Gap Duoc Em La May Man Nhat Cuoc Doi Anh
Hạ Bách sáng thức dậy với hai quầng thâm mắt gấu trúc. Mệt mỏi vệ sinh cá nhân để đi làm, cảm thấy tinh thần không được tỉnh táo. Cậu chỉ nghĩ là do mất ngủ nên không quan tâm chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất môn đi làm. Ăn sáng cũng không có khẩu vị để bụng đói đi làm.
Bước ra khỏi nhà, Lam Diệc Thần đang đứng đợi cậu, cùng đi làm.
" Em sao vậy? " Cảm thấy cậu không bình thường lắm hắn hỏi.
" Không sao, chỉ hơi đâu đầu thôi"
" Vậy thì tốt, đi Anh chở em đi làm"
" vậy cảm ơn Anh" Cậu không muốn giải thích lắm, cậu có thể tự mình giải quyết
Hai người chia tay ở tầng hầm ai về nơi nấy. Bắt đầu một ngày làm việc mới.
Hạ Bách càng ngày càng không thể chịu nỗi nữa, người cậu bắt đầu nóng lên, đầu óc quay mòng mòng. Gọi điện cho Anh trai của mình là Hạ Diệu đến đón mình về nhà chính, dù gì cũng ở một mình bệnh cũng chẳng ai chăm sóc về nhà thì hơn có gia đình chăm sóc từng li từng tý.
Hạ Diệu nghe em mình nói bệnh thì lập tức lái xe bay đến công ty Lam thị . Dạ Nguyệt Tầm được Hạ Bách nhờ đỡ cậu xuống.
Hạ Diệu vừa vào đã thấy em trai bảo bối của mình mệt mỏi khuôn mặt tái nhợt dựa vào một người con trai.
" Cảm ơn cậu, tôi là Hạ Diệu Anh trai của Hạ Bách"
" Chào Anh, em là Dạ Nguyệt Tầm đồng nghiệp của Hạ Bách. Cậu ấy mệt lắm rồi Anh chở cậu ấy về nghỉ ngơi nhanh đi"
" Được cảm ơn cậu "
Tổng tài của chúng ta Lam Diệc Thần lo lắng cho vợ của mình nên đã xuống xem nhưng biết vợ mình xin nghĩ nữa buổi đi về rồi, mới cách đây 5' . Hắn chạy xuống đại sảnh thì bắt gặp Hạ Bách được một người đàn ông dìu lên xe. Chưa kịp chạy ra thì chiếc xe đã chạy mất.
Hắn biết người đàn ông đó là ai, Anh trai của Hạ Bách Hạ Diệu tổng giám đốc chuỗi công ty lớn Hạ thị.
Hắn nghĩ là cậu mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi nên cũng không chạy theo quấy rầy cậu. Hắn cô đơn bước về phòng mình. Không phải còn hắn ở đây sao, cậu sao lại không gọi hắn chứ.
Hai ngày rồi hai người chưa được gặp nhau. Lam Diệc Thần tâm trạng buồn bực dồn hết tinh thần vào công việc. Gia Ái Hy nhiều ngày chưa được gặp Lam Diệc Thần điện thoại cho Anh Anh cũng không bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời.
Cô chỉ còn cách đứng đợi trước nhà Anh chờ Anh về hỏi rõ. Lam Diệc Thần về đến nhà thì mệt mỏi uể oải chỉ muốn mau đi tắm rồi ngủ một giấc. Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Gia Ái Hy đang đứng trước cửa nhà mình.
" Thần, cuối cùng Anh cũng về. Em chờ Anh lâu lắm rồi đấy". Cô nũng nịu cầm tay hắn nói.
" Cô đến đây làm gì" Anh nhíu mày," cô gái này đến đây chi vậy mình đã không liên lạc với cô lâu lắm rồi. Đừng nói là cô ta không biết mình chán cô ta nữa nha. Mặt dày dễ sợ"
" Anh lâu lắm chưa liên lạc với em rồi đấy, em điện thoại cho anh anh cũng không bắt máy" cô làm mặt như sắp khóc đến nơi dựa vào hắn.
Lam Diệc Thần chưa kịp trả lời thì đã bắt gặp Hạ Bách đang đứng trước hành lang nhìn chằm chằm vào họ.
Lam Diệc Thần nhanh tay lẹ chân hoảng hốt đẩy Gia Ái Hy ra. Chạy lại trước mặt cậu.
