ZingTruyen.Store

Gấu của riêng em 🐻

vết thương bật máu

heaunl

Hôm sau, trong giờ nghỉ, cả nhóm ngồi trò chuyện vui vẻ. Một thành viên nhỏ tuổi bất chợt đùa:

— Junkyu-hyung hồi đi học chắc cũng được nhiều người chọc lắm ha, kiểu hiền hiền dễ bắt nạt ấy!

Câu nói vô tình, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào ký ức cũ. Junkyu khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi cứng đờ. Tim cậu nhói lên, hình ảnh năm xưa lại hiện về — những ánh mắt khinh miệt, tiếng cười nhạo đầy ác ý.

Không kịp giấu, Junkyu cúi đầu, bàn tay run run siết chặt vạt áo.

Không khí chưa kịp nặng nề thì Haruto đã đứng bật dậy. Ánh mắt cậu lạnh đến mức cả phòng im phăng phắc.

— Đừng có nói mấy chuyện đó nữa. — Giọng Haruto trầm thấp, đanh thép.

Thành viên kia sững sờ, không hiểu sao phản ứng lại dữ dội đến vậy. Cậu cười trừ:
— Em chỉ đùa thôi mà…

— Với em thì là đùa. Nhưng với anh ấy… không phải. — Haruto gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao.

Không ai dám nói thêm. Bầu không khí căng thẳng đến mức quản lý phải bước vào xoa dịu. Nhưng Junkyu biết rõ — Haruto vừa công khai đứng về phía mình, thậm chí không cần che giấu sự bảo vệ mang tính chiếm hữu.

Sau buổi tập, Junkyu kéo Haruto ra ngoài, thấp giọng trách:
— Em làm gì vậy? Ai cũng nhìn thấy…

Haruto không trả lời ngay, chỉ tiến đến gần, thì thầm:
— Em không quan tâm ai thấy. Em chỉ cần họ hiểu một điều: anh là của em.

Junkyu cứng người, tim loạn nhịp. Cậu lùi lại nhưng lưng đã chạm vào tường, và một lần nữa… không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store