ZingTruyen.Store

Gặp Anh Vào Lúc Bình Minh Của Đất Nước

Chương 11: Dạ Tâm Khởi Sát

HoangLaoToiDay


Trong một căn nhà cổ kính gần Hồ Gươm có một nhóm người đang tụ tập trên căn gác nhỏ hướng ra mặt đường. Ánh mặt trời le lói qua tấm màn che nơi cửa sổ, mùi thuốc lá, giấy cũ và âm thanh bíp bíp được phát ra từ bộ điện đài khiến cho không khí trở nên rất đặc trưng.

Đây là điểm tập kết của đội đặc vụ Dạ Tâm – mật danh A07H1, trực thuộc Cục Tình Báo. Ở một góc bên trái có một cái bàn đặt bộ điện đài, và người đang ngồi ở đó là Mạc Gia Anh – mật danh Hàn Phách, anh đang dịch đều đặn từng chữ trong chỉ thị của cấp trên gửi xuống được mã hóa thành mã Morse.

Đứng cạnh anh là Nguyễn Thị Tuyết Mai – Huyễn Sương, đội phó. Người lạnh lùng nhất đội, khi hành động luôn giữ cho mình sự dứt khoát và không bị ảnh hưởng bởi tình riêng. Cô có khả năng giả trang siêu phàm, bất cứ vai nào cô cũng diễn tốt. Những tin tức quan trọng trong lòng địch hoặc sơ đồ bố trí phòng thủ của chúng thì cô cũng lấy về được. Nếu vô tình bị phát hiện thì cô sẽ thẳng tay trừ khử để tránh hậu họa. Mặc dù vô tình là thế nhưng khi ở ngoài nhiệm vụ thì cô luôn là một cô gái trong sáng, hồn nhiên và có chút trẻ con, cứ như thể trong cô tồn tại hai nhân cách vậy.

Cô bé đang đứng nhìn ra đường ở cửa sổ là Hoàng Ngọc Trúc Linh – Phù Dung, người tập kích kẻ địch từ phía sau khiến chúng không kịp trở tay. Hiện cô vẫn đang lăm le trong mình cây dao gấp, đề phòng có việc bất trắc. Một khi kẻ địch đã rơi vào tầm ngắm của cô thì chúng chỉ có hai con đường, hoặc là bị bắt, hoặc là chịu đòn. Ngày trước, khi Hà Nội chưa được giải phóng thì cô đã luôn là con bài ám sát tinh vi nhất trong tay Hoàng. Dù dưới tay cô đã nhuốm máu của bao tên phản quốc thì cô vẫn luôn là một cô gái tích cực, cả đội đều trở nên vui vẻ rất nhiều vì cô dù cho trận đánh sắp tới nguy hiểm tới đâu đi chăng nữa.

Về phía chàng trai đang đứng ở trước tấm bản đồ lớn treo trên tường với đầy rẫy những điểm được đánh dấu kia là trái tim của cả đội. Anh là Trần Minh Hoàng – Tịch Viêm, đội trưởng của A07H1. Mọi chiến dịch đều được diễn ra dưới kế hoạch của anh, khi hành động thì anh luôn là mũi tên xung kích dẫn đầu cả tổ đâm thẳng vào sào huyệt của địch. Do từng chiến đấu trong 60 ngày đêm phòng thủ Hà Nội nên Hoàng luôn giữ cho mình sự trầm mặc và không câu nệ. Anh ra lệnh rất dứt khoát, không hề do dự. Bởi vì anh biết chỉ cần anh do dự một giây thôi thì cũng đủ khiến cho cả đội bị tuyệt diệt.

Còn điểm tập kết ở trên gác này là do Lê Hạo Vũ – Thiên Trụ sắp xếp. Anh là người đồng trang lứa với Hoàng, và là hậu phương vững chắc cho cả đội. Anh được xét vào tổ đặc vụ trọng tâm này là do khả năng phán đoán và thiết lập căn cứ an toàn của anh rất hoàn hảo. Ngày trước, anh đã từng bao lần cứu đồng đội thoát chết nhờ vào các lối đi bí mật và đường thông bên dưới nhà. Điều đó khiến cho tổ chức rất tin tưởng mà giao phó cho trọng trách thiết lập hậu phương cho toàn thể thành viên của Dạ Tâm.

