lời thú nhận trong bóng tối
Đêm muộn. Cả ký túc đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ hắt qua rèm cửa. Junkyu trằn trọc, không sao ngủ nổi. Những lời Haruto nói trước ban công vẫn vang trong đầu cậu: “Anh có thể ghét em… nhưng đừng xa em.”
Junkyu xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang lan khắp ngực. Nhưng rồi cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
— Hyung, chưa ngủ à? — Giọng Haruto thấp trầm, đầy ấm áp.
Junkyu nín thở, không đáp. Cậu mong Haruto sẽ bỏ đi. Nhưng thay vào đó, Haruto kéo ghế ngồi ngay cạnh giường, bàn tay khẽ chạm lên mép chăn.
— Em biết anh sợ. Em cũng biết anh đã từng tổn thương thế nào. — Haruto nói, từng lời đều chậm rãi, chắc chắn. — Nhưng Junkyu-hyung à… em không phải quá khứ của anh.
Junkyu khẽ run, tim đập loạn. Cậu muốn chối bỏ, muốn gạt đi, nhưng bàn tay Haruto đã nắm lấy tay cậu trong chăn, giữ thật chặt.
— Em yêu anh. — Haruto thì thầm, giọng khàn đi như kìm nén từ rất lâu. — Không phải kiểu ngưỡng mộ idol, không phải tình cảm anh em. Là yêu. Yêu đến mức không chịu nổi khi ai khác chạm vào anh.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim Junkyu đập thình thịch trong lồng ngực.
Một phần cậu muốn hét lên “Đừng như vậy!”, nhưng một phần khác lại… mềm nhũn, như bị những lời ấy trói chặt không cách nào thoát ra.
Haruto cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng hổi phả vào tai Junkyu:
— Anh có thể chưa chấp nhận ngay… nhưng hãy nhớ lấy, em sẽ không buông anh ra. Dù là bất cứ giá nào.
Junkyu cắn chặt môi, không dám mở mắt. Trái tim cậu, dù muốn phủ nhận, vẫn đang run rẩy đáp lại từng nhịp theo Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store