Chương 14
Trời đang dấu hiệu rời thu nên thời tiết không được mấy mát mẻ cho lắm. Thậm chí còn có phần nóng. RenJun cho rằng hễ cứ vào thời tiết như vậy thì thế nào DongHyuck cũng nằm dài trên bàn mà kêu ca cho coi.
Nhưng không . . .
Con gấu nhỏ kia như đang ép buộc bản thân chứng minh một định lý nào đó. Chả biết là Toán học hay là Vật Lý. Nóng kết hợp với nóng có ra lạnh?
DongHyuck ngồi im re từ đầu tiết tới giờ. Và giờ đã là tiết 4. Cậu vẫn mang một cái Hoodie màu trắng, dây nón thắt chặt trước cổ. Ai nhìn vào cũng muốn toát mồ hôi hột. Thậm chí có vài giáo viên yêu cầu cởi. Thế là cậu nhỏ nhà mình đã trưng ra khuôn mặt đáng yêu mà than lạnh.
Ai biết được . . . . .
Cậu sắp muốn phát điên lên vì nóng chết rồi !!!
Đâu thể làm khác được. Tự dưng sau một ngày nghỉ học tự dưng lại xuất hiện mấy vết bầm tím ngay cổ. Thế nào cũng nháo nhào mà đồn bậy đồn bạ cho coi. Tối hôm qua cậu mang luôn chiếc áo len cổ lọ mà ngủ. Nóng tới mức không thể nào nhắm mắt lại được. Nhưng cũng không dám làm ồn vì sợ người đang ngủ ở giường bên kia thức giấc. Sáng nay DongHyuck phải dậy thật sớm để thay đồ mà không bị RenJun phát hiện. Dù sao thì cậu cũng đã hạ quyết tâm không được để ai nhìn thấy.
-"Này. Cậu thực sự ổn chứ?". RenJun thấy mặt DongHyuck có vẻ đỏ lên thì hơi lo lắng.
-"Tớ có sao đâu!". Có đó !! Tớ có sao đóooooo!!!!!!. DongHyuck giả vờ tỏ ra bình thản mà trả lời bạn.
-"Ưm hnm. Cả lớp tập trung". Câu nói quen thuộc mà ngày nào cũng nghe của thằng lớp trưởng. -"Lát nữa chúng ta sẽ học môn Tiếng Anh thay vì môn Toán. Thầy Jung có việc gấp!".
Lạy chúa hiển linh!!
Cậu không thích môn Toán. Nó chả có ích gì cho tương lai cả. Theo sự tính toán của DongHyuck là vậy. Nhưng cậu cũng cực kỳ cực kỳ ghét Tiếng Anh. Nếu phải lựa chọn, cậu thà chọn Toán thì hơn. Dù nó có rắc rối lắm công thức thì vẫn là tiếng mẹ đẻ. Chứ không phải là thứ ngôn ngữ trời ơi đất hỡi kia.
Vừa dứt lời thông báo thì tiếng chuông reo. DongHyuck băn khoăn không biết mình có nên xin về không? Cậu sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Cạch.
Tiếng cửa lớp mở. Tiếng giày lộp cộp của giáo viên bước vào. Và RenJun có thể nghe thấy tiếng con tim ai đó đang đập thình thịch bên cạnh mình. Tim đập nhanh như vậy không biết có sao không nữa ?.
-"Chào cả lớp!". Một giọng nói trầm nhưng không ấm. Nghe quen quen.
Không một tiếng ai đáp lại. Ai cũng đang bận ngắm nghía con người trước mặt. Người đó quá đỗi đẹp và cuốn hút.
-"Này. Cậu nhéo tớ một cái được không?". DongHyuck lay lay cái tay RenJun nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về người con trai trước mặt.
RenJun không ngại mà nhanh chóng ngắt một cái vào tay cậu.
-"Aizz. . . Thiệc là. Không cần mạnh vậy chứ?". DongHyuck xoa xoa cái tay bị nhéo.
-"Mặc kệ đồ ngốc nhà cậu. Nhưng mà . . . Mark làm gì ở đây vậy?". RenJun hỏi. Tay lén chỉ lên người đang đứng trên bục giảng.
