Gap Duoc Em La May Man Nhat Cuoc Doi Anh
Khác với khung cảnh ấp áp bên kia bên này Lam Diệc Thần đang ở trong nhà hàng Tây ăn bữa tối cùng Gia Ái Hy. Con của một người đối tác của công ty, cô xinh đẹp, thông minh, biết chiều hắn, hắn nghĩ sẽ cưới cô về và tạo một gia đình bình thường, sinh cho hắn người nối nghiệp. Nhưng giờ đây hắn lại chán ghét khi nhìn thấy bộ mặt giả bộ thông minh, ngây thơ của cô. Hắn nhíu mày nhìn cô.
"Thần, Anh sao vậy? Anh mệt sao? "
"Không, Anh không sao, em ăn đi. "Hắn lạnh lùng trả lời lại câu hỏi của cô. Hắn luôn như vậy luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn luôn yêu hắn từ lần đầu gặp gỡ. May mắn là hắn không để ý đến những cô gái khác chỉ quan tâm công việc, cô không biết nếu hắn quen bạn gái cô sẽ làm ra hành động gì để giành lại hắn. Cô luôn được đình yêu thương cưng chiều, được rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cô luôn chọn Hắn một người đàn ông hoàn hảo. "Em sẽ luôn giữ Anh bên mình, Lam Diệc Thần"
Nhưng cô không biết bây giờ trong tâm trí hắn lại đang có hình bóng của một người đàn ông khác xinh đẹp hơn cô, ôn nhu hơn cô, trong sáng hơn cô.
Hắn đứng lên bước ra khỏi bàn "Em ăn đi, Anh về đây" Lam Diệc Thần bước ra khỏi nhà hàng bỏ lại mình Gia Ái Hy ngồi ngẩn người ,ngây ngốc tại chỗ.
Sáng hôm sau, Lam Diệc Thần gặp Hạ Bách tại thang máy của công ty. Hạ Bách mỉm cười chào hắn" Tổng tài, sớm hảo"
Lam Diệc Thần nhìn đến ngây người , nụ cười ấy làm ấp áp trái tim hắn. Đến khi thang máy đóng cửa hắn vẫn còn ngây người nhìn cửa thang máy.
Vào phòng làm việc hắn gọi thư ký vào. "Tổng tài có việc gì phân phó"
"Điều tra người tên Hạ Bách phòng công nghệ thông tin"
Thư ký vâng lời lui ra ngoài . Cô tên là Tô Nhã làm thư ký cho Lam Diệc Thần được 3 năm rồi. Nên cô hiểu được tính cách của hắn lạnh lùng, kiệm lời. Cô cũng từng thích hắn nhưng đã bỏ vì cô biết được cô không có cơ hội đó vẫn là quan tâm chén cơm của hơn. Một tiếng sau, tài liệu về Hạ Bách đã được đặt trên bàn hắn. Lam Diệc Thần lật từng trang ghi chi tiết về thanh niên có nụ cười ấp áp làm hắn động tâm ấy. Hắn nở nụ cười nham hiểm , hắn cười " nhặt được bảo bối rồi" không ngờ nhị công tử Hạ gia lại làm việc cho công ty mình hơn nữa lại còn tài giỏi không như những công tử bột khác.
"Hạ Bách em thật thú vị" Lam Diệc Thần mĩm cười nhìn vào tấm hình của Hạ Bách.
Mà bên đây Hạ Bách đang cố gắng làm kế hoạch cho sản phẩm mới thì cảm thấy rùng mình. Cậu cảm thấy như mình sắp rơi vào bẫy của một con sói dữ.
Cậu tan ca về thì đã 9h tối, về đến nhà, cả nhà đều đang xem ti vi. Cậu mệt mỏi chào mọi người. " Bảo bối về rồi đấy à? sao về trễ vậy?tăng ca à?" Mẹ Hạ hỏi một tràng lằm cậu trả lời không kịp.
"Dạ. Tăng ca làm đề án mới ạ"
"Con có chuyện muốn nói với mọi người" mọi người quay sang nhìn nhau chóp mắt hỏi nhau
" Con muốn dọn ra ngoài ở" cậu nghiêm túc nhìn mọi người nói ra một câu thẳng thắn không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
" Sao phải chuyển ở nhà không phải tốt lắm sao?" Mẹ cậu mặt tràn đầy hắc tuyến hỏi ngược lại cậu.
" Nhà mình xa công ty con quá. Con muốn tập trung vào công việc, con cũng muốn tự lập, cuối tuần con sẽ về thăm mọi người , được không?" Cậu làm nũng ngước mắt nhìn mọi người.
"Tự lập cũng tốt nhưng nhà phải để anh con chọn, để con chọn ba không yên tâm. Mỗi tuần đều phải về nhà ăn bữa cơm gia đình. Biết không" ba Hạ nhìn thẳng vào đứa con út của mình nói . Ông luôn yêu thương đứa con này như bảo bối cậu muốn gì đều được đó. Cậu cũng không phụ sự yêu thương của ông luôn ngoan ngoãn, học giỏi, không làm cho Hạ gia mất mặt, luôn giữ phong thái của một nhị thiếu gia nho nhã, lịch sự, bây giờ lại còn biết tự lập, không dự vào gia đình. Luôn hiếu thảo với ông và mẹ cậu . Anh em hòa thuận, cậu biết anh mình được đào tạo trở thành người thừa kế. Nên cậu luôn nghe lời không tranh giành gì với anh mình như bao nhà khác . Anh cậu cũng yêu thương cậu như em trai cưng.
