi ngang...

Một ngày đơn giản thôi, nhưng lại khiến anh thấy yên lòng lạ thường.
Anh tựa vào ghế, mỉm cười.
Có lẽ, thứ "ngọt" mà Hùng nói đến... anh cũng đang dần quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store