Nhưng không chỉ có anh lo liệu mọi thứ, ngoài ra đội còn có một cô bé rất nhanh nhẹn và đáng yêu đó là Trịnh Lạc Yên – Khinh Yên. Thiên Trụ rất giỏi trong vấn đề xây dựng hậu cần, tuy nhiên anh cần tập trung trong việc tạo ra một môi trường an toàn cho cả đội. Cho nên Lạc Yên là một mảnh ghép không thể thiếu của anh, mọi loại giấy tờ giả, xe cộ di chuyển và tẩu thoát sau hành động đều do một tay cô đảm nhận. Cô nhỏ tuổi nhất trong số các thành viên nhưng lại rất hăng, ngoài ra khả năng đàm phán còn có thể nói là tuyệt đỉnh trong tổ. Vì vậy cô rất hay được Hoàng nhờ mình thuyết phục cấp trên.

Đứng sau mọi thông tin mà đội thu thập được, Lâm Dạ Sơn – Hư Tàng chính là tai mắt của đội. Cho dù là manh mối khó đến đâu, kẻ thù có thủ đoạn tinh xảo đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi dấu chân của anh. Những tin mà anh truyền về đều có ý nghĩa chiến lược, đôi khi còn có thể là địa điểm tập kết của địch, hay là số lượng vũ trang của chúng. Anh rất thân thiện và được cả đội yêu mến. Tuy nhiên anh không được tham gia vào những chiến dịch để loại trừ khả năng bị kẻ địch phát hiện tung tích khi anh luôn theo dõi bọn chúng như thế.

Bảy con người này là bảy mảnh ghép tạo nên một Dạ Tâm huyền thoại. Trong số những đội đặc vụ cao cấp của tổ chức thì A07H1 luôn là lựa chọn hàng đầu cho những mục tiêu nguy hiểm và mang tính chiến lược. Mỗi người trong số họ đều có cá tính riêng, suy nghĩ riêng, nhưng trong tim họ lại đang cháy chung một ngọn lửa – đó là quét sạch những thế lực sống trong bóng tối với âm mưu lật đổ hòa bình đất nước.

- Đã dịch xong rồi thưa đội trưởng, tổ chức có chỉ thị về một nhóm mật thám đang hoạt động trong lòng Hà Nội với dã tâm tuyên truyền xuyên tạc về chính quyền cách mạng. – Hàn Phách chìa tờ giấy trong tay với đầy mật mã và phiên dịch cụ thể ra cho Minh Hoàng thấy.

- Rất tốt, cảm ơn anh. – Cậu chàng lạnh lùng đáp.

- Ây, nhóc mày vẫn cứ lạnh lùng thế à? Tình cảm hơn đi Hoàng ạ, anh buồn lắm đấy. – Gia Anh làm ra điệu bộ đau lòng.

Lạc Yên thấy vậy thì liền vặn ngược lại anh.

- Đừng giả vờ nữa, kẻo đội trưởng lại cho anh đấu với đội phó bây giờ. – Cô cười khúc khích.

- Đấu với Tuyết Mai á? Thôi thì cho anh chạy 10 vòng trụ sở đi còn hơn. – Anh ngập ngừng, giọng có vẻ hơi run run.

- Anh nói gì cơ? Ý anh là sao? – Huyễn Sương đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía anh cả của đội.

- Không... Không có gì đâu em, ý anh là sợ em mệt ấy mà... - Anh nép vào tường đưa hai tay lên xua xua trên không.

- Trật tự, vào việc chính đi. – Minh Hoàng gằn giọng.

Cả đội không chậm trễ, liền tập trung lại chỗ Hoàng đang đứng. Ai nấy đều trở lại với vẻ nghiêm túc của mình.

Tổ chức đã yêu cầu đội cấp bách tổ chức bắt giữ và thu thập chứng cứ.

"A07H1 nhận lệnh, ngay lập tức điều tra và bắt giữ một nhóm đặc vụ có ý định tuyên truyền xuyên tạc về chính quyền cách mạng.

