Gap Anh Cham 10 Giay
Nói vài lời trước khi đọc:
Mình mới phát hiện đã ghi nhầm vào chỗ với chương 5, sẽ có vài bạn hiểu lầm, nếu cần mấy bạn hãy xem lại chương 5 để rõ hơn, mình cũng xin lỗi về sự bất tiện này, nhưng c6 là nội dung hoàn toàn đúng, mình haiws những lỗi này sẽ không bao giờ có nữa.
Cảm ơn đã ủng hộ mình !!!
---
Tư Nhật nghe hắn nói mà cũng thêm buồn...
Ước gì hôm qua, nói xấu hắn nhiều hơn...
Cũng chẳng ngờ hắn lại háo sắc đến vậy, còn mỗi ngày một người.
Nhưng dĩ nhiên cô không hay biết, hôm qua hắn giao hết cho cô phần việc của thư kí là vì cô ta đã bị đuổi việc !!!
"Dĩ nhiên là được, anh là tổng giám đốc, tôi chỉ là có chút ngạc nhiên thôi..."
Tư Nhật trả lời hắn với bộ dạng khá khinh thường, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo thường ngày của cô cũng bị chuyện hồi hôm qua làm cho trở nên hầm hầm nộ khí !!!
---
Cô lại từ phòng camera trở ra, nói thật, cái công ty này thật sự chẳng có một tí tệ nạn nào, mua bán chức quyền hay thậm chí làm việc không nghiêm chỉnh cũng không có, rốt cuộc tập đoàn này được Tôn Mặc Thần điều hành thế nào mà chỉ ngồi trong phòng mật mà bên ngoài vẫn không có người nào làm việc xấu!!!
Khiến cô xem camera giống như học hỏi thêm về kinh tế chứ chẳng có gì hấp dẫn cả...
Chắc hết hợp đồng 4 tháng cô xin hắn cho vào đây làm nhân viên thương mại.
Cứ ở trong này cô quên luôn cách làm cảnh sát mất thôi !
Nhưng có một điều kì lạ là...
Cô mới bước ra khỏi cửa, đã thấy Tôn Thần đứng bên ngoài chờ sẵn !!
Cô còn như con nai vàng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, hắn đã mở lời:
"Hôm nay tôi cảm thấy chán, muốn ra ngoài một lát!"
Cô vẫn ngơ ngác...
Liên quan gì tới tôi vậy ?
Rồi hắn cũng tự nhiên đi ra ngoài bãi đậu xe, cô dĩ nhiên hắn bảo vậy cũng phải đi theo rồi ...
Bên ngoài là chiếc xe màu đen của hắn, đã có Đốc Ngôn lái ở trước.
Cô đi tới đây mới hỏi:
"Này, sao lại kêu tôi đi theo?"
"Cô quên cô trên danh nghĩa là vệ sĩ của tôi rồi à?"
Cô cũng gần như quên mất nhiệm vụ của mình khi ở trong cản phòng camera đó...
Cô cũng không dám hỏi thêm nữa, nếu muốn diễn vở kịch che mắt người ngoài thật giỏi, cô đi theo hắn để nhân viên biết là vệ sĩ, còn mặc đồ công sở để ra ngoài cũng với hắn người ta sẽ nghĩ rằng là thư kí...
Còn đi theo hắn dĩ nhiên là làm cảnh sát điều tra...
Một công 3 việc !!!
Cũng được đấy chứ !
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Đốc Ngôn lái ở phía trước...
"Tổng giám đốc, ngài muốn đi đâu?"
"Tuỳ cậu vậy..."
"Vâng.!"
Tuy Đốc Ngôn vâng như vậy nhưng chả hiểu phải đi làm sao, hắn muốn đi thư giãn, vậy phải dừng ở đâu cho hợp với hắn, Tôn Thần tính khí thất thường như vậy, nhất định không đồng ý đi tới công viên hay đại loại là các nơi dành cho người đi bộ, sao bây giờ hắn mới nhận ra tổng giám đốc mà mình làm việc bấy lâu nay khó tính đến mức thế...!!
---
Xe ra khỏi tầng hầm , ra ngoài công ty...
"Anh bảo đi hóng gió, vậy tại sao không nói rõ địa điểm ?"
Tư Nhật hỏi hắn, dĩ nhiên tên tài xế kim trợ lí kia vô cùng mừng!!!
