ZingTruyen.Store

𝗱𝘂𝗸𝗶𝗶𝗻 | gật đầu.

ba. tỏ

sixevennrk

note: để dễ hình dung thì xem vlog msi25 của gen.g, 8:59 nhó 😚

━━━━━━━━━━━━━━━━━

lúc mấy người bọn họ ra khỏi quán nướng, đồng hồ đã chỉ qua chín giờ.

jeong jihoon vô thức ngẩng đầu, hôm nay ánh trăng không chiếu tới vancouver.

những người khác cũng men theo đường mắt mèo mà ngước lên. mấy cái đầu nhấp nhô như tụ nấm, màu đen nhánh hòa làm một với trời đêm.

có tiếng cảm thán đã muộn thế rồi à, không lâu sau lại nảy ra lời rủ rê đi dạo tiêu cơm không, cuối cùng kết thúc bằng vài cái gật đầu có chút thản nhiên.

không biết là vì chưa quen nổi với chênh lệch múi giờ, hay chỉ đơn thuần là tính đặc thù của nghề tuyển thủ; một lý do cảm tính nhưng thực tế hơn: giấc mơ chiến thắng tươi đẹp từ chiều đến giờ chưa dứt, họ cũng ngủ mãi chưa tỉnh, nên hiện tại mới thong thả lang thang lúc tối muộn, mặc kệ ngày mai phải bay nửa bán cầu sang ả rập.

một đêm cuối cùng để họ chung gối với vinh quang, họ muốn thoải mái làm những gì mình thích.

đêm hè ở vancouver không nóng nực. gió lùa đến từng cơn, giữ cho tiết trời luôn mát mẻ, đôi khi còn se se lạnh.

vốn đang bước đi trong lơ đãng, toàn thân kim kiin đột nhiên run lên. nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp làm anh khó hiểu, nhìn qua bên cạnh thì trông thấy một con sông lớn.

gió mát mang cả hơi lạnh của nước sông thổi tới, khiến cho kim kiin – mặc nhiều hơn người khác một cái áo khoác – còn thấy lạnh.

anh bất giác ngoảnh đầu. trên người thằng nhóc cao ngồng kia vốn chỉ treo độc cái áo phông trắng, hiện tại đã được staff chu đáo đem thêm áo khoác đến cho.

mặt nước bên dưới đã thôi gợn sóng, anh cũng không nghĩ nhiều nữa.

anh lại quay về phía sông lớn. lần này có dịp nhìn kĩ hơn, kim kiin hơi ngẩn người.

anh không biết con sông này tên gì, cũng không biết tên con cầu đằng xa hay thị trấn ở bờ bên kia. nhưng nếu có dịp đến đây lần nữa, anh chắc mẩm mình sẽ thử tìm về nơi này.

trời đêm như mực nhuộm đen một mảng lớn nước sông. nước sông trong vắt lại phản chiếu ánh đèn ấm áp hắt xuống từ trên cầu và qua ô cửa kính của hàng chục ngôi nhà, tạo thành các vệt sáng lấp lánh. từng bóng đèn lần lượt tụm năm tụm ba, giống như những đốm lửa kết chùm, thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn.

kim kiin không thường xuyên đi du lịch, lúc nào thấy cảnh đẹp cũng như ngắm tranh vẽ trong bảo tàng. anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.

không đi xa nhiều nên không chụp ảnh nhiều, thành ra cách chụp của anh có phần vụng về. anh không biết căn góc nên mất nhiều thời gian để cho ra tấm ảnh ưng ý, song lại ghét phải trữ nhiều ảnh. kết quả là một tấm tốn trung bình bảy phút.

qua ống kính của điện thoại di động, các đốm sáng phía xa như rực rỡ hơn, đôi lúc lại như bị thu phóng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, hệt như những gì anh thấy khi ấy.

pháo giấy rơi lả tả, lướt qua cả ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi trước mắt – chụp ảnh anh cùng chiếc cúp vàng danh giá.

cảm giác thực sự rất tuyệt.

tách.

chụp toàn cảnh xong, kim kiin chuyển qua chụp cây cầu mà anh có ấn tượng từ trước. camera bị lia nhanh sang bên phải, hình ảnh trên màn hình cũng vỡ nét theo. đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, cây cầu đã bị che lấp bởi một bóng đen.

là joo minkyu.

tách.

kim kiin giật thót, run tay bấm chụp.

anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, mắt liền đảo qua nơi khác.

bấy giờ, kim kiin mới thình lình nhận ra – xung quanh trống trơn.

cả đội đã đi khá lâu, thời điểm đến đây có lẽ cũng đã chạm mốc mười giờ. muộn rồi nên không còn ai đi tản bộ quanh đây nữa, chỉ có đám điên điên khùng khùng bọn họ kéo nhau ra "gây rối trật tự công cộng".

nói cách khác, chỉ còn mình anh và joo minkyu.

joo minkyu bên này thấy hai mắt ếch mở to, đoán được đối phương đang nghĩ gì nên chủ động giải thích:

– mọi người về trước rồi. tại thấy anh kiin chăm chú quá nên em bảo mấy ổng đừng làm phiền anh. – từ phần "em bảo" là joo minkyu nói xạo.

kim kiin đã hiểu. chợt anh lại nhìn chằm chằm cây sào trước mắt, hỏi:

– rồi chú mày ở lại làm gì?

joo minkyu cười thân thiện:

– em được cử ở lại "trông trẻ" đó!

trên đầu kim kiin ping một dấu hỏi chấm.

– ăn nói cho cẩn thận, mày vẫn nhỏ hơn anh ba tuổi lận đấy. – kim kiin bị gọi là trẻ con cũng không tức giận, chỉ vừa cười vừa phản biện cho có.

anh không để ý joo minkyu nữa. anh nhớ tới bức ảnh ban nãy mình lỡ tay chụp lại, bèn ấn mở thư viện ảnh, định bụng xóa đi.

nhưng dù là rất lâu sau đó, tấm ảnh ấy vẫn chiếm một chỗ trong máy kim kiin.

trong ảnh, joo minkyu đứng chắn trước cây cầu nên bị ngược sáng, chỗ nào chỗ nấy đều bị vỡ nét tệ hại nên cứ mờ mờ ảo ảo, lại có chút "điện ảnh".

song kim kiin vẫn có thể thấy rõ – nơi đáy mắt có phần ngái ngủ lóe lên ánh sáng, khiến cho cả sắc đen cũng có thêm sức sống, đồng tử trong veo như nước sông.

ánh sáng chẳng rõ là đến từ bên ngoài, hay đã luôn ở đó. kim kiin nghĩ là vế sau, vì anh đã nhìn thấy đôi mắt ấy rất nhiều lần.

một lần khi joo minkyu lần đầu bước vào phòng tập, mang theo biết bao tham vọng và hoài bão.

một lần khi joo minkyu giành lấy chiến thắng đầu tiên dưới màu áo gen.g, cảm thấy bản thân có nhiều thêm một chút hi vọng.

một lần khi joo minkyu ngồi lại nói chuyện cả đêm với anh và các thành viên khác sau thất bại tại lck cup, đôi mắt nhóc con rất lâu rồi mới lại lóe sáng.

một lần khi joo minkyu tự xem lại highlights của bản thân sau chuỗi thắng cứ liên tục tiếp diễn của họ, bảo với anh rằng thắng nhiều quá không xem hết được, xong bị anh cốc một cái vào đầu.

một lần khi joo minkyu lần đầu tiên trong đời, bước vào trận chung kết tổng của một giải đấu tầm cỡ quốc tế.

và lần gần nhất là khi joo minkyu nâng cao chiếc cúp msi, cuối cùng cũng cảm nhận được ước mơ có mùi vị gì.

joo minkyu nói với anh, mùi nó hơi sắt anh ạ. anh bảo cậu làm quen dần đi là vừa.

bản thân kim kiin cũng cảm thấy rất vi diệu. ai mà tin được tất cả mọi chuyện diễn ra – từ tân binh còn non nớt đến đương kim vô địch msi và hành trình tiến bộ từng ngày của cậu trai ấy – vậy mà mới chỉ trôi qua vỏn vẹn nửa năm.

dẫu gì vẫn là nửa năm đầy khó khăn, đối với cả đội nói chung và joo minkyu nói riêng. nửa năm ấy là cả một hành trình khổ luyện của cậu.

hành trình ấy có cả đắng cay phải nhận lấy, lẫn trái ngọt được gặt hái.

và anh mừng rằng trên hành trình ấy, cậu đã tìm đến anh.

trên cương vị là anh lớn, joo minkyu giống như mầm xanh, trong quá trình nảy nở có anh góp tay chăm sóc, là niềm tự hào của anh.

kim kiin mỉm cười nhìn bức ảnh, rồi tắt máy.

anh quay sang bên cạnh, joo minkyu – nãy giờ bị anh mặc kệ thì tự chơi trong tủi thân – cũng nhìn anh.

lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt anh dịu dàng đến vậy.