Theo báo cáo từ đơn vị trinh sát A89B2, khu vực hoạt động của đối tượng nằm trong bán kính 1km xung quanh phố Khâm Thiên. Có khả năng chúng được trang bị vũ trang – cho phép sử dụng vũ khí để chống trả nếu cần thiết.

Tổ chức chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

- Nhiệm vụ này nghe cũng đơn giản nhỉ anh chị? – Lạc Yên hồn nhiên hỏi.

- Không đâu em, mục tiêu có thể có vũ trang, cho nên nhiệm vụ lần này sẽ khá nguy hiểm nếu không làm kỹ lưỡng. – Hạo Vũ đứng ở phía sau dịu dàng giải thích cho cô bé trước mặt.

- Hư Tàng. – Minh Hoàng gọi

- Có. – Anh dứt khoát đáp.

- Anh đi điều tra vụ này, nhớ trang bị cho mình khẩu PPK để phòng thân. – Đội trưởng ôn tồn dặn dò, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ lớn trên tường như để vạch ra kế hoạch sắp tới.

- Rõ thưa đội trưởng, chỉ cần cho tôi hai ngày là sẽ có đầy đủ thông tin cho anh. – Người đó tự tin tuyên bố với Hoàng.

- Không được hành động lỗ mãng, nếu gặp nguy hiểm phải ngay lập tức rút lui. – Tịch Viêm một lần nữa dặn dò đồng chí của mình.

- Cảm ơn anh đã lo lắng, em nguyện không làm phụ sự tin tưởng. – Anh nghiêm trang chào điều lệnh với cả đội rồi lặng lẽ xuống gác.

- Thiên Trụ, hiện anh đang có bao nhiêu khẩu súng ngắn trong tay? – Đội trưởng hỏi.

- Hiện tại có thể lấy ra được nhiều nhất sáu khẩu, trừ đi một khẩu của Hư Tàng thì còn năm khẩu. – Ánh mắt của người hậu cần tràn đầy khí thế.

- Năm khẩu à? Tương đối đủ rồi. Khinh Yên?

- Vâng thưa đội trưởng. – Cô bé nghiêm túc chờ lệnh.

- Lần này em không tham gia nhé? – Anh dịu dàng nói.

- Vì sao vậy ạ? Không có em thì mọi người rút lui an toàn bằng cách nào? – Cô rưng rưng nhìn về người đội trưởng của mình.

- Nhiệm vụ lần này có lẽ là không phải rút lui đâu, bắt tại trận bọn chúng rồi giao cho Công an Nhân dân là được. Sau đó bọn anh sẽ tự lái xe về.

- Vâng em hiểu rồi ạ. – Cô bé có vẻ đang rất buồn vì không được sát cánh với đồng đội của mình.

- Giờ thì chờ tin của Hư Tàng rồi ta sẽ lên kế hoạch tác chiến cụ thể sau. – Tịch Viêm đốt một ngọn đèn dầu gần đó để tiêu hủy tờ giấy chỉ thị của cấp trên.

Trước khi Hà Nội được giải phóng thì tổ đội này đã luôn là con dao trừng trị những tên mật thám nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ai trong số họ đều có kinh nghiệm phong phú với các địa hình chiến đấu khác nhau. Mặc dù ban đầu tổ đội này chỉ được thành lập với các thành viên cốt cáng là Tuyết Mai, Minh Hoàng và Gia Anh, nhưng dần dần nó đã được mở rộng lên quy mô như hiện tại.

- Tuyết Mai, chị nghĩ sao về chiến dịch lần này? – Anh đưa gương mặt tin tưởng nhìn về đội phó của mình.

- Theo như chị thấy thì tính chất của nó không đến mức quá nguy hiểm, nhưng không được phép có sơ sót. Tổ chức không thể chắc chắn về việc vũ trang của chúng, nếu ta lơ là thì có lẽ sẽ phải trả giá bằng tính mạng của cả tổ hành động. – Cô trầm ngâm nhìn xa xăm ra bên ngoài.

- Em nghĩ lần này chúng ta có thể cần chị trà trộn vào nội bộ của chúng một chút, chỉ cần xác nhận được số lượng vũ trang là chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. – Hoàng nói sau một lúc suy nghĩ.