"Tôi đi thư giãn, không phải để đi trình diễn thời trang, vì vậy ở trong xe là được rồi, còn nữa, cô chỉ có nhiệm vụ đi theo những việc khác không cần quản, thậm chí cho dù tôi có đến quán bar cũng không đến lượt cô cấm!"- Hắn trầm giọng,quay sang nhìn cô nói cũng bất bình hẳn, vẻ không vui qua lời nói, đôi mắt hôm nay cũng uỷ khuất cùng phẫn nộ tràn đầy nhìn cô.
Hả???
Cái tên này trở nên bá đạo từ khi nào vậy, còn quán bar, thiệt tình, làm vệ sĩ cho tên này kiếp trước cô chắc cũng "phước đức" lắm, tuy trên danh nghĩa là vệ sĩ dĩ nhiên nhẹ hơn cảnh sát nhiều mà cô lại có cảm giác như mới gác trên vai một gánh nặng vậy !
Còn đi trình diễn thời trang???
Cái tên này cũng tự cao quá rồi ...
Nhưng cô cũng không vừa,không thể vì hắn là boss mà tuỳ ý!!!
" Được... Nếu anh đi chết thì tôi rất hoan nghênh !"
Mặt hắn cũng từ khá buồn lòng vì bị cô khiêu khích mà tối sầm lại, tính nói với cô vài câu, đôi mắt vì sự tức giận mà sắc bén như chim ưng:
"Cô..."
Nhưng thay vào đó mắt hắn vô tình nhìn sang hường ngoài cửa kính xe đằng sau cô....
Có cảnh một chiếc xe, chở hai cô gái bị trói!!!!
Tư Nhật nghĩ hắn sẽ mắng cô vài câu, đang chờ để đối đáp thì thấy ánh mắt hắn đang hướng về phía cửa xe cũng nhìn theo, đôi mắt to tròn trong suốt mở to vì kinh ngạc.
Cô quay lại, hai người đối mặt nhìn nhau, hiểu ý, hắn liền ra lệnh cho tài xế:
"Đuổi theo chiếc xe kia, mau lên!"
Đốc Ngôn nghe ngữ khí hắn lập tức thi hành, bẻ ngược vô-lăng, xoay về phía chiếc xe kia đang lăn bánh với vận tốc cao nhất!!!
Nhưng, đến nửa đường, lại có một hàng tàu lửa chắn ngang, mất dấu của chiếc xe kì bí đó.
Chết tiệt !
Hai người Tư Nhật và Tôn Thần quyết định xuống xe, có hai hướng trái và phải mà tên lái chiếc xe chở hai cô gái kia có thể quay sang, cô hướng trái, hắn hướng phải...
Bên hướng trái...
Cô chạy với tốc độ kinh người,sức lực mấy ngày nay bị kìm hãm trong phòng camera giờ được bộc phát đến mức tối đa, có thể nói nếu bây giờ đang là một cuộc đua marathon, cho dù có tầm cỡ quốc tế, cô cũng có thể tự hào mà giật giải, tốc độ nhanh đến mức xe máy ở xung quanh đều bị cô bỏ xa một quãng lớn!!!
Cô chạy được khoảng 10 phút, đã thấy bóng chiếc xe tải lúc nãy thấp thoáng ở một chỗ vắng tanh, không một bóng người, cạnh đó là một căn nhà khá cũ kĩ, rộng toát, to lớn mà lại kín đáo, khép kín giữa phố phường, chỉ có thể là căn cứ của tội phạm !
Cô bước vào trong, trình độ ẩn nấp của một nữ cảnh sát chuyên nghiệp thì việc này không đến nỗi khó, có điều ngôi nhà này quả thật có nhiều phòng, cô khó khăn lắm mới tìm ra được nơi mà mấy cô gái kia có thể gặp nguy hiểm.
Cô nấp đằng sau bức tường, đã nghe những tên tội phạm phỉ báng những lời mỉa mai, các cô gái bị trói vào chiếc ghế tựa, một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tiến lại nâng cầm một cô lên:
"Haiz da, các cô thật sự rất đẹp, sao phải làm mấy chuyện như vậy chứ??"
Cô gái kia hất mặt sang chỗ khác, mái tóc búi gọn nhưng giờ đã rối bời, chiếc trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi nóng hổi, nhìn người đàn ông kia với ánh mắt đầy phẫn hận...
"Vì một thằng đàn ông không yêu mình mà vay tiền của tôi, tôi cũng nói rồi, tiền không phải là thứ từ trên trời rơi xuống, nên nếu cô đã vay, đến ngày trả thì phải trả chứ nhỉ?"
