Gap Go Ve Binh Tinh Tu
Trời bắt đầu trở tối.
Trên hành lang, An và Vũ chạy xẹt qua tiến thẳng về phía cửa trước.
An dẫn đầu, sau đó là Vũ, trên tay cầm theo một quyển sổ nhỏ.
Chạy qua ngã rẽ An bỗng tung trúng một bóng người. Cậu ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu.
" Hừ ! Oắt con đi đứng kiểu gì thế hả ?" Người vừa bị cậu đụng phải cũng khuỵu một chân xuống, nhau mày nhìn cậu, dù trời đã tối nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu của anh, mái tóc màu bạc trắng.
" Dạ, cho em xin lỗi ạ !" An cúi đầu vội vàng xin lỗi người kia. Hắn không đáp, chỉ quay mặt rời đi kèm theo một câu nói :
" Con nít thì mau về nhà sớm đi."
" Gì chứ ? Hơn nhau có vài tuổi thôi mà làm như mình lớn lắm ấy."
Đợi tên kia đi khỏi, An mở giọng khí chịu.
" Thôi được rồi, cũng do cậu không nhìn đường đó thôi."
Vũ nhặt lấy quyển sổ rơi dưới đất, phủi phủi rồi kẹp vào nách.
Cả hai tiếp tục chạy đi.
Lúc này cửa phòng hội học sinh vẫn còn sáng đèn, khi hai cậu chạy đến cánh cửa đột ngột mở ra làm Vũ phải thắng gấp, An mất đà đâm sầm vào người cậu.
" Ui da! Đau quá !" Vũ ôm lấy phần gáy phía sau đầu nhăn nhó nói.
" Làm như tớ không đau ấy."
An cũng khí chịu ôm lấy cái mũi.
" Hai em ! Sao giờ này còn chưa về ?" Từ trong cánh cửa, Vladimir bước ra, thấy hai cậu anh cũng có phần khá ngạc nhiên.
" Dạ...tụi em phải trực lớp ạ "
Vũ ấp úng nói.
Thật ra, việc trực lớp đã làm xong từ lâu rồi, nhưng do Nhật Vũ còn phải ở lại lên kế hoạch ngày mai đi chơi nữa. Nào là sẽ đi những đâu, mặc những cái gì, ăn những gì, đã vậy nó còn tính tới chuyện sẽ về lúc mấy giờ nữa. Thằng này vốn tính toán luôn kỹ lưỡng, nghe chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với Vũ, những chuyện này nó phải tính gần cả tiếng đồng hồ. Cũng may, An cũng chịu khó kiên nhẫn đợi thằng này viết xong rồi mới cùng ra về.
Vladimir cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì, anh mỉm cười, hỏi :
" Những ngày đầu ở trường mới thế nào rồi ?"
" Dạ, học ở đây cũng vui lắm ạ." Cậu cười hồn nhiên đáp.
' Chán ngắt thì có .'
An nói thầm trong miệng.
" Mà sao anh làn gì mà về trễ vậy ạ ?"
An hỏi Vào
" À, thực ra thì anh đã cho Ahri về trước nên bây giờ phải làm thay phần của chị ấy." Anh cười nản nhìn vào đống giấy tờ trên bàn kia.
" Thôi, trời cũng đã tối, hay là để anh đưa hai em về nhà nhé, bây giờ bọn em ở chỗ của chị Vi và Caitlyn đúng không ?"
" Dạ không cần đâu ạ, như vậy thì làm phiền anh quá." Vũ lắc tay từ chối trong khi An thì tiếc đứt cả ruột, cậu đang lười đi bộ về mà lại gặp người chở giúp thì còn gì bằng, đằng này thằng bạn của cậu lại từ chối nữa chứ T^T
" Đừng khách sáo, nhà anh cũng tiện đường nên không sao hết."
" Dạ, nhưng bây giờ bọn em phải đi đến một nơi trước tiên ạ."
"Nơi nào vậy?" Vlad khó hiểu nhìn Vũ, An cũng vậy.
" Ừm...thì...anh có thể đưa tụi em đến nhà của chị Ahri trước được không ạ ?"
