Gap Anh La Hanh Phuc Doi Toi
Cô bé nhìn tôi với cặp mắt buồn sâu thẳm rồi cúi đầu xuống, lớp học lại trở nên trầm đi, tôi cũng cảm giác mất mát gì đó, một mảnh gép quan trọng trong cái lớp học này.
"Chúng em thật ra cũng không biết tại sao nữa! Lần cuối chúng em gặp cậu ấy là vào tuần trước, cậu ấy đã nghỉ học cả tuần sau kì nghỉ đông, đến tuần sau mới gặp lại cậu ấy. Chúng em cũng rất vui khi nhìn thấy Sanji đến lớp. Nhưng chưa chào hỏi được cậu nào thì cậu ấy:
'Tuần này mình se chuyển trường rồi, hôm nay mình chỉ đến đây để cảm ơn tất cả các cậu vì đã cho tớ rất nhiều kỉ niệm quý báu tại nơi ngôi trường này, và giờ đây Sayonara! '
Cậu ấy chỉ nói như vậy rồi bỏ đi, cả lớp cứ ngỡ ngàng, đứa thì buồn thiu thỉu, đứa thì cười khinh như bảo cậu ấy chỉ nói đùa. Nhưng tới khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp và báo lại tin này một lần nữa, cả lớp mới thật sự trầm xuống. Chính chúng em còn không hiểu vì sao nữa, nên cuối giờ học, cả lớp chúng em cùng ra nhà hàng Bara gì ấy nới Sanji làm việc, nhưng khi hỏi tới ông Jeff làm chủ nơi đó, ông ấy chỉ bảo là vì cậu ấy bị một cú sốc tâm lí khá nặng nên ông đã cho Sanji qua nước ngoài để điều trị và rồi ông ấy không nói gì nữa. Đó là tất cả những gì em biết mà thôi"
.
.
Nghe xong câu chuyện em ấy kể mà tôi muốn khóc thét, [em ấy đi mất rồi sao?] tôi thất vọng tràn trề cơ thể suy nhược, lạnh lẽo trái tim, giờ đây tôi đã đánh mất rất cả những gì tôi quý nhất:
"Anh.......cảm......ảm......ơn....e....em"
.
.
"Dạ không có gì đâu anh, sắp vô tiết học rồi nên em xin về chỗ ngồi ạ"
.
.
Cô bé ấy nói xong rồi quay người đi chạy về chỗ ngồi, khuôn mặt nhìn như muốn khóc, có lẽ Sanji đã ghim sâu vào trong trái tim cả lớp học này một hạt mầm nào đó rất quý báu, nó mọc rễ và đã nảy nở nên lớp học mới trông thật buồn thảm đến thế, chả khác gì cảm xúc hiện tại của tôi bây giờ. Tôi cụp đầu xuống, bước ra khỏi lớp, đóng cửa lại, tâm đầy sự hoan mang và nặng nề nỗi đau đớn. Nhưng tôi thật sự vẫn không tin, một lần nữa, tôi chạy ra khỏi trường, điểm hướng đến là nhà hàng Baratie trên con đường chính gần trung tâm thành phố GrandCity, tôi phóng như bay, chạy rất nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, mang trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em ấy vẫn còn nơi này. Tôi chạy ra khỏi trường, men theo con đường lớn. Cuối cùng sau hồi dài vất vả, cũng tới được cái nhà hàng này. Tôi không do dự gì nữa mà xong thẳng vào trong. Trước đây em ấy có dẫn tôi vào phòng em ấy nên tôi cũng bất chấp mọi ánh nhìn chạy thẳng đến đấy, tôi băng qua phần nhà bếp của nhà hàng, những người phục vụ nhìn thấy tôi mà lo chạy theo cứ luôn mồm:
"Thưa quý khách, đây là nơi làm việc, xin quý khách đừng tự ý vào trong! "
Lãi nhãi những câu nói đó mãi, tôi liếc sang trừng họ một phát,............không tiếng động nào dám phát ra nữa, xong vào tận hành lang phía sau nhà bếp, đi một đoạn dài nữa là tới phòng em ta. Tôi đứng trước cửa phòng có bảng tên SANJI ngoài cửa, nuốt nước bọt dăm ba cái mới dám tiến vào, nội tâm nao núng và sợ hãi, nhưng phải quyết thôi. Tôi mở-đẩy mạnh cửa vào trong............