Hắn cười mỉa mai, giọng cười đầy khinh bỉ...
Hắn cởi nút áo sơ mi ra, nói thầm vào tai cô gái đó:
"Nếu cần, cô có thể "bán thân trả nợ" vậy ! Ha ha ...À còn một điều rất thú vị...."
Hắn ghé sát vào tai cô gái, nói thật rõ, thật ngọt
"Thằng đàn ông cô yêu, cũng chính là con trai của tôi!"
Tên đó, là Velvet !!!!
Tư Nhật không giữ được bình tĩnh nữa rồi , cô lấp ló nãy giờ vô cùng phẫn nộ, chỉ là tiền thôi mà sao con người ta phải làm những việc vô sỉ đến như vậy, cô thà lên một mất một còn với đám người kia, chứ không xem những cảnh như vậy cô phải vào viện khám mắt mất thôi, vậy thà cô vào khoa chấn thương có tốt hơn không?
Nhưng giọng nói có phần hơi...
Bỏ đi!
Cô toan đi lại, bị một lòng bàn tay che miệng, kéo cô vào trong lòng ngực hắn...
Nhưng hơi ấm của bàn tay đó, quen thuộc, đến cả ngón tay, đường gân sóng cũng quen thuộc đến mức khó tin!!!
Cô còn đang ú ớ giãy giụa, hắn ghé sát vào vành tai cô, nhỏ giọng:
"Đừng động, nguy hiểm, còn nữa không được tò mò, không tốt!"
Đừng động, nguy hiểm, còn nữa không được tò mò, không tốt...
...
Là câu của Từ Nhất Long lúc còn bịt mặt đen cứu cô khỏi đám côn đồ mà?
Tim cô đập loạn, đôi mắt to tròn xoe, đầu óc mơ màng nhớ chút chuyện trước kia...
Lần đó người bịt mặt đen cũng làm thế tương tự khi cô có ý định xem mấy tên côn đồ tính đánh một người cũng chẳng tốt đẹp gì trốn nợ...
Hắn thấy cô lấp ló cũng lại lấy tay che miệng, làm cô giật thót tim, rồi nói với cô:
"Đừng động, nguy hiểm, còn nữa không được tò mò, không tốt!"
Cô quay lại, thở phào nhẹ nhõm...
"Em biết rồi, nhưng tội nghiệp người đó quá!!"
"Anh nói em nghe, trên đời này không phải thứ gì pháp luật cũng có thể nhúng tay vào đâu nhớ chưa?"
Rồi nhẹ xoa đầu cô, trấn an tâm hồn bé nhỏ:
"Vậy chẳng lẽ cứ để bọn họ hoành hành sao?"
Tư Nhật ngây ngô hỏi, cô tương lai muốn thành một nữ cảnh sát chuyên nghiệp, thật ra tò mò rồi điều tra thế này thì cũng rất tốt, có thể coi như tập trước cho cô rồi...
"Cũng không hẳn, ân oán giang hồ cũng sẽ có ngày chấm dứt thôi, em không cần quá lo lắng!"
...
Ngày đó cô 17 tuổi, còn chưa hiểu biết gì nhiều, nên mới tò mò như vậy...
Không ngờ, 4 năm sau cô mới nghe lại được câu nói đó.
Lúc ấy Nhất Long hình như bị mệt, mới không đánh, rồi mới nói với cô như vậy...
Sao hắn lại nói ?
Giọng nói giống cô không kể, nhưng ngữ khí và cách nói của hắn, thậm chí còn giống Từ Nhất Long hơn cả Từ Nhất Long !!!
Ý cô là còn giống người bịt mặt đen hơn cả!!!
Lúc thời gian Nhất Long ở bên cô với hình dáng người bịt mặt đen đến hai năm, sao cô quên được ???
Nhưng đến cả Nhất Long cô cũng chưa thấy hành động nào quen thuộc với lúc là người "ninja", cô không quan tâm đó là do là thời gian, thói quen có thể thay đổi...
Nhưng bây giờ cô, đang có một hoài nghi, một hoài nghi gì đó mà cô cũng không rõ được !
Rốt cuộc, người đàn ông này là ai????
Với lại, hắn đi bên trái mà, sao lại qua bên phải?
"Để tôi!"
Nói rồi Tôn Thần thả cô ra, bước ra ngay trước mặt đám côn đồ ngay trong lúc cô còn đang bị những suy nghĩ làm mất tập trung.