– hôm nay... cảm ơn vì đã nâng cúp cùng anh nhé.

kim kiin khẽ gật đầu, như tự tán thành với chính mình, là lời công nhận dành cho cậu trai trước mắt:

– giỏi lắm, minkyu.

như có thứ gì thôi thúc, kim kiin vô thức đưa tay lên, song lại đột ngột đông cứng giữa không trung. kim kiin biết bản thân muốn xoa đầu đàn em, nhưng anh càng hiểu rõ "khoảng cách" to lớn giữa mình và cậu.

thực sự không thể với tới.

joo minkyu như đọc được suy nghĩ của anh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống để anh xoa. kim kiin không từ chối, nhẹ nhàng xoa xoa.

tóc joo minkyu vừa mềm vừa mượt, sờ rất thích.

kim kiin thấy thằng nhóc thường ngày đè đầu cưỡi cổ mình chỉ thua hai thằng 01 – hiện tại lại ngoan ngoãn thế này – có chút buồn cười.

– giống cún ghê.

– ể? em đâu phải chó, park jaehyuk mới là chó! – joo minkyu lập tức phản bác thông tin sai sự thật. ai đời đi làm chó, cậu là thỏ mà (fan bảo vậy).

nhưng con thỏ khổng lồ không nhận thức được sự khổng lồ của mình, cứ thế ngựa non háu đá ngẩng cổ lên cãi. kim kiin không kịp trở tay, đành luyến tiếc thu tay về. bấy giờ thỏ bự mới hối hận.

đù má, biết vậy làm chó!

đằng nào cũng là chó của anh kiin, còn được xoa đầu nữa...

song lỡ đâm lao thì phải theo lao. joo minkyu vẫn giữ nguyên thái độ ngựa non háu đá, ra sức chứng minh mình không phải chó. kim kiin đã quen nghe cậu diễn thuyết bên tai, cũng chỉ biết cười.

hai người không hẹn mà cùng tựa lên lan can, giương mắt ngắm cảnh đẹp.

– ...nói chung là thế, chó chỉ có thể là park jaehyuk. em là thỏ, dễ thương hơn nhiều! – joo minkyu bắt đầu mở rộng đề tài. – anh jihoon thì là mèo, anh geonboo là gấu bắc cực, còn anh kiin...

kim kiin không cần đoán cũng biết là gì. bản thân anh, anh hiểu.

nhưng joo minkyu lại làm cho anh bỗng dưng chẳng hiểu gì về mình.

– ...là người mà em rất thích.

gió thổi bay tán lá, lại liệng xuống như cánh chim, vờn nhẹ mặt nước, khiến vầng sáng trên sông khẽ rung rinh.

lời vừa dứt chìm vào thinh không. joo minkyu bắt đầu run, song cậu hiểu rằng nếu đối phương không nói gì, tức là không đồng ý nhưng cũng chưa từ chối.

cậu muốn nói tiếp, lại vì quá căng thẳng mà tịt ngòi. đầu cậu ong ong, dàn ý của kim geonboo cậu cũng quên sạch. cậu có thể lờ mờ nhớ mấy từ trong phần bày tỏ qua tin nhắn của mình, nhưng lộn xộn quá, ghép không thành câu.

không chờ được nữa, cậu quyết định đánh liều, nhớ gì nói đó.

cười. trái tim. rất đáng yêu.

– em thích nụ cười của anh kiin... lắm.

joo minkyu khẽ thở phào trong lòng.

bờ vai cậu đã nhẹ bớt, cậu đứng thẳng hơn, đôi mắt phản chiếu ánh sáng, kiên định nhìn về phía trước (chắc chắn là không thể nhìn trực diện kim kiin, cậu vẫn đang run).

– có thể không phải nụ cười nào của anh cũng là vì em, nhưng em muốn trở thành người làm anh cười nhiều nhất trong tất cả mọi người.

cậu mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh quay sang nhìn mình.

cậu không để ý quá nhiều, xem như anh đang chuyên tâm lắng nghe cậu nói, tiếp tục bày tỏ lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store