Game Of Lie Tam Ngung
♦
♦
"Này, cô bé. Em là người mới?" Một ma-nơ-canh với mái tóc màu khói bắt chuyện với tôi khi những cô nhân viên đang tụ tập lại buôn chuyện rôm rả.
Tôi đảo mắt nhìn qua. Anh ta không như những anh chàng ma-nơ-canh khác. Một cơ thể tỉ lệ hoàn hảo với màu da tuyệt mĩ trông như thật. Những sợi tóc màu khói lòa xòa trước trán càng tôn thêm sự hoàn hảo của đôi lông mày rậm và đôi mắt đen sâu thu hút mọi ánh nhìn. " Anh trông khác với những ma-nơ-canh ở đây? Anh cũng là mẫu mới?"
"Chính xác là mẫu đầu tiên của dòng ma-nơ-canh mô phỏng người 90%."
Hóa ra không chỉ mình tôi là mẫu mô phỏng người 90% duy nhất của Louis Vuitton. LV đang dần thay thế từng ma-nơ-canh à? Thế thì những mẫu cũ này sẽ bị đưa đi đâu? Hẳn không phải là lò thiêu chứ? Cái lò nung chảy đáng sợ đó là nỗi kinh hoàng của biết bao ma-nơ-canh!
"Rất vui được gặp em. Tôi là...Chà..." Anh ta tặc lưỡi "Chúng ta không có cái tên để xưng hô với nhau nhỉ? Tôi là M0101XXLV."
"Có vẻ như chỉ có hai chúng ta là 'đồng hương'?" Tôi liếc nhìn qua quầy thanh toán, một vị khách đang rút một tấm thẻ màu đen đưa cho nhân viên, trên quầy là hằng sa số chiếc túi giấy in nhãn hiệu LV. "Lại là bà ta. Đó là gì nhỉ? Mỗi lần thanh toán bà ta đều rút tấm thẻ đen đó ra."
Bất chợt vị khách ấy nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang thì thầm to nhỏ với một vài nữ nhân viên, rồi bất thình lình cả bọn xoay người sang nhìn chúng tôi, nheo mắt nhìn rồi lại đưa tay chỉ về hướng gian trưng bày.
Bà ta nhanh chóng bước lại gần rồi cất giọng nói đanh đá: "Này, thấy chưa?! Đến gần vẫn nhìn như thật 100%. Đúng là thời thế thay đổi. Tay nghề của bọn thợ ngày càng giỏi. Suýt chút nữa là ta tưởng nhầm đây là anh chàng người mẫu đẹp trai! Ôi~!" Bà ta nắm lấy bàn tay của anh chàng ma-nơ-canh mãi không buông.
"Ấy...bác...bác ơi..."
Đột nhiên bà ta trừng mắt quay phắt lại khiến nữ nhân viên lạnh người nhanh chóng chỉnh lại lời nói "Chị...chị...không thể chạm vào mẫu ma-nơ-canh này đâu ạ. Đây...đây là yêu cầu của quản lí.."
Cảm thấy mình hành động quá lố, bà ta ngập ngừng bắng giọng rồi liếc nhìn người nhân viên đang sợ hãi đứng khép nép, sau đó hứ một tiếng rồi xách những chiếc túi LV đi khỏi.
"Phù...trời ạ. Làm nghề này chắc mình đau tim mà chết mất." Người nhân viên ấy than thở với đồng nghiệp của mình. "Phải chịu thôi. Cơ mà mình nghĩ mình sẽ không đau tim chết vì những vị khách dở hơi đâu" Cô ta nuốt nước bọt rồi len lén nhìn sang anh chàng ma-nơ-canh "mà là vì nó!"
"Qúa đẹp. Chẳng những thế lại còn y hệt người thật."
"Này, người thật cũng có người đẹp như tạc đó. LeO, cậu biết anh ấy chứ?! Ngôi sao đang lên đấy! Biết bao nhiêu người mê! Ôi~ phải chi được gặp anh ấy việc gì mình cũng sẵn sàng làm!"
LeO? Anh ta là người nổi tiếng à? Hiếm có con người nào có được vẻ đẹp hoàn hảo như chúng tôi cả. Anh ta may mắn đấy!
"Nè nè người ta đang khen anh đó." Tôi khúc khích cười nhìn sang "Phải chi anh là con người nhỉ? Nếu vậy thì anh trở thành hiện tượng của giới người mẫu luôn đấy!"
"Ừ...phải chi cả hai ta đều là con người." Anh ta trầm ngâm nhìn ra ngoài phố.
Tôi im lặng nhìn anh ta. Câu nói của anh cũng chính là tiếng lòng của tôi. "Trở thành con người", đó không chỉ là ước muốn của hai chúng tôi mà còn là của nhiều ma-nơ-canh đang tồn tại trên thế giới này.