" Em đã hết bệnh chưa, còn khó chịu không, có chỗ nào không khoẻ không"Hắn gấp gáp hỏi cậu, đã hai ngày hắn chưa gặp cậu rồi.
" Cảm ơn anh, tôi khoẻ rồi. Anh nói chuyện tiếp đi" cậu đang tính chạy đi mở cửa nhà mình thì hắn cầm tay cậu lại. Nhìn cậu tha thiết.
" Chào cậu, tôi tên Gia Ái Hy là bạn gái của anh Thần" cô tiến lên chào Hạ Bách
" Chào cô tôi là Hạ Bách hàng xóm của Tổng tài" Hạ Bách nhăn mày khó chịu, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. " Tên này có bạn gái rồi mà còn dòi theo dõi mình, hứ"
" Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Ai người cứ tiếp tục đi, tôi vào nhà đây" nói rồi cậu vẫy khỏi tay Lam Diệc Thần chạy vọt vào nhà.
" Cô nói bậy bạ gì đấy, tôi nói cô là bạn gái tôi khi nào. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Không thì cô hãy chờ ngày mai thông báo tập đoàn Gia thị phá sản đi" Hắn tức giận mắng vào mặt cô.
" Anh... Anh.. " cô tức giận khóc lóc chạy ra khỏi chung cư
Còn anh thì vào nhà tám rửa sạch sẽ thơm thoa đẹp trai rồi đi qua giải thích với vợ hắn a. Vợ mới khỏi bệnh mà lại cho hắn giận rồi phải đi năn nỉ mới được a.
Còn Hạ Bách bên đây thì còn đang đau lòng chúc phúc cho hai người bên ngoài a. " Cô gái đó thật xin đẹp, hai người thật xứng đôi" Cậu đau lòng đi vào nhà tắm, tắm rửa.
" Cốc cốc... "
"Ai đấy? " giọng đầy uể ải.
Vừa mở cửa ra thì một hộp kem bạc hà đã chìa ra trước mặt cậu.
" Bảo bối mấy hôm nay bệnh chắc chưa được ăn đồ ngọt đúng không. Anh đem qua cho em này". Lam Diệc Thần mỉm cười nịnh nọt lấy lòng Hạ Bách.
" Tôi không cần, ANH ĐEM CHO BẠN GÁI ANH ĐI '' Cậu tức giận hét vào mặt hắn.
Bước ra khỏi nhà, Lam Diệc Thần đang đứng đợi cậu, cùng đi làm.
" Em sao vậy? " Cảm thấy cậu không bình thường lắm hắn hỏi.
" Không sao, chỉ hơi đâu đầu thôi"
" Vậy thì tốt, đi Anh chở em đi làm"
" vậy cảm ơn Anh" Cậu không muốn giải thích lắm, cậu có thể tự mình giải quyết
Hai người chia tay ở tầng hầm ai về nơi nấy. Bắt đầu một ngày làm việc mới.
Hạ Bách càng ngày càng không thể chịu nỗi nữa, người cậu bắt đầu nóng lên, đầu óc quay mòng mòng. Gọi điện cho Anh trai của mình là Hạ Diệu đến đón mình về nhà chính, dù gì cũng ở một mình bệnh cũng chẳng ai chăm sóc về nhà thì hơn có gia đình chăm sóc từng li từng tý.
Hạ Diệu nghe em mình nói bệnh thì lập tức lái xe bay đến công ty Lam thị . Dạ Nguyệt Tầm được Hạ Bách nhờ đỡ cậu xuống.
Hạ Diệu vừa vào đã thấy em trai bảo bối của mình mệt mỏi khuôn mặt tái nhợt dựa vào một người con trai.
" Cảm ơn cậu, tôi là Hạ Diệu Anh trai của Hạ Bách"
" Chào Anh, em là Dạ Nguyệt Tầm đồng nghiệp của Hạ Bách. Cậu ấy mệt lắm rồi Anh chở cậu ấy về nghỉ ngơi nhanh đi"
" Được cảm ơn cậu "
Tổng tài của chúng ta Lam Diệc Thần lo lắng cho vợ của mình nên đã xuống xem nhưng biết vợ mình xin nghĩ nữa buổi đi về rồi, mới cách đây 5' . Hắn chạy xuống đại sảnh thì bắt gặp Hạ Bách được một người đàn ông dìu lên xe. Chưa kịp chạy ra thì chiếc xe đã chạy mất.