" Nhà của Ahri sao ? " Anh hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mỉm cười nói:
" Được rồi, đi thôi, xe của anh đang đợi trước cổng rồi."
__________________
Chiếc xe sang trọng đỗ trước căn nhà của nhóm năm người kia.
" Ahri, sai Vladimir lại đến đây ?"
Miss Fortune chồm người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
" Ehhhh, không lẽ anh ấy bắt tớ quay lại trường làm báo cáo tiếp sao ?"
" Hôm nay em lại trốn làm nữa à ?"
Syndra với ánh mắt dò xét nhìn cô.
" Dạ, nhưng Vlad đã cho em về rồi mà."
" Bỏ bê công việc như vậy là không được, là một thỉ lĩnh, em phải làm gương cho mọi người chứ."
Syndra chống hai tay lên hông, nói với Ahri .
" Dạ ~"
Ahri nghe mà mặt thất thiểu, uể oải bước ra ngoài.
" Để em mở cửa." Ez cười nản nhìn cô, sau đó mở cánh cửa.
Cậu ngó đầu ra ngoài, thì chợt thấy Vũ, cậu định mở miệng chào nhưng chưa kịp nói đã bị thằng này chặng họng.
" Xin cậu làm ơn hãy cho tớ mượn vài bộ đồ ."
Vũ chấp hai tay lại, cúi đầu xuống, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.
" Hả ?" Ezreal chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Syndra từ phía sau.
" Thôi được rồi, em cho hai cậu ấy mượn đi Ez."
" Đúng đấy, cho hai người đó mượn đi."
Ahri nhiệt liệt ủng hộ, bởi vì cô cảm thấy như mình đã được cứu sống, không phải làm báo cáo nữa thực sự là thứ khiến cô sướng như điên ngay lúc này.
" Haizz, thôi được rồi, đi theo tớ nào." Ez cười khổ rồi dẫn cậu lên phòng.
' Thì ra tên này tính cả vực này nữa à ?" An trầm trồ khen ngợi thằng bạn mình.
" Cậu ấy vào đấy có việc gì thế nhỉ ?"
Vladimir ngồi khoanh tay, chân bắt chéo ngồi đối diện thắc mắc hỏi.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào trong ngôi nhà kia.
" Anh nhìn chị Ahri à ?" An giở giọng tinh nghịch nhìn anh. Vlad bỗng dưng đỏ mặt.
" À...ừm...thì... anh đang thấy hối hận khi đã để chị ta về để mà làm luôn phần của chị ấy í mà."
" Vậy sao ?" An cười mỉm nhìn anh.
" Lấy được đồ rồi, về thôi nào." Vũ mở cánh cửa xe ra tay cầm theo một cái túi đựng đồ ở bên trong.
Về đến nhà, Vi đi ra đón, cô cầm một lon nước ngọt trên tay, mặc một chiếc áo thun, trên đầu vẫn còn quấn chiếc khăn bông, đôi găng tay kia đã được cởi ra, có vẻ cô vừa mới tắm xong.
" A, hai em về trễ thế, trực nhật à ?"
Caitlyn từ trong bếp thò đầu nói vọng ra.
" Dạ, cho tụi em xin lỗi ạ."
Vũ cúi đầu xin lỗi, còn An thì không, cậu chào Caitlyn rồi đi lên phòng.
Chung quy thì lỗi hoàn toàn là do Nhật Vũ chứ đâu phải cậu.
" Thôi được rồi, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay tráng miệng chị có làm bánh ngọt đấy." Caitlyn mỉm cười nhìn Vũ, sau đó cô lại quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.
" Anh, mệt quá đi." An nằm lên giường, uể oải than phiền.
Cũng may là có Vladimir chở về nếu không thì cả hai phải cuốc bộ về nhà rồi.
" Đây, cầm lấy." Vũ lấy từ trong túi ra một bộ đồ rồi đưa cho An.
" Gì đây, sao lại đưa tớ?" An khí hiểu nhìn Vũ.
" À...thì...ngày mai cậu cũng phải đi cùng với tớ chứ." Vũ hơi đỏ mặt
" Hả ! Tại sao chứ, chẳng phải chỉ có cậu và cô ấy đi hẹn hò thôi sao ?"