Cô thấy hắn đi, bất ngờ tính kéo lại nhưng không kịp, haiz, hắn bảo cô đừng tò mò, rốt cuộc là cô tò mò hay hắn thọc mạch???
"Chào chú, vẫn khoẻ chứ ạ?"
Người đàn ông kia thấy Tôn Thần đi tới nhanh chóng dừng hết thảy những hành động ban nãy.
Kéo thẳng chiếc áo sơ mi đắt tiền mới cởi được hai chiếc nút đầu.
"Thần, cháu trai lâu rồi không gặp !"
Tôn Thần đang mặc bộ đồ vest, càng nâng lên khí thế tôn nghiêm cùng cảm giác lạnh người khi lãnh khí của hắn toát ra trong căn nhà rộng.
Tư Nhật lại lắng nghe giọng nói ...
Giống nữa ...
Giọng nói của cả ba người Nhất Long,Tôn Mặc Thần và cả người đàn ông này đều giống nhau cả...
Thứ quái quỷ gì thế này, sao cái giọng nói này lại...
Đang là xu hướng "thời trang" của Pháp hay sao thịnh hành đến như vậy chứ !
Hay có gì đó mà cô không biết ?
Thật quái!!!
"Thật không ngờ chú lại thích mấy thể loại phụ nữ thế này"
Tôn Thần đưa tay hướng vào hai người phụ nữ đang bị trói trên ghế, nhìn ông chú kia, ông ta chính là Velvet, chọc vào ông ta như vậy , Tôn Thần cũng chính là muốn thả hai cô gái.
Lão ta cười nhẹ:
"Trước giờ chưa có ai qua được Thạch Lâm cả..."
Thạch Lâm ?
Là ai chứ, hắn chưa từng nghe nói.
Chẳng lẽ đó là...
Nói nữa chừng thì lão thấy đằng sau Tư Nhật đứng phía sau, cất giọng với Tôn Thần :
"Dọn hai người này vào trong, thả đi"
Đám người nhanh chóng thi hành.
Đột nhiên Velvet lắc đầu tỏ vẻ không vui:
"Thật không ngờ, đối phó với một lão già mà cháu cũng phải cần đến cảnh sát cơ đấy!"
Tôn Thần khẽ xoay nghiêng nhìn Tư Nhật , thật là, bảo cô ở trong sao lại theo hắn ra ngoài.
Hắn bào chữa:
"Chỉ là một nữ thư kí phiền toái, cảnh sát ở đâu cơ chứ?"
Thế nhưng Velvet không quan tâm những lời đó:
"Cô ta, là Lâm Tư Nhật..., phải không ?"
Velvet nở nụ cười lạnh lẽo với Tôn Thần, người này quả không tầm thường, Tư Nhật ẩn danh chưa từng cho giới truyền thông biết mặt như vậy mà cũng chẳng giấu nổi hắn.
Tư Nhật từ nãy giờ đang bấn loạn bởi hai giọng nói, chỉ có một điểm khác biệt là giọng của Velvet có lẽ đã ngoài năm mươi nên hơi khàn, còn giọng của Tôn Thần vừa trầm ổn lại rõ ràng chứ không khó nghe...
Cái gì vậy trời???
Velvet thở dài một hơi, không muốn vòng vo, bảo Tôn Thần:
"Không nói nhiều nữa, nói đi, hôm nay tổng giám đốc Tôn Thị tìm ta có việc gì ?"
Tôn Thần vẫn giữ thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, cũng chẳng úp mở, đi luôn vào vấn đề...
"Là việc, ông nội tôi mất vào 2 năm trước, rốt cuộc, là thế nào?"
Lãnh khí từ giọng Tôn Mặc Thần truyền qua tai mà tóc gáy muốn sựng đứng, có thể hiểu ngày hôm đó đối với hắn không những mất đi ông nội mà còn hệ luỵ đến chuyện khác quan trọng thế nào!!!
"Ta không biết... nhưng cũng không hẳn là không biết, nhưng ta nói trước, ta không phải đối tượng để cháu nghi ngờ"
Velvet nhìn Tôn Thần với ánh mắt đầy kiên định.
"Vậy tôi sẽ bắt ông tội che giấu tội phạm!"
Tư Nhật cất tiếng nói trong trẻo mà sắc bén, cô cần tên này khai ra, hắn là tội phạm xuyên quốc gia, cô đâu thể bỏ qua được !
"Này cô gái, không phải bất cứ chuyện gì pháp luật cũng tới đâu, nói giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất, chiếu một nửa, còn một nửa thì không tới được !"