Phòng trống trơn!! Căn phòng không một món đồ, chỉ còn lại vài vết nhơ hằn theo từng đồ vật đã ở đây. Tôi như đứng tim, cơ thể vỡ nát, nước mắt bắt đầu chảy dài theo hai bên má, khụy đầu gối xuống màn đất lạnh lẽo đau đớn này. [Tại......tại sao......chứ?!!?] tôi giờ đã gần như không còn cảm nhận được điều gì đang xảy ra nữa, sự vô thức này cứ kéo dài mãi cho tới khi:
"Cậu...........là Zoro à? "
.
.
Tên tôi vọng ra từ đâu làm hồn tôi như vừa rơi từ trên mây xuống, tôi vội lau đi nước mắt, quay lại nơi tiếng nói phát ra - là ông Zeff, ba nuôi của Sanji.
"Ô......ông! "
"Nếu cậu tìm Sanji thì hãy bỏ cuộc đi, ta đã cho thằng nhóc đi sang bên Mỹ để trị bệnh và học làm đầu bếp tại đó rồi, khoảng 2 năm nữa nó mới về, nếu cậu thực sự thích nó thì hãy kiên nhẫn mà chờ đợi đi! "
.
.
Ông ta chỉ nói như vậy rồi rời đi bỏ lại cái thân xác nguội lạnh này ở đây. [Thích? Chẳng lẽ ông ấy biết ư?] chợt câu hỏi đó hiện lên trên đầu tôi, nhưng tôi không quan tâm mấy.
Bữa đó, tôi cúp học cả ngày, đi tản bộ dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, từng tia nắng tà rội sáng cả tâm trí tôi, tôi bắt đầu dần chấp nhận sự thật này là em ấy không còn ở đây nữa nhưng em ấy sẽ trở về sau 2 năm nữa. Vậy nên tôi sẽ cố gắng sống, chờ đợi và chờ đợi, chờ cái ngày mà em ấy quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue
"Chúng em thật ra cũng không biết tại sao nữa! Lần cuối chúng em gặp cậu ấy là vào tuần trước, cậu ấy đã nghỉ học cả tuần sau kì nghỉ đông, đến tuần sau mới gặp lại cậu ấy. Chúng em cũng rất vui khi nhìn thấy Sanji đến lớp. Nhưng chưa chào hỏi được cậu nào thì cậu ấy:
'Tuần này mình se chuyển trường rồi, hôm nay mình chỉ đến đây để cảm ơn tất cả các cậu vì đã cho tớ rất nhiều kỉ niệm quý báu tại nơi ngôi trường này, và giờ đây Sayonara! '
Cậu ấy chỉ nói như vậy rồi bỏ đi, cả lớp cứ ngỡ ngàng, đứa thì buồn thiu thỉu, đứa thì cười khinh như bảo cậu ấy chỉ nói đùa. Nhưng tới khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp và báo lại tin này một lần nữa, cả lớp mới thật sự trầm xuống. Chính chúng em còn không hiểu vì sao nữa, nên cuối giờ học, cả lớp chúng em cùng ra nhà hàng Bara gì ấy nới Sanji làm việc, nhưng khi hỏi tới ông Jeff làm chủ nơi đó, ông ấy chỉ bảo là vì cậu ấy bị một cú sốc tâm lí khá nặng nên ông đã cho Sanji qua nước ngoài để điều trị và rồi ông ấy không nói gì nữa. Đó là tất cả những gì em biết mà thôi"
.
.
Nghe xong câu chuyện em ấy kể mà tôi muốn khóc thét, [em ấy đi mất rồi sao?] tôi thất vọng tràn trề cơ thể suy nhược, lạnh lẽo trái tim, giờ đây tôi đã đánh mất rất cả những gì tôi quý nhất:
"Anh.......cảm......ảm......ơn....e....em"
.
.