An liền bật dậy. Nhăn nhó nhìn thằng bạn trước mặt.
" Giúp tớ đi mà, hồi nhỏ tới giờ ngoài cậu và ba mẹ mình ra tớ có đi chơi với ai khác đâu, có cậu đi tớ nghĩ sẽ tự tin hơn."
Vũ chấp hai tay lại giọng điệu cầu khẩn nhìn cậu.
" Làm như tớ từng đi chơi với con gái rồi ấy." Cậu giựt phắt lấy bộ đồ, rồi đi vào nhà tắm
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ nợ cậu lần này."
Vũ nói, sau đó nằm bệt xuống giường, trong đầu của cậu dần dần hiện ra hình ảnh của Sundly, bây giờ nhìn lại cô ta thực sự rất xinh đẹp, còn hơn cả cô gái Marry kia nữa.
Và theo như lời chị Syndra nói thì hai người chính là chị em với nhau, như vậy cũng đỡ, có thể cuộc sống đầy đủ sẽ giúp cho Sundly đỡ hơn được phần nào. Còn căn bệnh của cô, Vũ chợt nhớ tới việc điều trị bằng phương pháp tâm lí học ở thế giới của cậu, các Bác sĩ thường trò chuyện với bệnh nhân trầm cảm và cho họ uống một thứ thuốc gì đó, không biết là ở nơi này có không, nhưng cậu nghĩ rằng phương pháp trì chuyện có thể sẽ đem lại được hiệu quả chăng ?
------------------------
Tại một ngôi nhà lộng lẫy, trên ban công, một cô gái với mái tóc đen dài đung đưa trong gió ngước nhìn lên bầu trời sao, là Sundly, cô đang ngắm cảnh khuya. Trong lúc đang mơ mộng nhìn vào những ngôi sao kia, cô bõng nhớ tới Nhật Vũ và lời mời sáng nay.
Mặt cô đỏ ửng, cô khẽ mỉm cười. Và trong một khoảnh khắc môi cô đã mấp máy từ ngữ gì đó.
Trên hành lang, An và Vũ chạy xẹt qua tiến thẳng về phía cửa trước.
An dẫn đầu, sau đó là Vũ, trên tay cầm theo một quyển sổ nhỏ.
Chạy qua ngã rẽ An bỗng tung trúng một bóng người. Cậu ngã nhào xuống đất, tay ôm đầu.
" Hừ ! Oắt con đi đứng kiểu gì thế hả ?" Người vừa bị cậu đụng phải cũng khuỵu một chân xuống, nhau mày nhìn cậu, dù trời đã tối nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt đỏ ngầu của anh, mái tóc màu bạc trắng.
" Dạ, cho em xin lỗi ạ !" An cúi đầu vội vàng xin lỗi người kia. Hắn không đáp, chỉ quay mặt rời đi kèm theo một câu nói :
" Con nít thì mau về nhà sớm đi."
" Gì chứ ? Hơn nhau có vài tuổi thôi mà làm như mình lớn lắm ấy."
Đợi tên kia đi khỏi, An mở giọng khí chịu.
" Thôi được rồi, cũng do cậu không nhìn đường đó thôi."
Vũ nhặt lấy quyển sổ rơi dưới đất, phủi phủi rồi kẹp vào nách.
Cả hai tiếp tục chạy đi.
Lúc này cửa phòng hội học sinh vẫn còn sáng đèn, khi hai cậu chạy đến cánh cửa đột ngột mở ra làm Vũ phải thắng gấp, An mất đà đâm sầm vào người cậu.
" Ui da! Đau quá !" Vũ ôm lấy phần gáy phía sau đầu nhăn nhó nói.
" Làm như tớ không đau ấy."
An cũng khí chịu ôm lấy cái mũi.
" Hai em ! Sao giờ này còn chưa về ?" Từ trong cánh cửa, Vladimir bước ra, thấy hai cậu anh cũng có phần khá ngạc nhiên.
" Dạ...tụi em phải trực lớp ạ "
Vũ ấp úng nói.
