ZingTruyen.Store

Gap Lai Nhau Khi Em Doi Muoi

Chúng tôi cứ như thế cho đến khi em chính thức bước vào trung học phổ thông và cũng là lúc em phải chuyển đến nơi khác sống để thuận tiện hơn cho công việc của ba em.

Chiều ngày 16/7 là ngày chúng tôi chia tay nhau cũng là sinh nhật của em, em chạy đến đối diện với tôi cùng đôi mắt ướt nhoè.

"Taehyung! Em sẽ nhớ anh lắm, anh ở đây giữ gìn sức khoẻ nha!"

Tôi nhìn em rồi từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho em, tôi chần chừ rồi kéo em ôm vào lòng vỗ về, ngửi lấy hương thơm toả ra từ mái tóc của em. Em khóc càng nhiều hơn không chần chừ mà choàng tay ôm chặt lấy eo tôi, chúng tôi ôm nhau chặt đến nổi như thể chỉ cần buông ra là người kia sẽ đi mất vậy. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu rồi buông ra, tôi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nhẹ nhàng đeo vào cổ cho em.

"Ami! Chúc em sinh nhật vui vẻ"

    Em nhìn tôi mỉm cười rồi bắt lấy tay tôi nhét vào một mảnh giấy nhỏ, từ xa tôi đã nghe được tiếng ba mẹ gọi em.
"Cảm ơn anh! Giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!"
Em chạy đến bên xe của ba mẹ vẫy tay chào tạm biệt cùng đôi mắt long lanh đột nhiên em gọi lớn

"Taehyung à! Một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh."

Tôi vẫy tay mỉm cười nhìn chiếc xe lăn bánh đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Khi chiếc xe đi mất cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống, đúng vậy tôi đã khóc lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái.

Ngày này năm trước tôi và em đã đón sinh nhật cùng nhau rất vui vẻ vậy mà năm nay lại...
Sinh nhật năm em 16 tuổi là ngày mà em xa tôi.
Tôi vào nhà rồi nhốt mình lại trong phòng rồi nhớ lại những kỉ niệm của em và tôi. Chúng tôi đã từng vui vẻ như thế cơ mà tại sao bây giờ lại thế này, tôi cũng trách ba em lắm chứ, trách ba em tại sao lại nỡ chia cách chúng tôi như thế nhưng tôi đủ lớn để biết rằng công việc đối với người lớn quan trọng như thế nào nếu không có công việc thì tương lai của em sẽ vô cùng mờ mịt.

Chưa gì mà tôi đã cảm thấy nhớ em rồi nhớ tới nụ cười, ánh mắt cùng những lúc vui đùa cùng em. Nghĩ đến đây tay tôi bỗng siết chặt lại rồi tôi cảm nhận được trong tay mình có thứ gì đó, vội mở ra thì thấy một mảnh giấy, là mảnh giấy mà em dúi vào tay tôi trước khi đi.

Mở ra thì thấy một hàng chữ, đó là thành phố địa chỉ nơi mà gia đình em sinh sống. Vậy là tôi sẽ có cơ hội được gặp lại em nhưng mà sinh viên như tôi thì làm gì có tiền mà đi sang New York. Phải, gia đình em chuyển sang tận Hoa Kì cách nơi tôi sống nửa vòng trái đất. Gia đình tôi thì cũng không gọi là khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc thì lấy tiền đâu ra mà đi nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tìm gặp lại em và nói thật to thật rõ điều mà tôi đã giấu trong lòng suốt mấy năm qua rằng Tôi thích em my youth.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store