Velvet khó chịu chép miệng nhìn cô, thấy cô xen vào cuộc nói chuyện thì dĩ nhiên không thấy thoải mái chút nào, lên tiếng phản bác cô,đồng thời cũng đang cảnh cáo.
Tư Nhật định tiến lên dạy dỗ hắn một trận ra trò xem thử một tên tội phạm xuyên quốc gia có làm nên được trò trống gì không...
Nhưng mới bước lên vài bước thì đã bị Tôn Thần quay sang nói với cô hai chữ:
"Hợp đồng"
Cô hơi bất ngờ, hợp đồng liên quan gì chứ, mơ màng nhớ lại, cô mới nhớ ra trong hợp đồng có ghi, cô sẽ phải gần như cắt đứt công việc làm cảnh sát trong quá trình điều tra về Velvet, nghĩa là chỉ được điều tra, không được tự ý bắt hay giam giữ bất kì ai mà không có chủ ý của Tôn Thần.
Nên nếu hắn nói vậy , Velvet không được bắt !
Nhưng đối với cảnh sát mà nói, thấy tội phạm mà không được bắt là một việc vô cùng khó khăn!!!
Nhưng, cô phải tuân thủ hợp đồng.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết ?"
Velvet nhìn hắn bằng đôi mắt có chút buồn rầu, cũng khẽ thở dài:
"Được, tôi cho cậu biết, đó là con trai tôi, bởi vì tình nghĩa, không cho cậu biết tên nó, bởi vì lão già đó nợ nó, nên lão phải chết, còn vì tôi cũng nợ nó, nên càng không thể nói tên nó được....
Tôi nể cậu, chứ cái lão đó chết đi còn đúng hơn"
Tôn Thần dĩ nhiên biết lí do tại sao Velvet lại chán ghét ông nội hắn đến vậy ...
Còn về tên sát nhân, hắn đã tương đối nhận thức được, chỉ chờ điều tra là xác định được đó là ai...
"Được, tôi đi đây"
Tôn Thần cảm thấy đã xong việc, tuy vẫn không biết người giết ông nội hắn là ai, nhưng nếu ông chú này của hắn đã nói vậy, cũng không nhất thiết phải nghi ngờ ông ta nữa, bởi hắn biết, tuy đã ra khỏi dòng họ Tôn, nhưng chú hắn vẫn vô cùng nghiêm túc.
"Khoan đã !"
Tư Nhật cất tiếng, cô chờ cuộc nói chuyện này và cố dịch hai giọng nói như một ra, thật sự quá khổ rồi...
"Nếu Velvet tiên sinh nói nể thân chủ của tôi, thì chắc ngài là một chính nhân quân tử..."
Cô cố tình dò phản ứng của Velvet.
"Sao vậy lời tôi nói có phải sửa không ?"
" Ý cô là gì ?"
Tư Nhật cười nhạt, đôi môi anh đào không cầm son môi nhiều cũng đỏ tươi một cách tự nhiên, mái tóc cột cao, bộ đồ công sở càng toát lên khí chất sang trọng, cao quý tự nhiên của phụ nữ , vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn hình chữ S quyến rũ ...
"Nếu vậy, được, vậy mời Velvet tiên sinh nói với tôi về những chuyện "tốt" ngài đã gây ra, đối với quân tử mà nói, dám làm dám chịu, không sai chứ?"
Velvet đưa bộ mặt cùng đôi mắt khó hiểu nhìn cô, đôi mày đen rậm chau lại.
"Cô nói gì cơ?"
Tư Nhật chưa hiểu lắm, nhưng vẫn chờ câu nói của Velvet, dù không được bắt hắn, nhưng cô cũng phải làm điều đó để hắn đi đầu thú tội của mình , nếu không, sau 4 tháng hợp đồng cô sẽ đi điều tra biết đâu có thể được .
Velvet nhớ ea chút gì đó
"Chắc ý của cô, là về vụ cướp sòng bài ở Macao và buôn ma tuý đúng không ?"
Tư Nhật không chần chừ
"Đúng"
Rồi hắn lấy tay móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi một người nào đó rồi nói với cô:
"Ngày mai, sẽ có người đầu thú ở sở cảnh sát"
Cô mang bộ dạng hoài nghi khó hiểu nhìn Velvet, không phải hắn sao, hắn chắc sẽ không tự nộp mình cho cảnh sát đấy chứ?
"Ông hãy nhớ kĩ lời nói của mình !"
