Gattaca
Dường như tôi tồn tại trong một thế giới mà không ai tồn tại, và tôi nhìn thế giới đấy qua lăng kính chỉ chứa đựng nỗi khổ đau. Nhân loại cũng vậy, chỉ có điều là họ tồn tại trong một lăng kính khác ngập tràn hy vọng. Niềm hy vọng đó vốn dĩ là một sự hão huyền, vậy mà giờ đây, tôi đã lựa chọn phá vỡ lăng kính của chính mình để đến bên nhân loại. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. Thật đấy, Rebecca nói không sai, tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc nhân loại và cả kế hoạch Gattaca này, nhưng linh tính đã mách bảo tôi điều ngược lại. Tôi chẳng biết nữa, có thể là do tôi mủi lòng thương xót họ, hoặc có lẽ sự thể vốn dĩ nên được sắp đặt như vậy. Dù sao thì, như Rebecca từng bảo, câu trả lời vốn dĩ đã được viết sẵn trong những cơn mưa. Thành thử, đau đáu nghĩ về chuyện đấy mãi chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến tôi nặng đầu thêm.- E23 này, còn bao lâu nữa chúng ta tới nơi vậy? - Tôi hỏi, trong khi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, tay thì nghịch tới nghịch lui bảng điều khiển. Tôi cứ bấm đi bấm lại cái nút điều chỉnh độ sáng trong khoang tàu, làm ánh đèn neon chợt tắt lịm rồi lại vụt sáng. Ánh đèn neon cứ vậy hoà quyện cùng quanh cảnh đìu hiu của sự sống bên ngoài biên không - thời gian, khiến sự thể trông mơ hồ đến lạ thường. - Tôi phát ngán với việc phải chôn chân ở chốn này rồi. Tôi ghét không gian hẹp, anh biết đấy. Nó khiến tôi phát ngột.- Tôi không rõ còn đích xác bao lâu nữa, thưa ngài. - E23 mở mắt ra rồi đáp lại lời tôi. Nói đoạn, nó duỗi chân ra rồi giơ hai tay lên vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi xoay đầu lia lịa. Trước đấy, E23 đang ngồi thiền ở tư thế kiết già. Trần đời có lẽ duy chỉ mình E23 là con robot biết thiền. - Dựa theo tính toán chính xác của tôi, có lẽ chúng ta phải mất hai ngày nữa. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp chúng ta gặp may mắn khi lõi không thời gian và quá trình đảo ngược sự phi tuyến tính đều hoạt động ổn định. Còn không, có khi chúng ta phải mất tới cả tuần, thậm chí cả tháng nữa.- Lâu đến vậy sao? - Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để E23 nghe thấy. Của đáng tội, với ngay cả hai bộ khuếch đại âm thanh ở vành tai, thậm chí cả dây thu phát tín hiệu gắn ở vi mạch chủ thì E23 vẫn nghễnh ngãng như thường lệ. Nó bèn đáp lại rằng tôi ổn, cảm ơn ngài đã hỏi thăm, rồi lại quay trở về tư thế thiền định như trước. E23 liền bắt chéo hai chân lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên kết ấn. Mọi nguồn sáng trên cơ thể nó đều lần lượt tắt lịm, rồi tụ hết vào một điểm nằm ở ngay chính giữa bảng mạch trước ngực. Có lẽ E23 giờ đã tiến vào trạng thái nhập định, và giờ, dẫu cho tôi có rền rĩ hay than vãn bất cứ chuyện gì nữa thì E23 cũng sẽ chẳng phản hồi lại. Nó đã quyết định bỏ mặc tôi lại một mình cho tới khi chuyến đi kết thúc.Chán chường, tôi quyết định đứng dậy và đi tới phía buồng ngủ. Trên nóc buồng ngủ có một tấm kính trong suốt hình tròn, rộng chừng nửa mét, đủ để tôi ngắm trọn khung cảnh bên ngoài mỗi khi thức giấc. Chẳng có gì đáng xem cả. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có bụi tinh vân phủ kín và hằng sa hằng số những thực thể cấp thấp đang trôi nổi bên rìa không - thời gian. Một vài trong số chúng còn dán mắt lại khoang tàu, ngó nghiêng xem tôi đang làm gì, rồi quay sang xì xào bàn tán với nhau đủ thứ chuyện. Tôi nghĩ bụng rằng thật chẳng ra làm sao cả, rồi gieo mình lên giường để vào giấc. Cứ như vậy, tôi trôi tuột vào giấc mộng. Trong mơ, lại một lần nữa, tôi bắt gặp Rebecca.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store