Cánh cửa khóa kín
Đêm đó, sau khi cả nhóm đã về ký túc, Junkyu lấy cớ xuống tầng mua nước để tránh ở cùng Haruto. Nhưng vừa bước vào phòng, cậu sững người — Haruto đã ngồi sẵn trên giường, ánh mắt tối sẫm, chờ đợi như thể biết trước Junkyu sẽ tìm cách né tránh.
— Hyung đi đâu về muộn vậy? — Haruto cất giọng trầm, không lớn nhưng đủ khiến Junkyu lạnh sống lưng.
— Anh… chỉ đi mua nước thôi. — Junkyu cố giữ bình tĩnh, đặt chai nước lên bàn. — Khuya rồi, ngủ đi.
Cậu xoay người định rời khỏi phòng, nhưng một tiếng “cạch” vang lên. Haruto đứng phía sau, bàn tay vặn khóa cửa. Cậu chậm rãi dựa lưng vào đó, chặn mọi lối thoát.
— Hyung định đi đâu nữa? — Haruto bước đến gần, từng bước chậm rãi mà chắc nịch. — Tránh em… vui lắm sao?
Junkyu lùi dần, lưng chạm vào thành giường. Trái tim đập loạn, hơi thở gấp gáp.
— Haruto… em làm anh sợ đấy.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Haruto dịu xuống, giọng trở nên nghẹn ngào:
— Em chỉ sợ một điều thôi… sợ mất anh.
Junkyu khựng lại. Trong một giây, cậu thấy rõ sự chân thành xen lẫn nỗi ám ảnh trong ánh mắt em út. Một sự pha trộn nguy hiểm nhưng lại khiến Junkyu mềm lòng.
Bàn tay Haruto khẽ chạm vào cổ tay Junkyu, siết chặt như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức.
— Hyung, đừng đẩy em ra nữa…
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, cánh cửa khóa kín như giam cả hai vào một thế giới riêng không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store