-"Tớ cũng muốn biết lắm đấy".
Mọi hoạt động của bé con đều thu vào tầm mắt của anh. Đúng là chả bao giờ ngồi im được.
-"Tôi sẽ điểm danh trước khi vào bài học mới".
"Lee Ahreum".
"Kang Soo Yeon".
. . . .
. . . .
-"Lee DongHyuck". / - Có ạ.
Mark từ nảy giờ chỉ biết đọc. Mặc kệ ai hô ở dưới. Nhưng cậu học sinh vừa mới lên tiếng kia có vẻ đặc biệt hơn. Mark di chuyển mắt tới vị trí của em người yêu đang cố tình ngồi núp sau bóng lưng rộng của bạn học đằng trước.
Mark đóng quyển sổ lại.
-"Today. We will learn the topic of love". Anh xoay người cầm lấy viên phấn bắt đầu viết lên những hàng chữ ngoằn ngoèo.
DongHyuck cảm thấy hơi nhàm chán. Mắt bắt đầu không tự chủ được mà lim dim. Mặc kệ cho Mark đang phun 'thứ tiếng lạ' ở trên.
Nghĩ ai cũng giỏi như anh à?
-"Now answer the question. What do you think about love?".
Mark đảo mắt một vòng nhìn xung quanh cái lớp đang vì câu hỏi của mình mà cúi đầu xuống. Mắt dừng lại ở RenJun, còn mỉm cười nhẹ. Bạn còn tưởng mình sắp bị lên thớt, nhưng không phải.
-"Lee. Dong. Hyuck". Mark chậm rãi phát âm tên cậu học trò.
DongHyuck chỉ mới mơ mớ thôi chứ chưa ngủ đâu nha. Vì thế khi bị anh người yêu gọi tên thì giật bay cả hồn.
-"Em á?". Cậu tự chỉ tay vào mình.
Mark nhếch mép. Gật nhẹ đầu hai cái. Anh ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay đan với nhau rồi đặt trước bụng.
-"Thưa . . . thầy..". DongHyuck có lẽ vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm.
-"Lên đây". Anh ra lệnh.
'Em ghét anh!'. Ba chữ này hiện rõ trên mặt DongHyuck.
Cậu đã ngồi im như vậy đã sắp gần nửa ngày rồi. Đơn giản là kết quả của cuộc vui ngày hôm qua vẫn còn dư âm đâu đây. DongHyuck cố gắng tỏ ra đi một cách bình thường nhất nhưng nhìn kiểu gì thì vẫn có chút kì quặc.
-"Em bị đau gì à?". Mark cố gắng nhịn cười khi hỏi.
-"Không . . . Không có ạ!".
'Em nhất định sẽ phanh thay anh!'
DongHyuck nuốt nước bọt giữ bình tĩnh.
-"Em không nóng à?". Mark quét mắt nhìn cậu học sinh trước mặt.
Thầy Mark có vẻ hơi quan tâm quá nhỉ?.
-"Em . . . em . . ."
-"Được rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi?". Mark hắng giọng.
Đã nói trước mà. Cậu dốt Tiếng Anh lắm. Biết nói gì bây giờ. Mà khoan đã, câu hỏi là gì chứ?
DongHyuck cứ đứng đơ ra trước sự im lặng của cả lớp và sự chờ đợi của Mark.
Mark đứng dậy. Sửa lại cái áo sơmi xamh có phần nhăn vì ngồi quá lâu. Anh bước tới cậu. Cố tỏ gương mặt không mấy hài lòng.
-"Được rồi. Cả lớp dừng ở đây". Mark đưa tay lên xem giờ. Anh mang một cái đồng hồ Rolex màu đen. DongHyuck thì cóc cần quan tâm nó hãng gì. Chỉ cần biết nó là một tuyệt phẩm. Mà tuyệt phẩm thì không dành số đông đâu.
Mark cầm lấy quyển sổ rồi bước qua DongHyuck. Thậm chí không thèm liếc mắt một cái mặc dù cậu đang nhìn anh. DongHyuck bĩu môi. 'Gì vậy chứ? Giận à? Mình phải là người nên giận chứ!'.