Velvet cười nhạt đầy bí ẩn...
"Dĩ nhiên rồi, cô gái"
Cô ra ngoài trước.
Tôn Thần cũng xoay bước tính ra ngoài, bị Velvet kêu lại:
"Tôi cho cậu một gợi ý... bệnh tình của cậu, và giọng nói của chúng ta!"
Tôn Thần quay lại, nhếch môi cười nhẹ:
"Không phải ông mới nói, hung thủ là con trai của ông sao? Sao giờ lại nói rồi ?"
Velvet nhìn hắn bình thản trả lời:
"Bởi tôi biết, cậu sẽ không thể làm gì nó !"
Ý gì đây chứ?
Tại sao lại nói hắn sẽ không làm gì tên đó, đồng ý hắn cũng chưa từng giết người, cũng không có ý định giết nhưng ít nhất phải đánh tên kia thật bầm dập rồi cho tên đó vào sở cảnh sát.
Tại sao lại không dám làm gì ?
Tôn Thần quay bước ra ngoài...
Chiếc xe màu đen đã được Đốc Ngôn đi tới...
Còn Tư Nhật thì ở ngoài xe, hình như không có ý định ngồi lên xe của hắn...
"Tôi hỏi anh một vấn ..."
"Ngồi lên xe, tôi đưa cô đến công ty, rồi cô tự về, muốn hỏi gì thì vào xe rồi hỏi"
Rồi hắn ngay lập tức cầm tay cô mở cửa xe kéo vào trong..
"Anh..."
Tiếng đóng cửa xe vang lên
Chiếc xe lăn bánh...
"Hỏi đi"
Hắn nói với cô với giọng trầm lặng, hắn đang là không tập trung lắm, bởi người phụ nữ tên Thạch Lâm kia, hắn đã từng nghe qua...
"Tôi có thể hỏi, Velvet là chú của anh sao? Còn nữa, sao giọng nói của hai người lại giống nhau??"
Tư Nhật hỏi hắn, vô cùng khó hiểu, cô đến giờ vẫn chưa biết tại sao lại có người có giọng nói giống vậy, lại tận tới ba người !
"Cô tò mò sao?"
Tôn Thần đang ngồi ở hàng ghế sau cùng với cô, cất giọng lạnh lùng, chẳng quan tâm gì lắm...
Tư Nhật khẽ gật đầu, dĩ nhiên rồi, cái sự việc có một không hai thế này làm sao cô không tò mò cơ chứ ...
"Đó là chuyện của nhà tôi... Lúc trước, ông nội tôi sinh ra hai người con trai, một là ba tôi, hai là Velvet, hai người đó lại là một cặp song sinh, nên giọng nói do di truyền nên giống nhau, nhưng ông nội tôi thay vì thương ba tôi là cháu đức tôn thì lại thương chú tôi hơn, vậy nên sau này đã làm hôn ước cho chú ấy và một người phụ nữ thuộc một dòng dõi cao quý, đáng tiếc chú tôi lại thích một người khác tên là Thạch Lâm, nhưng bị ông nội tôi cấm cảng, sau này hai người đó bỏ trốn Velvet bỉ họ của mình từ hết dòng họ Tôn , lại bị ông tôi truy lùng giết cả mẹ lẫn đứa con trong bụng của Thạch Lâm,nên tôi mới nghĩ hắn chắc còn thù hận chuyện này mới giết ông nội tôi, không ngờ rằng không phải, còn tôi thì lại giống ba tôi ở giọng nói cũng chẳng hiểu di truyền thế nào, từ đó giọng nói của tôi và chú mới giống nhau..."
Sao đột nhiên hắn lại nói với cô nhiều vậy???
Hắn, đã từng có cảm giác quen thuộc muốn sẻ chia này...
Bây giờ lại cô là người bắt đầu, cũng lại là người khơi dậy...
Khỉ thật !
"Nhà anh ai cũng có hôn ước hết hả?"
"Ừ hầu như"
"Vậy chắc hẳn anh cũng..."
"Không"
Chết, sao cô hỏi vậy?
Sao tự nhiên cũng tò mò về hắn thế này?
Tư Nhật vội giải thích:
"À, tôi tò mò thôi..."
Cô không hiểu sao hôm nay lời nói của chính mình lại không chân thật đến thế...
Hắn cũng không để ý, người phụ nữ tên Thạch Lâm, không những là tên của người phụ nữ của Velvet, mà còn là...
Vị bác sĩ đó....
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store