Thật ra, việc trực lớp đã làm xong từ lâu rồi, nhưng do Nhật Vũ còn phải ở lại lên kế hoạch ngày mai đi chơi nữa. Nào là sẽ đi những đâu, mặc những cái gì, ăn những gì, đã vậy nó còn tính tới chuyện sẽ về lúc mấy giờ nữa. Thằng này vốn tính toán luôn kỹ lưỡng, nghe chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với Vũ, những chuyện này nó phải tính gần cả tiếng đồng hồ. Cũng may, An cũng chịu khó kiên nhẫn đợi thằng này viết xong rồi mới cùng ra về.
Vladimir cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ gì, anh mỉm cười, hỏi :
" Những ngày đầu ở trường mới thế nào rồi ?"
" Dạ, học ở đây cũng vui lắm ạ." Cậu cười hồn nhiên đáp.
' Chán ngắt thì có .'
An nói thầm trong miệng.
" Mà sao anh làn gì mà về trễ vậy ạ ?"
An hỏi Vào
" À, thực ra thì anh đã cho Ahri về trước nên bây giờ phải làm thay phần của chị ấy." Anh cười nản nhìn vào đống giấy tờ trên bàn kia.
" Thôi, trời cũng đã tối, hay là để anh đưa hai em về nhà nhé, bây giờ bọn em ở chỗ của chị Vi và Caitlyn đúng không ?"
" Dạ không cần đâu ạ, như vậy thì làm phiền anh quá." Vũ lắc tay từ chối trong khi An thì tiếc đứt cả ruột, cậu đang lười đi bộ về mà lại gặp người chở giúp thì còn gì bằng, đằng này thằng bạn của cậu lại từ chối nữa chứ T^T
" Đừng khách sáo, nhà anh cũng tiện đường nên không sao hết."
" Dạ, nhưng bây giờ bọn em phải đi đến một nơi trước tiên ạ."
"Nơi nào vậy?" Vlad khó hiểu nhìn Vũ, An cũng vậy.
" Ừm...thì...anh có thể đưa tụi em đến nhà của chị Ahri trước được không ạ ?"
" Nhà của Ahri sao ? " Anh hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mỉm cười nói:
" Được rồi, đi thôi, xe của anh đang đợi trước cổng rồi."
__________________
Chiếc xe sang trọng đỗ trước căn nhà của nhóm năm người kia.
" Ahri, sai Vladimir lại đến đây ?"
Miss Fortune chồm người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
" Ehhhh, không lẽ anh ấy bắt tớ quay lại trường làm báo cáo tiếp sao ?"
" Hôm nay em lại trốn làm nữa à ?"
Syndra với ánh mắt dò xét nhìn cô.
" Dạ, nhưng Vlad đã cho em về rồi mà."
" Bỏ bê công việc như vậy là không được, là một thỉ lĩnh, em phải làm gương cho mọi người chứ."
Syndra chống hai tay lên hông, nói với Ahri .
" Dạ ~"
Ahri nghe mà mặt thất thiểu, uể oải bước ra ngoài.
" Để em mở cửa." Ez cười nản nhìn cô, sau đó mở cánh cửa.
Cậu ngó đầu ra ngoài, thì chợt thấy Vũ, cậu định mở miệng chào nhưng chưa kịp nói đã bị thằng này chặng họng.
" Xin cậu làm ơn hãy cho tớ mượn vài bộ đồ ."
Vũ chấp hai tay lại, cúi đầu xuống, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu.
" Hả ?" Ezreal chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Syndra từ phía sau.
" Thôi được rồi, em cho hai cậu ấy mượn đi Ez."
" Đúng đấy, cho hai người đó mượn đi."
Ahri nhiệt liệt ủng hộ, bởi vì cô cảm thấy như mình đã được cứu sống, không phải làm báo cáo nữa thực sự là thứ khiến cô sướng như điên ngay lúc này.
" Haizz, thôi được rồi, đi theo tớ nào." Ez cười khổ rồi dẫn cậu lên phòng.
' Thì ra tên này tính cả vực này nữa à ?" An trầm trồ khen ngợi thằng bạn mình.
" Cậu ấy vào đấy có việc gì thế nhỉ ?"