Còn dư tận 20 phút. Cả lớp khi nãy im phăng phắc thì giờ lại nhao nhao lên. Bọn họ chạy vùn vụt ra khỏi cửa xuống cănteen lấy phần ăn trưa. Còn DongHyuck thì biếng nhác đi về chỗ.
-"DongHyuck à. Mark làm sao vậy?". RenJun hỏi.
-"Tới tháng đấy". DongHyuck bực mình nhét đống sách vở vào cặp. -"Cậu ăn một mình đi. Tớ không đói". Cả hai đã hẹn ăn cơm trứng kho vào trưa hôm nay. Nhưng giờ thì tuột hết cả hứng. RenJun biết cậu đang không vui thì cũng không giữ lại.
-"Mình biết rồi!". RenJun gân cổ nói lớn với con gấu nâu đang hậm hực bỏ đi.
Bạn thở dài. Mấy người yêu nhau thật khó hiểu.
-"Đi ăn thôi". RenJun giật mình khi bàn tay ai đó đang xoa đầu cậu.
Bạn quay lại.
Biết ngay là anh mà.
-"Sao anh lại ở đây?". RenJun hỏi.
-"Muốn ở đây cũng phải cần lí do sao?". JaeMin nhướng mày hỏi.
RenJun xì một cái. Tay đang bận rộn chỉnh lại dây cặp.
-"Nhanh nào. Anh đói quá". JaeMin không thể tự nhiên hơn mà nắm lấy cánh tay nhỏ của bạn mà kéo đi.
RenJun ngượng cả mặt. Muốn rút ra cũng không được. Nhìn cả hai chả khác gì mấy cặp đôi đang hẹn hò. May mà cả lớp đã về hết.
-"Anh có thể ăn ở ngoài mà. Làm gì mà phải vào đây ăn thức ăn học sinh chứ?". RenJun phàn nàn.
-"Ăn ở ngoài thì làm gì có em chứ?". JaeMin nở nụ cười khiến RenJun cũng muốn bấn loạn. Bạn nhận xét rằng nụ cười ấy đôi khi còn sáng hơn 'mặt trời con' nữa.
RenJun không nói nữa. Cậu sẽ no thính trước khi ăn trưa cho coi.
_______
-"À mà khoan. Sao nay im lặng quá vậy?. Cái con vẹt kia đâu?". JaeMin đang ăn thì nhận ra không khí ngày hôm nay không như mọi ngày.
-"DongHyuck á hã?". Bạn hỏi.
JaeMin gật đầu.
Huang RenJun cũng không ngại mà kể hết cho JaeMin nghe.
Anh bật cười khi hiểu được câu chuyện.
-"Có gì vui đâu chứ?". RenJun lườm người con trai kỳ lạ trước mặt.
JaeMin không đáp. Rút ra chiếc điện thoại từ túi quần. Anh bấm gọi rồi đặt xuống bàn, cố tình bật loa ngoài để RenJun có thể nghe cùng.
-"Gì?". Đúng là phong cách nói chuyện Mark. Đã vài lần bạn nghe Jaemin nói chuyện điện thoại với anh. Và đây là từ luôn dùng để bắt đầu cuộc hội thoại.
-"Đang ở đâu vậy?". JaeMin hỏi.
-"Ở ngoài!". Câu này thì dài hơn câu trên được một từ.
-"Cậu không tính đi dỗ em người yêu của cậu à? DongHyuck đã bỏ ăn đấy!". Jaemin nói. Giọng nói có chút trêu chọc.
Tút . . Tút . . Tút
Mark cúp máy.
-"Aizz Thiệc là. Đến bao giờ thì cái tên đó mới bỏ được cái thói thô lỗ chứ?". Jaemin chỉ biết nhìn vào cái điện thoại mà chửi.
-"Anh mau ăn đi". RenJun dùng thìa gõ gõ cái khay cơm của anh.
Jaemin cười. Tay lại đưa lên xoa xoa mái tóc mềm.
_______________
DongHyuck đi một mạch về KTX. Vừa mở cửa thì giục cặp qua một bên, cởi phăng cái áo khoác rồi nằm úp mặt xuống gối.