"Dạ không có gì đâu anh, sắp vô tiết học rồi nên em xin về chỗ ngồi ạ"
.
.
Cô bé ấy nói xong rồi quay người đi chạy về chỗ ngồi, khuôn mặt nhìn như muốn khóc, có lẽ Sanji đã ghim sâu vào trong trái tim cả lớp học này một hạt mầm nào đó rất quý báu, nó mọc rễ và đã nảy nở nên lớp học mới trông thật buồn thảm đến thế, chả khác gì cảm xúc hiện tại của tôi bây giờ. Tôi cụp đầu xuống, bước ra khỏi lớp, đóng cửa lại, tâm đầy sự hoan mang và nặng nề nỗi đau đớn. Nhưng tôi thật sự vẫn không tin, một lần nữa, tôi chạy ra khỏi trường, điểm hướng đến là nhà hàng Baratie trên con đường chính gần trung tâm thành phố GrandCity, tôi phóng như bay, chạy rất nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, mang trong mình một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em ấy vẫn còn nơi này. Tôi chạy ra khỏi trường, men theo con đường lớn. Cuối cùng sau hồi dài vất vả, cũng tới được cái nhà hàng này. Tôi không do dự gì nữa mà xong thẳng vào trong. Trước đây em ấy có dẫn tôi vào phòng em ấy nên tôi cũng bất chấp mọi ánh nhìn chạy thẳng đến đấy, tôi băng qua phần nhà bếp của nhà hàng, những người phục vụ nhìn thấy tôi mà lo chạy theo cứ luôn mồm:
"Thưa quý khách, đây là nơi làm việc, xin quý khách đừng tự ý vào trong! "
Lãi nhãi những câu nói đó mãi, tôi liếc sang trừng họ một phát,............không tiếng động nào dám phát ra nữa, xong vào tận hành lang phía sau nhà bếp, đi một đoạn dài nữa là tới phòng em ta. Tôi đứng trước cửa phòng có bảng tên SANJI ngoài cửa, nuốt nước bọt dăm ba cái mới dám tiến vào, nội tâm nao núng và sợ hãi, nhưng phải quyết thôi. Tôi mở-đẩy mạnh cửa vào trong............
Phòng trống trơn!! Căn phòng không một món đồ, chỉ còn lại vài vết nhơ hằn theo từng đồ vật đã ở đây. Tôi như đứng tim, cơ thể vỡ nát, nước mắt bắt đầu chảy dài theo hai bên má, khụy đầu gối xuống màn đất lạnh lẽo đau đớn này. [Tại......tại sao......chứ?!!?] tôi giờ đã gần như không còn cảm nhận được điều gì đang xảy ra nữa, sự vô thức này cứ kéo dài mãi cho tới khi:
"Cậu...........là Zoro à? "
.
.
Tên tôi vọng ra từ đâu làm hồn tôi như vừa rơi từ trên mây xuống, tôi vội lau đi nước mắt, quay lại nơi tiếng nói phát ra - là ông Zeff, ba nuôi của Sanji.
"Ô......ông! "
"Nếu cậu tìm Sanji thì hãy bỏ cuộc đi, ta đã cho thằng nhóc đi sang bên Mỹ để trị bệnh và học làm đầu bếp tại đó rồi, khoảng 2 năm nữa nó mới về, nếu cậu thực sự thích nó thì hãy kiên nhẫn mà chờ đợi đi! "
.
.
Ông ta chỉ nói như vậy rồi rời đi bỏ lại cái thân xác nguội lạnh này ở đây. [Thích? Chẳng lẽ ông ấy biết ư?] chợt câu hỏi đó hiện lên trên đầu tôi, nhưng tôi không quan tâm mấy.
Bữa đó, tôi cúp học cả ngày, đi tản bộ dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, từng tia nắng tà rội sáng cả tâm trí tôi, tôi bắt đầu dần chấp nhận sự thật này là em ấy không còn ở đây nữa nhưng em ấy sẽ trở về sau 2 năm nữa. Vậy nên tôi sẽ cố gắng sống, chờ đợi và chờ đợi, chờ cái ngày mà em ấy quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store