Vladimir ngồi khoanh tay, chân bắt chéo ngồi đối diện thắc mắc hỏi.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào trong ngôi nhà kia.
" Anh nhìn chị Ahri à ?" An giở giọng tinh nghịch nhìn anh. Vlad bỗng dưng đỏ mặt.
" À...ừm...thì... anh đang thấy hối hận khi đã để chị ta về để mà làm luôn phần của chị ấy í mà."
" Vậy sao ?" An cười mỉm nhìn anh.
" Lấy được đồ rồi, về thôi nào." Vũ mở cánh cửa xe ra tay cầm theo một cái túi đựng đồ ở bên trong.
Về đến nhà, Vi đi ra đón, cô cầm một lon nước ngọt trên tay, mặc một chiếc áo thun, trên đầu vẫn còn quấn chiếc khăn bông, đôi găng tay kia đã được cởi ra, có vẻ cô vừa mới tắm xong.
" A, hai em về trễ thế, trực nhật à ?"
Caitlyn từ trong bếp thò đầu nói vọng ra.
" Dạ, cho tụi em xin lỗi ạ."
Vũ cúi đầu xin lỗi, còn An thì không, cậu chào Caitlyn rồi đi lên phòng.
Chung quy thì lỗi hoàn toàn là do Nhật Vũ chứ đâu phải cậu.
" Thôi được rồi, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay tráng miệng chị có làm bánh ngọt đấy." Caitlyn mỉm cười nhìn Vũ, sau đó cô lại quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.
" Anh, mệt quá đi." An nằm lên giường, uể oải than phiền.
Cũng may là có Vladimir chở về nếu không thì cả hai phải cuốc bộ về nhà rồi.
" Đây, cầm lấy." Vũ lấy từ trong túi ra một bộ đồ rồi đưa cho An.
" Gì đây, sao lại đưa tớ?" An khí hiểu nhìn Vũ.
" À...thì...ngày mai cậu cũng phải đi cùng với tớ chứ." Vũ hơi đỏ mặt
" Hả ! Tại sao chứ, chẳng phải chỉ có cậu và cô ấy đi hẹn hò thôi sao ?"
An liền bật dậy. Nhăn nhó nhìn thằng bạn trước mặt.
" Giúp tớ đi mà, hồi nhỏ tới giờ ngoài cậu và ba mẹ mình ra tớ có đi chơi với ai khác đâu, có cậu đi tớ nghĩ sẽ tự tin hơn."
Vũ chấp hai tay lại giọng điệu cầu khẩn nhìn cậu.
" Làm như tớ từng đi chơi với con gái rồi ấy." Cậu giựt phắt lấy bộ đồ, rồi đi vào nhà tắm
" Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ nợ cậu lần này."
Vũ nói, sau đó nằm bệt xuống giường, trong đầu của cậu dần dần hiện ra hình ảnh của Sundly, bây giờ nhìn lại cô ta thực sự rất xinh đẹp, còn hơn cả cô gái Marry kia nữa.
Và theo như lời chị Syndra nói thì hai người chính là chị em với nhau, như vậy cũng đỡ, có thể cuộc sống đầy đủ sẽ giúp cho Sundly đỡ hơn được phần nào. Còn căn bệnh của cô, Vũ chợt nhớ tới việc điều trị bằng phương pháp tâm lí học ở thế giới của cậu, các Bác sĩ thường trò chuyện với bệnh nhân trầm cảm và cho họ uống một thứ thuốc gì đó, không biết là ở nơi này có không, nhưng cậu nghĩ rằng phương pháp trì chuyện có thể sẽ đem lại được hiệu quả chăng ?
------------------------
Tại một ngôi nhà lộng lẫy, trên ban công, một cô gái với mái tóc đen dài đung đưa trong gió ngước nhìn lên bầu trời sao, là Sundly, cô đang ngắm cảnh khuya. Trong lúc đang mơ mộng nhìn vào những ngôi sao kia, cô bõng nhớ tới Nhật Vũ và lời mời sáng nay.
Mặt cô đỏ ửng, cô khẽ mỉm cười. Và trong một khoảnh khắc môi cô đã mấp máy từ ngữ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store