Hắn biết người đàn ông đó là ai, Anh trai của Hạ Bách Hạ Diệu tổng giám đốc chuỗi công ty lớn Hạ thị.
Hắn nghĩ là cậu mệt mỏi muốn về nhà nghỉ ngơi nên cũng không chạy theo quấy rầy cậu. Hắn cô đơn bước về phòng mình. Không phải còn hắn ở đây sao, cậu sao lại không gọi hắn chứ.
Hai ngày rồi hai người chưa được gặp nhau. Lam Diệc Thần tâm trạng buồn bực dồn hết tinh thần vào công việc. Gia Ái Hy nhiều ngày chưa được gặp Lam Diệc Thần điện thoại cho Anh Anh cũng không bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời.
Cô chỉ còn cách đứng đợi trước nhà Anh chờ Anh về hỏi rõ. Lam Diệc Thần về đến nhà thì mệt mỏi uể oải chỉ muốn mau đi tắm rồi ngủ một giấc. Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Gia Ái Hy đang đứng trước cửa nhà mình.
" Thần, cuối cùng Anh cũng về. Em chờ Anh lâu lắm rồi đấy". Cô nũng nịu cầm tay hắn nói.
" Cô đến đây làm gì" Anh nhíu mày," cô gái này đến đây chi vậy mình đã không liên lạc với cô lâu lắm rồi. Đừng nói là cô ta không biết mình chán cô ta nữa nha. Mặt dày dễ sợ"
" Anh lâu lắm chưa liên lạc với em rồi đấy, em điện thoại cho anh anh cũng không bắt máy" cô làm mặt như sắp khóc đến nơi dựa vào hắn.
Lam Diệc Thần chưa kịp trả lời thì đã bắt gặp Hạ Bách đang đứng trước hành lang nhìn chằm chằm vào họ.
Lam Diệc Thần nhanh tay lẹ chân hoảng hốt đẩy Gia Ái Hy ra. Chạy lại trước mặt cậu.
" Em đã hết bệnh chưa, còn khó chịu không, có chỗ nào không khoẻ không"Hắn gấp gáp hỏi cậu, đã hai ngày hắn chưa gặp cậu rồi.
" Cảm ơn anh, tôi khoẻ rồi. Anh nói chuyện tiếp đi" cậu đang tính chạy đi mở cửa nhà mình thì hắn cầm tay cậu lại. Nhìn cậu tha thiết.
" Chào cậu, tôi tên Gia Ái Hy là bạn gái của anh Thần" cô tiến lên chào Hạ Bách
" Chào cô tôi là Hạ Bách hàng xóm của Tổng tài" Hạ Bách nhăn mày khó chịu, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. " Tên này có bạn gái rồi mà còn dòi theo dõi mình, hứ"
" Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Ai người cứ tiếp tục đi, tôi vào nhà đây" nói rồi cậu vẫy khỏi tay Lam Diệc Thần chạy vọt vào nhà.
" Cô nói bậy bạ gì đấy, tôi nói cô là bạn gái tôi khi nào. Cô mau cút khỏi đây cho tôi. Không thì cô hãy chờ ngày mai thông báo tập đoàn Gia thị phá sản đi" Hắn tức giận mắng vào mặt cô.
" Anh... Anh.. " cô tức giận khóc lóc chạy ra khỏi chung cư
Còn anh thì vào nhà tám rửa sạch sẽ thơm thoa đẹp trai rồi đi qua giải thích với vợ hắn a. Vợ mới khỏi bệnh mà lại cho hắn giận rồi phải đi năn nỉ mới được a.
Còn Hạ Bách bên đây thì còn đang đau lòng chúc phúc cho hai người bên ngoài a. " Cô gái đó thật xin đẹp, hai người thật xứng đôi" Cậu đau lòng đi vào nhà tắm, tắm rửa.
" Cốc cốc... "
"Ai đấy? " giọng đầy uể ải.
Vừa mở cửa ra thì một hộp kem bạc hà đã chìa ra trước mặt cậu.
" Bảo bối mấy hôm nay bệnh chắc chưa được ăn đồ ngọt đúng không. Anh đem qua cho em này". Lam Diệc Thần mỉm cười nịnh nọt lấy lòng Hạ Bách.
" Tôi không cần, ANH ĐEM CHO BẠN GÁI ANH ĐI '' Cậu tức giận hét vào mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store