ZingTruyen.Store

Gấu của riêng em 🐻

dịu dàng đầy nguy hiểm

heaunl

Sau câu nói như lời nguyền buộc chặt, Haruto bất ngờ buông tay, lùi lại một bước. Junkyu ngơ ngác, tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm hãm kia.

Nhưng rồi cậu em cúi xuống, nhặt chiếc khăn Junkyu vừa đánh rơi, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt:

— Lau mồ hôi đi, hyung sẽ cảm lạnh mất.

Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến Junkyu bối rối hơn cả khi bị ép sát vào gương. Cậu ngập ngừng nhận lấy, cố né tránh ánh mắt của Haruto.

— Em… thay đổi thất thường quá. Khi thì đáng sợ, lúc lại… như thế này.

Haruto khẽ cười, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ Junkyu nghe:
— Với người khác, em có thể giả vờ. Nhưng với hyung, tất cả đều là thật.

Junkyu siết chặt khăn, trong đầu dấy lên hàng loạt cảm xúc mâu thuẫn. Lời nói dịu dàng, nhưng ánh mắt kia lại giống như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi khắc sâu vào trái tim cậu.

Khi Junkyu định bước đi, Haruto bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay. Không mạnh, không ép buộc… nhưng lại khiến cậu không thể rút ra.

— Hyung… đừng nghĩ đến chuyện trốn em nữa. Càng trốn, em càng tìm. Càng chạy, em càng giữ chặt hơn.

Sự dịu dàng trong giọng nói hòa lẫn với sự nguy hiểm ngầm ẩn khiến Junkyu toàn thân run lên. Cậu hiểu rằng, dù Haruto đang mỉm cười… nhưng đó là nụ cười của một kẻ không bao giờ chịu buông tay.

Cửa kính phòng tập phản chiếu bóng hai người: một kẻ siết chặt, một người run rẩy. Và cả hai đều biết, trò chơi này mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store