- Chị có thể, nhưng cần thông tin đầy đủ của Hư Tàng đã. Hơn nữa, chị cũng cần thời gian để nghĩ ra một vai thật hoàn hảo đủ để tiếp cận bọn chúng nhưng gây ra thật ít sự nghi ngờ. – Mai đứng dựa vào tường, mắt hờ nhắm lại.

Trúc Linh rón rén bước đến chỗ mà cô em út đang đứng, khẽ vỗ vai cô chọc ghẹo.

- Này nhóc, lớn rồi còn mít ướt thế à? Đây đâu phải là lần đầu em không được tham gia, yên tâm đi, khi về chị sẽ mua kẹo cho em. – Cô cười hồn nhiên.

- Chị mới là con nít, em đã khóc đâu chứ. Chỉ là em lo cho mọi người. – Lạc Yên xoay người lại đấm đấm vào người đối diện.

- Này! Mèo con cũng biết đánh người đấy à? Mọi người xem, Khinh Yên đa tài của chúng ta nổi loạn này. – Cô cười đùa với những người đang nghiêm túc phía kia.

- Không đánh nhau nha hai đứa, nếu không là anh vác hai đứa quăng xuống Hồ Gươm cho mát đấy. – Gia Anh cười trêu ghẹo, giọng anh có vẻ hơi tinh quái.

- Hai đứa này, cứ như con nít ấy. – Tuyết Mai mỉm cười dịu dàng, mặc dù nghiêm túc là thế nhưng khi đối mặt với cảnh tượng hồn nhiên, trong sáng của Lạc Yên và Trúc Linh thì cô không giấu nỗi sự hạnh phúc.

- Hay là các em đi chơi đi, để tụi anh bàn tiếp. – Hạo Vũ tiến đến khoác vai cả hai.

- Này, anh đừng nghĩ anh cùng tuổi với đội trưởng mà ăn hiếp được tụi em! Suốt ngày chỉ trêu em thôi. – Lạc Yên nói với giọng hờn dỗi.

- Đúng đấy, có gì cứ tính với em ấy là được rồi nhé anh. Em không biết gì đâu ạ! – Trúc Linh khôn khéo đùn đẩy trách nhiệm về đứa em thân thiết của mình.

- Con nhóc này, ranh mãnh thật đấy nhé. Bán bạn thân của mình như bán cá. – Anh cười rồi thưởng cho mỗi đứa một cái búng tráng.

- Anh cứ chiều tụi nó miết là tụi nó hư đấy Vũ Lê ạ. – Minh Hoàng trầm lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, nhưng mà giọng anh cứ tinh ranh kiểu gì ấy.

- Hàn Phách anh xem, huynh đệ của anh lại móc mỉa em này. – Hạo Vũ cười lớn.

- Chịu khó đi em ơi, tính nó đó giờ vậy. Cả anh còn không thoát khỏi nó mà, lần đó nó bị thương khi muốn quyết tử với Hà Nội, anh liều chết để ra kéo nó vào. Lúc đó nó tưởng nó hy sinh rồi mà ai ngờ nó vẫn còn đủ sức mà đá xoáy lại anh đấy. – Gia Anh vỗ vai Minh Hoàng, vui vẻ kể lại dòng hồi ức xưa.

- Nào, anh cứ nói xấu em thế à? – Minh Hoàng thúc một cái trỏ vào bụng người cạnh mình.

- Ôi cái bụng tội nghiệp của anh, em định ám sát đồng đội trước khi hoàn thành nhiệm vụ đó hả?

Thế rồi trong cái bầu không khí căng thẳng thảo luận kế hoạch đó, cả đội đã cười đùa với nhau như anh em ruột thịt. Họ luôn trân trọng từng phút giây bên nhau, vì có lẽ mỗi trận chiến sau này họ đều có khả năng không trở về nữa. Mặc dù tên của họ không được nhớ nhiều với hậu thế, nhưng công lao của họ với đất nước là rất lớn.