" Cảm ơn ba, con nhớ ạ" cậu vui vẻ lên phòng mình ngã lưng mệt mỏi lên giường mình nhắm mắt lại. Trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Lam Diệc Thần. Cậu lắc đầu bước đi vào phòng tắm , tắm nước lạnh để xóa đi hình ảnh trong đầu.
"Thần, Anh sao vậy? Anh mệt sao? "
"Không, Anh không sao, em ăn đi. "Hắn lạnh lùng trả lời lại câu hỏi của cô. Hắn luôn như vậy luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn luôn yêu hắn từ lần đầu gặp gỡ. May mắn là hắn không để ý đến những cô gái khác chỉ quan tâm công việc, cô không biết nếu hắn quen bạn gái cô sẽ làm ra hành động gì để giành lại hắn. Cô luôn được đình yêu thương cưng chiều, được rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cô luôn chọn Hắn một người đàn ông hoàn hảo. "Em sẽ luôn giữ Anh bên mình, Lam Diệc Thần"
Nhưng cô không biết bây giờ trong tâm trí hắn lại đang có hình bóng của một người đàn ông khác xinh đẹp hơn cô, ôn nhu hơn cô, trong sáng hơn cô.
Hắn đứng lên bước ra khỏi bàn "Em ăn đi, Anh về đây" Lam Diệc Thần bước ra khỏi nhà hàng bỏ lại mình Gia Ái Hy ngồi ngẩn người ,ngây ngốc tại chỗ.
Sáng hôm sau, Lam Diệc Thần gặp Hạ Bách tại thang máy của công ty. Hạ Bách mỉm cười chào hắn" Tổng tài, sớm hảo"
Lam Diệc Thần nhìn đến ngây người , nụ cười ấy làm ấp áp trái tim hắn. Đến khi thang máy đóng cửa hắn vẫn còn ngây người nhìn cửa thang máy.
Vào phòng làm việc hắn gọi thư ký vào. "Tổng tài có việc gì phân phó"
"Điều tra người tên Hạ Bách phòng công nghệ thông tin"
Thư ký vâng lời lui ra ngoài . Cô tên là Tô Nhã làm thư ký cho Lam Diệc Thần được 3 năm rồi. Nên cô hiểu được tính cách của hắn lạnh lùng, kiệm lời. Cô cũng từng thích hắn nhưng đã bỏ vì cô biết được cô không có cơ hội đó vẫn là quan tâm chén cơm của hơn. Một tiếng sau, tài liệu về Hạ Bách đã được đặt trên bàn hắn. Lam Diệc Thần lật từng trang ghi chi tiết về thanh niên có nụ cười ấp áp làm hắn động tâm ấy. Hắn nở nụ cười nham hiểm , hắn cười " nhặt được bảo bối rồi" không ngờ nhị công tử Hạ gia lại làm việc cho công ty mình hơn nữa lại còn tài giỏi không như những công tử bột khác.
"Hạ Bách em thật thú vị" Lam Diệc Thần mĩm cười nhìn vào tấm hình của Hạ Bách.
Mà bên đây Hạ Bách đang cố gắng làm kế hoạch cho sản phẩm mới thì cảm thấy rùng mình. Cậu cảm thấy như mình sắp rơi vào bẫy của một con sói dữ.
Cậu tan ca về thì đã 9h tối, về đến nhà, cả nhà đều đang xem ti vi. Cậu mệt mỏi chào mọi người. " Bảo bối về rồi đấy à? sao về trễ vậy?tăng ca à?" Mẹ Hạ hỏi một tràng lằm cậu trả lời không kịp.
"Dạ. Tăng ca làm đề án mới ạ"
"Con có chuyện muốn nói với mọi người" mọi người quay sang nhìn nhau chóp mắt hỏi nhau
" Con muốn dọn ra ngoài ở" cậu nghiêm túc nhìn mọi người nói ra một câu thẳng thắn không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
" Sao phải chuyển ở nhà không phải tốt lắm sao?" Mẹ cậu mặt tràn đầy hắc tuyến hỏi ngược lại cậu.
" Nhà mình xa công ty con quá. Con muốn tập trung vào công việc, con cũng muốn tự lập, cuối tuần con sẽ về thăm mọi người , được không?" Cậu làm nũng ngước mắt nhìn mọi người.
"Tự lập cũng tốt nhưng nhà phải để anh con chọn, để con chọn ba không yên tâm. Mỗi tuần đều phải về nhà ăn bữa cơm gia đình. Biết không" ba Hạ nhìn thẳng vào đứa con út của mình nói . Ông luôn yêu thương đứa con này như bảo bối cậu muốn gì đều được đó. Cậu cũng không phụ sự yêu thương của ông luôn ngoan ngoãn, học giỏi, không làm cho Hạ gia mất mặt, luôn giữ phong thái của một nhị thiếu gia nho nhã, lịch sự, bây giờ lại còn biết tự lập, không dự vào gia đình. Luôn hiếu thảo với ông và mẹ cậu . Anh em hòa thuận, cậu biết anh mình được đào tạo trở thành người thừa kế. Nên cậu luôn nghe lời không tranh giành gì với anh mình như bao nhà khác . Anh cậu cũng yêu thương cậu như em trai cưng.
" Cảm ơn ba, con nhớ ạ" cậu vui vẻ lên phòng mình ngã lưng mệt mỏi lên giường mình nhắm mắt lại. Trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng của Lam Diệc Thần. Cậu lắc đầu bước đi vào phòng tắm , tắm nước lạnh để xóa đi hình ảnh trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store