A Few Seconds Later.
-"Hộc. . . Hộc . . . Khó thở quá!". DongHyuck bực mình nằm ngửa ra.
Mắt vô thức mà cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà mà nghĩ về chuyện khi nãy.
-"Đồ điên nhà anh. Khi không lại đi giận người ta". DongHyuck la toáng lên.
Cậu còn tưởng anh sẽ đứng ở một góc nào đó mà chờ cậu. Mà nào chả thấy đâu.
-"Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét!". DongHyuck trách anh. Tay chân theo đó mà giơ loạn xạ lên.
Vùng vẫy một hồi thì lại thấy đói. Cậu xoa xoa cái bụng có phần mỡ. Hồi nãy vì bực quá mà lơ cả vấn đề ăn uống. Giờ thì hối hận rồi. Nhưng nghĩ tới cảnh phải lặn lội xuống 4 tầng lầu để xuống cănteen thì cậu thà nhịn đói cho rồi. DongHyuck mệt mỏi cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Thế mà ngủ say hồi nào cũmg không hay.
________
-"Bé con. Dậy ăn đi nào?". DongHyuck mơ màng vì nghe có tiếng nói quen thuộc. Chả biết là mơ hay thực nữa.
-"Ữm..mmm..". DongHyuck dụi mắt.
-"RenJunie?". DongHyuck gọi tên người trước mặt. Nhưng hình như có cái gì không đúng lắm.
Mark hôn phớt lên mái tóc đen của cậu.
DongHyuck tới bây giờ mới tỉnh táo hẳn ra. Dùng tay đẩy cái người mà mấy tiếng trước đã mặt nặng mặt nhẹ nhìn mình mà giờ thì ôm lấy người ta như không hề có chuyện gì.
Nhưng có cố mấy thì kết quả định sẵn là Mark luôn thắng. Anh ôm chặt cục thịt nhỏ đang hờn giỗi vào lòng. Chỉ mới bỏ ăn trưa một bữa thôi mà cảm giác như đã vơi đi vài kí lô.
-"Đói rồi phải không?".
-"Không đói". DongHyuck hùng hổ nói.
Rộttt ~~~~~~~
Bụng ai đang đấu tranh phải. Tính là giá tý mà cũng không xong. Cậu xấu hổ. Liền lấy chăn trùm kín cả người.
Mark hiểu ý liền ôm lấy cả chăn lẫn người.
-"Giận anh à?". Anh hỏi.
DongHyuck im lặng. 'Bộ anh bị ngốc hay sao mà còn hỏi?'
-"Em không tập trung học. Khiến anh không vui". Mark ân cần giải thích.
Vẫn im lặng.
. . . . . .
-"Em không trả lời. Anh sẽ giận thật". Mark đe dọa.
-"Là em sai!". DongHyuck gỡ chăn mà la toáng với Mark. Gương mặt có phần đỏ và thở gấp vì không can tâm.
'Có hiệu quả!'
Cậu đang ngượng chết đi được. Đáng lẽ mình phải được anh dỗ dành mà xin lỗi. Ai dè lại phải xuống nước trước.
-"Nhưng rõ ràng là anh trêu em trước!". DongHyuck bực tức để lại trên ngực Mark dấu răng qua lớp áo sơmi mỏng. Nói vậy thôi chứ cậu làm gì dám cắn mạnh. Tay thậm chí còn đưa lên ôm eo anh nữa kìa.
-"Mốt có giận cũng không được bỏ ăn. Anh không thích".
-"Anh không thích thì làm gì được em". DongHyuck cãi bướng.
Mark không đáp và DongHyuck có thể cảm nhận nhịp thở phập phồng đầy tức giận của anh. Cậu lén đứa mắt lên nhìn. 'Khuôn mặt gì vậy chứ?'.
-"Em biết rồi!". DongHyuck lí nhí. Từ khi nào lại biết nhường bộ người khác rồi.
Mark vô cùng hài lòng khi nghe thấy câu trả lời. Tay càng xiết chặt nhóc con, để mặt cậu áp sát vào ngực anh.
-"Ngoan. Giờ thì dậy ăn thôi!".
Long time no see ❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store