Tia nắng bình minh của đất nước đã chiếu rọi mọi ngõ ngách trong thủ đô Hà Nội, nhưng đâu đó trong bóng tối vẫn có những thế lực âm mưu che đi ánh sáng ấy. Họ - những con người bí ẩn, ít khi được nhắc đến tên thật trong báo cáo – đã sống để bảo vệ hòa bình cho nhân dân ở những góc khuất mà bình minh không thể chiếu đến.

Họ không phải anh em ruột thịt, nhưng tình thân còn hơn cả thế. Vì họ đã sát cánh chiến đấu bên nhau gần một thập kỉ, bao lần cùng nhau vào sinh ra tử. Thứ tình cảm ấy thật là không gì diễn tả được.

Ngày hôm sau, trong một quán café ở phố Khâm Thiên, Hư Tàng đã phát hiện tung tích và tiến hành theo dõi một tên thuộc nhóm đặc vụ đó. Thoạt đầu hắn vào quán café này để uống một tách ở một góc bàn sát tường, nhưng rồi sau đó thì lại nhét một mảnh giấy nhỏ vào dưới mặt sau của bàn.

Thủ đoạn của hắn rất tinh vi khi giả vờ đánh rơi một món đồ rồi nhờ người phục vụ gần đó nhặt giúp. Lúc họ cuối xuống thì vô tình che mất đi không gian bên cạnh hắn, trong lúc đó hắn sẽ đặt mảnh giấy thật nhanh vào bên dưới và khi người phục vụ ngẩng lên thì mọi thứ đã xong.

Nếu không phải Dạ Sơn chuyên nghiệp khi đã từng đối phó với nhiều loại ngụy trang thì có lẽ anh sẽ không nhận ra hắn có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng ngay sau đó anh liền phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là xem thứ hắn ghi trong giấy, hoặc là tiếp tục theo dõi hắn.

Tất nhiên người như anh sẽ chọn cả hai, vì bỏ lỡ một thông tin sẽ là bỏ lỡ một manh mối. Mà mỗi manh mối đều có khả năng là thứ quyết định cho sự thành công của chiến dịch.

Mặc dù được Hoàng dặn dò là không được phép lỗ mãng, anh vẫn đánh liều một phen. Trong lúc hắn không để ý, anh vô tình đi ngang qua bàn và làm đổ tách trà trong tay vào áo hắn.

- Em xin lỗi anh ạ, em bị vấp. Để em lau cho anh nhé? – Sau đó anh lấy chiếc khăn tay trong áo ra và cố gắng tẩy vết ố trên áo của người đối diện.

- Không sao, tôi về nhà giặt là được. – Tên mật thám đẩy anh ra.

Nhưng hắn không hề hay biết trong lúc anh ngã ra sau thì tay anh đã kịp bắt lấy tấm giấy được giấu kĩ dưới bàn.

- Thật ạ, thế để tôi gửi cho anh tiền giặt ủi được không? – Dạ Sơn tỏ ra vô cùng tự nhiên khi không rời đi ngay mà nán lại nói chuyện tiếp như thế.

- Không, cảm ơn anh. – Tên mật thám lãnh đạm đáp.

Sau đó anh rời khỏi quán, nhưng không đi ngay mà lại nép vào một cái cây cổ thụ to lớn được trồng ven đường. Một lát sau, hắn đi ra, nhìn ngó xung quanh, kéo cái mũ phớt che mặt rồi đi men theo vỉa hè cắt vào một con hẻm.

Theo dõi trong hẻm là một việc làm rất khó khăn và dễ bị phát hiện, vì không gian bên trong có phần hơi tối lại nhỏ hẹp. Rất dễ cho hắn ẩn nấp hoặc phản theo dõi nếu hắn nghi ngờ có người đi sau mình.

Tên này rất thông minh, rõ ràng hắn đã nhận ra điều gì đó với anh ban nãy nên đã cố tình nép vào một góc tối, chắn tầm nhìn để nhìn xem anh có đang đi theo hắn hay không. Nhưng rồi anh đi lướt qua con hẻm đó trước mặt hắn.

Tưởng rằng mình đã thoát, hắn ta tiếp tục bước đi chậm rãi ở một con đường thông ra từ hẻm. Y vốn không hề biết anh tuy có lướt qua căn hẻm đó, nhưng lại lẩn vào trong dòng người để theo dõi.