♦
Tầm 10h thì cửa hàng đóng cửa. Tiếng cửa sập nặng chịch rì rì hạ xuống.
Bên trong cửa hàng đã tối đèn, chỉ còn ánh sáng vàng của ngọn đèn đường rọi qua tấm kính dày. Ngoài phố yên tĩnh, chốc chốc lại có tiếng mèo kêu lên sượn cả gáy với tiếng gió rít qua kẽ lá khiến cành cây xào xạc.Tôi nhìn ra con phố. Đã gần 1 năm kể từ ngày tôi được chuyển đến đây. Quê hương tôi, đất nước Venezuela xinh đẹp hẳn đang rực rỡ nắng vàng. Vì múi giờ trái ngược nhau nên những ngày đầu tôi thường mất ngủ, và mỗi khi không ngủ được tôi lại ngước nhìn lên vòm trời đêm đếm sao. Vùng trời ở Zeus không kín đặc sao như Venezuela, nó rải rác thành cụm cứ theo mỗi một gang khi tôi đưa tay lên đo khoảng trời."Kia là chòm Đại Hùng...còn Thiên Long nẳm đâu nhỉ?" Tôi đưa mắt lùng sục màn đêm đen như mực. Đột nhiên một vì sao lóe sáng lên, chói hơn cả những ngôi sao bên cạnh. Nó rất nhanh cắt ngang bầu trời rồi phụt biến mất như một tia chớp rạch toang trời đất."SAO BĂNG!!! TRỜI...là SAO BĂNG!" Tôi phấn khích reo lên như một đứa trẻ. "A...điều ước...phải mau lên!" Phải rồi, có một điều tôi mong muốn từ rất lâu, một mong muốn mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, trừ phi có phép màu "...Cầu xin người...XIN NGƯỜI HÃY CHO CON ĐƯỢC TRỞ THÀNH CON NGƯỜI!"Tôi quá chán cuộc sống này rồi. Một cuộc sống vô nghĩa: không có hoạt động vui chơi giải trí, không có cảm giác. Ma-nơ-canh chúng tôi không có một chút ý niệm gì về cuộc sống.Tôi luôn khao khát được vận động, các chị ma-nơ-canh đã cười khi nghe tôi nói vậy. Họ bảo khi chúng tôi có thể cử động, chúng tôi phải dùng sức để vận động tay chân, phải tiêu tốn năng lượng để đi lại, nâng - đỡ - cầm - nắm, khi muốn truyền đạt suy nghĩ, lại phải vận động cơ miệng, hay phải ăn đầy đủ các bữa sáng - trưa - chiều để bổ sung năng lượng v.v... Các chị ấy bảo rằng con người rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc, bởi những cám dỗ cuộc sống. Con người có thể biểu hiện sự vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên và ghê tởm qua biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ; Chúng tôi cũng có thể đấy, chỉ là với ma-nơ-canh, chúng tôi biểu hiện những cảm xúc bằng ánh mắt.Phép màu chỉ xảy ra trong truyện cổ tích, còn đây là đời thực, là nơi cổ tích bị đảo lộn. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi, tôi không thể không tin: các khớp nối tay chân đã biến mất, thay vào đó là một lớp da hoàn hảo, vẫn cái màu trắng hồng ấy nhưng đây lại là một làn da mềm mại thay cho nhựa composite; mái tóc bạch kim bằng sợi tơ nhân tạo đã trở thành tóc thật; cảm thấy mắt mình có chút khô rát, tôi bất giác đưa tay lên dụi mạnh: một giọt nước trong suốt đã ứa ra từ đôi mắt của tôi. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình qua cửa kính - một con người bằng xương bằng thịt."Mình...mình nói được...!!!" Tôi thở dốc, bàn tay run run đưa lên trước mặt, chạm vào tấm kính. Tôi ngạc nhiên chứng kiến những ngón tay mình đang co duỗi trước mặt.Vừa lúc ấy tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình quay người lại, "Crắc!!!""A! Lưng mình...", tôi nhăn mặt chống lưng nhìn ra hướng cửa, bất chợt bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ sang trọng. "Diane???"Bà ấy ngạc nhiên nhìn tôi, miệng mở hờ như muốn nói điều gì. Bất chợt Diane hắng giọng, trở lại phong cách chuyên nghiệp hằng ngày. Đặt chiếc túi xách Louis Vuitton màu be xuống một chiếc bàn gần đó, bà ấy vẫn thản nhiên thực hiên công việc hằng ngày của mình.Diane lấy ra một chiếc bút và vài tờ giấy rồi sau đó đến gần tôi đưa bút lên viết vài dòng, bất chợt lên tiếng : "Cô là F0109XXLV?" ----------------------------------------------Thanks for watching <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store