ZingTruyen.Store

Gap Duoc Cau La Su May Man Trong Cuoc Doi Toi

Yết Thần cho là bản thân nhìn nhầm vì vậy lấy tay đưa lên mắt dụi vài cái, cho dù dụi đến đỏ cả mắt nhưng hình ảnh trước mắt không thể nào lầm được quả thật là anh, là Mã Gia Kỳ mà cô mong nhớ. Cô phát hiện anh đang đi về phía cô, sao anh lạ như vậy ?? Sao anh lại lạnh nhạt bước ngang qua cô xem cô như là kẻ vô hình, không tồn tại. Cô bất giác quay đầu lại ánh mắt rưng lệ nhìn vào phía sau anh. Mã Gia Kỳ của hiện tại đã nam tính, trầm ổn hơn rất nhiều, dáng vẻ ngây thơ khi nữa đã không còn nữa rồi.
" Đã 9 năm rồi Yết Thần à, mọi thứ cũng phải thay đổi thôi "
Yết Thần mĩm cười chua chát, vạn vật thay đổi thì tình cảm cũng phải đổi thay mà thôi. Cô nhẹ nhàng kéo vali ra khỏi sân bay và đi đến chỗ hẹn.

Hôm nay, Yết Thần có hẹn với khách hàng cô nghe bố bảo vị khách này rất đặc biệt, anh ta là vị doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật nhất trong số các vị doanh nhân hiện nay, công ty của anh ta cũng nằm trong top 10 công ty đá quý uy tín nhất Trung Quốc. Nhưng có điều lạ là anh ta chưa từng lộ diện, anh chỉ để cấp dưới của mình đại diện gặp mặt đối tác làm ăn. Thật may mắn cho cô, cô là người đầu tiên và cũng có lẽ là duy nhất được diện kiến anh ta.

Cuộc hẹn vào lúc 4h nhưng cô đến sớm hơn 15', dù gì vừa đáp chuyến bay xuống không có việc gì làm đến sớm chút cũng được. Những lần trước bay sang nước ngoài cô ăn mặc khá tùy tiện nhưng không biết sao hôm nay may mắn thật cô chọn một chiếc đầm màu xanh ngọc bích bó sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, bên ngoài cô khoác thêm chiếc áo ấm màu trắng dài qua đầu gối một chút dù gì Trùng Khánh cũng đã đến mùa lạnh ăn mặc thoáng quá cũng có hơi khó chịu, cô mang một đôi giày cao gót màu trắng để cho phù hợp với trang phục, thật ra style ở nhà của cô khá là nam tính và có chút kì dị vì lí do này mà suốt ngày cô bị em trai mình chửi là thảm họa thời trang.

Mới đó đã đến giờ gặp vị khách quý này rồi, cô toan đứng lên ra phía cửa thì ngoài cửa xuất hiện một anh chàng cũng có chút điển trai, mang nét gì đó có hơi hướng nghệ sĩ một chút
" Xin chào cô, tôi là Tần Chung "
" Chào anh Tần, tôi là Trần Yết Thần "
" Xin lỗi cô, cô có thể đợi thêm lát nữa không?? Chủ Tịch đang trên đường đến"
Tần Chung điềm đạm giải thích cho cô nghe, cô cảm thấy tác phong làm việc của người này rất tốt, một phần nào cũng đoán được chủ tịch của M'sY là một người kỉ luật đến mức nào
" Không sao, tôi đợi được mà "
Cô vui vẻ đáp lại và ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của khách quý. Cô rất nóng lòng gặp người này,  chỉ cần hợp tác với anh ta số phận của cô chắc chắn sẽ được thay đổi

Cô đưa mắt nhìn sang Tần Chung đang đứng phía cửa ra vào thì vô tình thấy anh ta cung kính nói chuyện điện thoại với người nào đó rất quan trọng
" Chủ tịch đến rồi, cô ngồi đây đợi tôi một chút "
"Anh đi đi "
Cô thấy Tần Chung lui ra, cô cũng nhanh chóng lấy bản hợp đồng ra đọc lại vài lần để kiểm tra
"Két...két"
Cánh cửa từ từ được mở ra một bóng hình của một người đàn ông trưởng thành bước vào
"Cậu..cậu...."
Cả cơ thể Yết Thần run lên từng hồi, bản hợp đồng trong tay đã bị cô vò nát từ lúc nào, trái tim cô đập mạnh đến mức như sắp văng ra khỏi lồng ngực vì người đứng trước mắt cô là Mã Gia Kỳ
" Chào, cô Trần "
Mã Gia Kỳ kiêu ngạo phun ra một câu có cũng như không, nghe vô cùng hời hợt
" Chào...anh"
Anh gọi cô là "cô Trần" sao?? Nghe sao mà xa lạ quá, nhất thời cô chưa thích ứng
" Nghe bảo công ty cô muốn hợp tác M'sY chúng tôi "
Anh lạnh lùng đi đến chiếc ghế đối diện cô mà an tọa. Giọng nói trầm ấm vang lên một lần nữa
" Đúng vậy "
Che đậy cảm xúc có vẻ như là việc Yết Thần làm tốt nhất. Cô bình tĩnh đối đáp anh một cách tự nhiên nhất nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng cô đang loạn như thế nào
" Chúng tôi sẽ được lợi ích gì ?? "
Mã Gia Kỳ đưa tay nâng ly rượu trên bàn, nhàn nhạt nhếch môi nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn vào ánh mắt Yết Thần vì anh biết chỉ cần nhìn vào đó anh không biết anh có còn đủ bình tĩnh ngồi đây hay không
" Những gì anh cần "
Yết Thần cũng nâng ly rượu trên bàn đưa lên môi thì...
" Cô bị đau dạ dày, đừng uống "
" Anh..."
Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt đã qua 9 năm mà anh còn nhớ cô bị đau dạ dày sao??
" Được rồi, tối nay cô mang bản hợp đồng mới đến cho tôi "
Anh đứng lên dặn dò Tần Chung và nhanh chóng bước ra ngoài
" Cô cứ đến địa chỉ này lúc 9h, tạm biệt cô "
Tần Chung đưa mảnh giấy cho cô rồi cũng xoay đầu bước ra ngoài theo sau Mã Gia Kỳ.

Trên xe Mã Gia Kỳ trầm ngâm nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân của hai người. Năm đó, anh còn là một cậu nhóc thực tập sinh an nhiên, vui vẻ , hạnh phúc bên mối tình đầu của mình. Anh còn nhớ năm đó anh từng nói với cô " Yết, đợi em 5 năm nữa em thành danh, em sẽ cưới chị, chị nhất định phải gả cho em " , khi nghe được câu nói đó cô đã hạnh phúc đến mức ôm hôn anh nhưng thời gian trôi nhanh thật thoáng chốc đã 9 năm anh cũng đã thành danh còn cô thì có lẽ không bao gả cho anh được nữa rồi. Tim anh thắt lại, từng cơn đau nhói dâng lên từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store