Khi hắn ra khỏi hẻm thì anh cũng đi theo dấu chân hắn đến một căn dinh thự Pháp cổ, bên trong có một khoảng sân rất rộng được bao phủ bởi bóng cây rậm rạp. Băng qua nó là đến nhà chính, vẫn là kiến trúc Pháp quen thuộc, nhưng nơi đây dường như đã không còn ai ở.

Chưa vào ngay, hắn nán lại trước cổng để thăm dò cho chắc chắn rằng mình an toàn. Sau đó hắn chậm rãi bước vào khoảng sân bên trong và đi vào nhà chính.

Chắc chắn hắn không thể thấy anh, vì anh vốn dĩ đâu có đi đường bình thường. Anh dùng kĩ năng để trèo qua hàng rào bao quanh dinh thự ấy rồi đứng áp mình vào bờ tường bên phải của nhà chính, nơi được che bởi một bồn cây cảnh và hoa hồng.

Anh lấy ống nghe được giấu kĩ trong một ngăn túi ẩn bên trong áo ra, đặt vào tường. Bên trong vang lên tiếng của hai người đàn ông.

- Anh em được tập trung đầy đủ rồi, tôi vừa để lại địa chỉ bên dưới bàn cho đội trưởng. – Giọng một tên vang lên.

- Bao giờ thì hành động?

- Sáng mai sẽ làm ở đường Trần Hưng Đạo. Tối nay chúng ta sẽ thảo luận ở chỗ cũ, đội trưởng cũng sẽ đến.

- Đã hiểu.

Một tên ngay sau đó bước ra khỏi cửa, một lúc sau thì tên còn lại cũng nối gót theo. Anh khẽ mở mảnh giấy ra đọc rồi ghi nhớ vào đầu.

"Tôi rất kính trọng ông trời suốt 41 năm cuộc đời mình, mỗi tối khi thắp đèn tôi lại nhớ khi trời u ám."

Lại là một loại mật mã ẩn dụ, xem ra chúng đúng là không dễ đối phó. Khi đã nhớ hoàn toàn, anh chạy thật nhanh về quán café cũ để đặt lại mảnh giấy ngay chỗ cái bàn đó, tránh để bọn chúng nghi ngờ.

Mạc Gia Anh vẫn đang trực một mình ở căn gác, khi anh đang lim dim chuẩn bị ngủ thì bỗng một tiếng gọi vang lên từ bên dưới. Ngay lập tức anh cầm khẩu súng lên để đối phó, vì có thể là kẻ địch đã dò ra điểm này.

Anh cẩn thận áp sát cầu thang, rồi chỉa súng xuống người bên dưới.

- Hàn Phách, là tôi. Hư Tàng đây. – Dạ Sơn vẫn không tỏ ra hoảng sợ chút nào, dù sao cũng không phải lần đầu.

- Ra là nhóc mày, lên đây đi. – Gia Anh thả lỏng ngoắc tay gọi đồng chí của mình lên.

- Chuyện gấp cần báo cáo, đã phát hiện kẻ địch và địa điểm tập kết của chúng. Tối nay chúng sẽ ở đó để bàn kết hoạch. Tôi đi tập hợp mọi người, nhờ anh phiên dịch thông tin sau. – Anh bình tĩnh báo cáo với Hàn Phách.

Sau đó địa điểm tập kết được ghi vào một tờ giấy, Dạ Sơn lập tức rời đi để lại nhiệm vụ giải mã cho anh cả của đội. Mặc dù tốn của anh gần một giờ đồng hồ, thông tin đó vẫn không thể che mắt được một người đã dịch qua hàng trăm loại mã khác nhau.

Cả đội lúc này đều đã có mặt đủ trên gác, ai nấy đều nghiêm túc.

- Đã có kết quả thưa đội trưởng. – Anh đưa tờ giấy đã phiên dịch ra cho Minh Hoàng.

- Tòa nhà số 41 phố Khâm Thiên? – Tịch Viêm hỏi lại.

