dấu hiệu lạ
Buổi sáng hôm sau, Junkyu tỉnh dậy với cảm giác mơ hồ. Cổ tay vẫn hơi nhức, như thể đêm qua có ai đó nắm chặt không chịu buông. Cậu ngồi dậy, dụi mắt, ánh nhìn lướt xuống giường dưới — nơi Haruto đang nằm im, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Chắc mình mơ thôi…” – Junkyu tự trấn an, nhưng lòng vẫn có chút bất an.
Trong phòng tập, các thành viên bận rộn luyện vũ đạo. Junkyu luôn đứng giữa, tập trung theo nhịp. Nhưng mỗi lần quay đầu, cậu đều bắt gặp ánh mắt Haruto dán chặt lên người mình. Không phải ánh mắt ngây ngô của maknae như thường thấy, mà là ánh nhìn sâu, tối, khiến Junkyu lạnh cả sống lưng.
— Junkyu hyung, uống nước đi.
Haruto bất ngờ xuất hiện phía sau, đưa chai nước đến tận tay. Khoảng cách quá gần khiến Junkyu khựng lại. Mùi mồ hôi và hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm cậu giật mình, vội nhận chai rồi lùi lại.
— Cảm ơn… — Junkyu cười gượng, không dám nhìn thẳng.
Haruto không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt trên người đàn anh, như thể chẳng cần che giấu gì nữa.
Đêm đó, khi các thành viên đã ngủ say, Junkyu trằn trọc mãi không yên. Cậu nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường mình.
— Hyung chưa ngủ à? — Giọng Haruto vang lên trầm thấp, kèm theo tiếng cười khẽ.
Junkyu siết chăn, quay đi, cố giả vờ ngủ. Nhưng ngay sau đó, hơi ấm quen thuộc áp sát sau lưng. Một cánh tay dài vòng qua eo, siết nhẹ.
— Đừng giả vờ nữa, em biết hyung vẫn thức…
Junkyu mở bừng mắt, trái tim đập loạn. Giờ đây cậu mới nhận ra — mọi thứ đêm qua không phải mơ. Haruto thực sự đã vượt quá giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store