- Đúng vậy. Trong nghĩ Hán Việt thì kính trọng là khâm, trời là thiên. 41 tuổi là số nhà, còn về thắp đèn thì có nghĩa là chúng đã tập hợp đầy đủ, âm u là tín hiệu cho đồng bọn rằng có thể gặp nguy hiểm, cần hành động cẩn thận. – Anh chuyên nghiệp giải thích đầy đủ cho đội trưởng của mình.

- Cảm ơn anh, còn thông tin nào khác không? – Hoàng ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy, đưa cái nhìn về phía Dạ Sơn.

- Báo cáo anh, tôi còn nghe lén được là chúng sẽ tập hợp tại nơi đó vào tối nay, có sự hiện diện của người mà chúng gọi là đội trưởng. Ngoài ra kế hoạch chúng đã định là sáng mai sẽ hành động ở đường Trần Hưng Đạo. – Anh nhanh nhẹn báo cáo tất cả chi tiết cho Hoàng với vẻ điềm đạm.

Đồng hồ trên tay Lạc Yên đã điểm 3 giờ chiều.

- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đã gần tối rồi. – Cô nói với mọi người.

- Đúng vậy, phố Khâm Thiên cũng không gần chúng ta, phải tranh thủ. – Trúc Linh cũng đã lên tiếng.

- Thiên Trụ, gần tòa nhà số 41 có nơi nào để chúng ta ẩn mình được? – Minh Hoàng hỏi bạn mình.

Hạo Vũ suy nghĩ một lúc rồi bước đến trước tấm bản đồ Hà Nội được treo trên tường.

- Các cậu nghĩ sao nếu nấp trong ngõ Thổ Quan? Cái ngõ bên cạnh ấy? – Anh trầm ngâm chỉ vào vị trí anh đang nói trên tấm bản đồ.

- Tôi đồng ý, có lẽ chỗ này là phù hợp nhất rồi. – Hoàng nói.

- Để tránh chúng phát hiện thì phải cải trang đấy. – Tuyết Mai nói với mọi người.

- Thời gian gấp quá, chị có cải trang kịp không? – Đội trưởng dường như đã nghĩ ra kế hoạch đối phó với chúng.

- Chị không làm kịp đâu, chưa kể đến thời gian, đặc điểm để nhận ra đồng bọn của bọn chúng ta còn không biết. Nếu không chắc chắn thì dễ lộ thân phận khiến chúng thoát cả đám đấy.

Huyễn Sương tuy có thể kịp để chuẩn bị dù trong thời gian ngắn nhưng cô sẽ không làm những thứ mà cô không chắc thắng.

- Lần này tôi sẽ xung kích với Hoàng, ai có ý kiến gì không? – Cô nhìn một lượt cả phòng, mọi người đều đáp lại cô với sự tin tưởng.

- Chị đi đầu tuyến thì đội còn gì hơn nữa, nhưng mà chị phải tiết chế, bây giờ không được giết chúng đâu. – Trúc Linh lên tiếng, giọng điệu nhí nhảnh.

- Chị biết rồi, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ hòa bình cho nhân dân chứ không phải cỗ máy tàn sát. – Tuyết Mai quay sang cốc đầu cô em.

- Giờ ta đã có chi tiết của địch, nhiệm vụ của cả tổ là phải triệt phá chúng ngay trong đêm. Tránh để chúng làm càn vào sáng mai. – Đội trưởng dõng dạc.

- Rõ! – Cả đội dứt khoát đồng thanh.

- Khinh Yên, em đi chuẩn bị một chiếc ô tô, phải có mặt trước 4 giờ.

- Vâng, thưa đội trưởng. – Bình thường cô gái này rất trẻ con nhưng khi được giao nhiệm vụ thì hai mắt lại sáng rực lên và cực kì nghiêm túc. Ngay sau đó cô nhanh nhẹn rời đi.

- Chúng ta sẽ đi từ Đinh Tiên Hoàng để sang phố Hàng Bài, Phố Huế, Đại Cồ Việt và dừng tại ngõ Thổ Quan. Sau đó Tịch Viêm, Huyễn Sương và Hàn Phách sẽ đứng chờ chúng đến trong khi Phù Dung sẽ từ tầng hai của căn nhà bên cạnh để đột nhập vào căn gác xếp trong tòa nhà số 41. – Mắt anh chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trong khi ra lệnh cho từng người.

- Rõ thưa đội trưởng. – Ba người trong đội hành động nhận lệnh.

- Thời gian không còn nhiều, tranh thủ hóa trang đi. – Anh lạnh lùng đi xuống dưới nhà, đồng đội cũng nhanh nhẹn theo sau, chỉ riêng Hạo Vũ ở lại.

Sau ba mươi phút thì Hoàng đã trở thành một anh thợ sửa xe với bộ quần áo dính đầy dầu nhớt. Hàn Phách thì lại là một anh bán hàng rong với túi hàng treo trên người. Trúc Linh thì thay cho mình bộ đồ hành động lót bên trong một bộ bộ âu phục với áo blouse và quần tây. Cuối cùng, người chuyên nghiệp nhất lại chẳng hóa trang gì mà chỉ mặc cái áo sơ mi trắng và quần tây màu nâu.

Đồng hồ điểm 3 giờ 50 phút, xe mà Khinh Yên chuẩn bị đã đến, đậu cạnh vỉa hè quanh lòng Hồ Gươm. Cô bé đi bộ bình thường đến ngôi nhà tập kết. Khi bước lên lầu một thì lặng người đi, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Anh chị, em suýt chút nữa là không nhận ra đấy. – Cô chạy đến ngó hết người này đến người khác.

- Lần đầu thấy chị hóa trang à cô bé? Xem ra em vẫn còn nhỏ lắm. – Trúc Linh chọc ghẹo.

- Chị lại nữa rồi, gặp em mà chị không trêu là chị chết hả? – Cô gái bé nhỏ ấm ức nói.

- Nào trật tự đi hai đứa, chúng ta sẽ lên đường vào lúc 4 giờ 45. Trong lúc đó thì tranh thủ ăn chút gì đi, kẻo lúc đó lại đói. – Hạo Vũ lúc này đã từ trên gác xuống.

- Anh thấy quán phở bên cạnh cũng được lắm, hôm nay anh khao mọi người, đi thôi. – Hoàng ấm áp đề nghị.

- Thằng nhóc này, lâu lâu cũng biết điều đấy. – Tuyết Mai tiến đến khoác vai đội trưởng của mình cùng đi xuống.

- Anh xem, lỡ như chúng ta bị lộ thì sao? – Trúc Linh ngây thơ hỏi.

- Nếu ngay cả người bán phở đã ở đây nửa đời người còn không nhận ra chúng ta thì còn lo gì đặc vụ nữa? – Hoàng nói với vẻ rất nhẹ nhàng.

- Hay anh khao em thêm cái trứng nhé? – Dạ Sơn dường như muốn ăn hết lương của anh.

- Rồi rồi, cậu cũng đâu có được tham gia đâu mà ăn nhiều thế? – Minh Hoàng ranh mãnh nói.

- Em ăn để còn có sức ở nhà lo lắng cho mọi người mà. – Câu trả lời này cũng khiến cho Hoàng bật cười mà không có gì để hồi đáp.

Sau khi đã ăn uống no nê, một lúc sau cũng đến giờ hành động. Hạo Vũ tiễn mọi người ra xe với sự lo lắng.

- Chúc cả đội hoàn thành tốt nhé, anh ở đây đợi mọi người. Đi đủ về đủ đấy! – Anh cười ấm áp với những người bên trong xe.

- Cảm ơn anh nhé, nhưng em nghĩ anh nên cầu nguyện cho bọn chúng ấy. – Trúc Linh hóm hỉnh nói.

- Em lo thân em trước đi, chúng ta còn chưa biết chúng được vũ trang đến mức nào đâu. – Tuyết Mai lạnh lùng nhắc nhở.

- Vâng chị. – Cô trở lại với vẻ nghiêm túc.

Xe lăn bánh, cuộc hành trình của họ bắt đầu. Không ai dám chắc rằng sau khoảnh khắc này mình sẽ còn được gặp lại anh Vũ hay không nhưng trái tim họ vốn không sợ, họ biết tổ quốc cần họ, họ sẽ không chết nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Dạ Tâm đã xuất phát, bọn mật thám vẫn chưa biết gì. Có lẽ đây là lần cuối chúng được thấy ánh nắng mặt trời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store