Ep. 3: Wolf
- Hoàng 's POV -
''Bụp!'', cô nàng Rei nửa người nửa quỷ biến mất sau làn khói đen kịt.
Mắt cá chết nhìn con rồng sừng sững như quả núi đứng lù lù trước mặt. Bất lực thật sự...
Wow.. Biết nói gì hơn đây?
Người ta chỉ vừa mới vào game thôi mà? Có cần đánh phủ đầu ngay và luôn như vậy không? clm
Con rồng cúi xuống, đôi mắt vàng khè của nó nhìn chòng chọc vào bọn tôi. Chả hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác là nó đang coi thường mình.
Ây dà.. bé làm anh đây tức rồi đấy nhá >:(
- Nhìn đ** gì? Quay ra chỗ khác!
Bắn một quả cầu lửa thẳng vào mắt con rồng trịch thượng, tôi khoái trá ngắm nó đau đớn lùi ra sau. Châu tròn mắt xuýt xoa:
- Đùuu.. Ngầu vậy sao?!
Còn con Ngân thì há hốc mồm nhìn tôi, kinh ngạc:
- Thật luôn??
- Hehe, tao chơi Fortnite, tiến hoá thành thằng liều! Đzai vl!
Thản nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc nâu dày, thật sự là tôi thấy mình ngầu quá xá. Bắt đầu thích cái vụ xuyên không này rồi đây ~ Được quả body ngon vãi l** mà đé* cần tập luyện gì, lại còn thêm một tỷ mấy cái phép trông ngầu phết. Hơn đứt vụ ngày ngày lết xác đến trường là cái chắc!
Sau gần một phút lảo đảo vì đau mắt, con rồng tức tối quay sang nhìn bọn tôi, gầm lên như kiểu tích nộ bật V4, quẫy đuôi chuẩn bị tấn công. Châu chiếm luôn vai trò chỉ huy, gọi tôi và Ngân:
- Ngân ở lại trù dập con rồng! Nhớ nấp cho kĩ vào! Còn tao với mày.. - Châu quay sang tôi - ..xông ra spam phép đập nó.
Bẻ tay cái ''Rốp'', tôi cười:
- ''Ô kê''! Chơi khô máu luôn!
Tôi vòng ra sau, triệu hồi cầu lửa bắn liên tục vào đầu nó hòng nhử con rồng lộ ra điểm yếu. Ngân cũng giúp tôi. Nấp sau một thân cây lớn, nó vừa liên tục dùng lời nguyền ''Ngăn cản'' và ''Co cứng'', đồng thời điều khiển mấy khúc cây chọt liên tục vào mặt con rồng. Làm như vậy một hồi, cuối cùng con rồng cũng để lộ phần bụng dưới khi nó vung đuôi quật tôi. Châu chớp ngay cơ hội, phóng luôn một luồng độc vào bụng con rồng.
Thay vì làm cho con rồng chết tiệt đó ''ngỏm'' như mong đợi thì độc dược của Châu chỉ để lại một vệt tấy đỏ trên bụng con rồng. Con rồng quay đầu ra sau, há mõm thổi một luồng lửa đỏ rực thẳng vào con Châu. Hoảng hồn né sang một bên, Châu lắp bắp:
- K..Không thể nào.. S-sao độc của tao lại không có tác dụng?!
''Bụp!'' Rei ló đầu ra từ một bụm khói:
- Chết dở, tôi quên chưa nói với cô Vania là để độc dược phát tác thì phải cho độc thẳng vào máu, tức là phóng độc vào vết thương hở đã..
- Cái gì?! Làm ăn kiểu đấy hả??! Đồ hệ thống rởm! Cho ''Co cứng'' luôn này!!
Ngân cáu tiết vung tay triển khai lời nguyền lên Rei, nhưng cô ta đã biến mất.
Đứng trước con rồng đang lên cơn do bị bỏng nhiều chỗ, não tôi bắt đầu ''tìm về miền kí ức'' về những bộ game RP mà trước đây tôi từng chơi..
Êêêê.. có cách rồi nha..
Lợi dụng khoảng thời gian con rồng bất động do dính lời nguyền co cứng, tôi gọi nhanh ''hai đồng chí'' kia:
- Ê !! Ngân ơi! Giờ mày spam ''Co cứng'' liên tục đi, cho tao tí thời gian đốt da nó để con Châu phóng độc giết luôn!
Ngân gật đầu, giơ tay lên thực thi lời nguyền. Tôi cũng bắt đầu chạy quanh con rồng, tìm chỗ da mỏng mà liên tục ném cầu lửa. Da rồng dù có mỏng thế nào đi nữa thì so với mấy vật liệu thông thường vẫn cứ gọi là dày cui, đốt rõ lâu mới trầy xước được tí chút. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Ngay thời khắc dòng thuốc độc xanh ngắt chạm vào vết thương của con rồng, Ngân dừng ngay viện thực thi lời nguyền, ngồi phịch xuống cỏ.
Tay tôi ''ấm rực'' do hơi nóng từ mấy ngọn lửa khi nãy vẫn còn lưu lại. Vui thì có vui, nhưng cũng tốn sức ra phết..
Một phút sau, con rồng gục xuống, mắt nhắm nghiền. Châu nghển cổ nhìn con rồng từ đầu đến đuôi, quay sang chỗ tôi:
- Ê.. nó chết chưa mày?
- Chắc là rồi á.. - Tôi trả lời sau một hồi chọc chọc vào mắt con rồng mà không thấy động đầy gì.
Sau khi đã chắc chắn rằng nó đã chết, bọn tôi quay qua chỗ con Ngân. Trong trận vừa rồi thì tính ra nó là đứa đóng góp nhiều nhất, vừa nguyền rủa vừa cầm chân con rồng lại vừa giúp tôi câu thời gian. Lúc bọn tôi tới, Ngân đang ngồi dựa lưng vào một thân cây lớn, thở hổn hển. Mặt nó tái đi, coi bộ linh lực đã giảm nhiều.
Vài nhánh cây lá bạc từ túi của con Châu nhanh chóng giúp Ngân hồi phục linh lực. Nhai nhai mấy cọng lá, Châu ngoái đầu nhìn quanh, lẩm bẩm:
- Ủa? Cô nàng Rei kia không quay lại luôn à?
- Kệ bả đi - Ngân bốc thêm một nắm lá thả vào miệng, càu nhàu - Làm với chả ăn, suýt nữa thì giết chết con gái nhà người ta rồi.
''Bụp!'', một làn khói đen. Rei bước ra, vẻ áy náy:
- Tôi xin lỗi mà.. Để đền bù, tôi sẽ giúp các cậu ''khai thác'' con rồng kia, được không? Riêng cái da rồng thôi là cũng bán được hơn 1000 pearl rồi đấy, còn chưa tính móng và sừng của nó nữa..
- Kèo này nghe cũng ổn đếyy. Tôi liếc về phía xác con rồng, rồi quay lại nhìn hai đứa kia, gật gù:
- Chấp nhận ha?
Châu và Ngân đều gật đầu đồng tình. Vừa ''xử lí'' xác con rồng, Rei vừa thông tin cho chúng tôi:
- Con này rồng lửa, khá là ít gặp nên bán hay trao đổi đều có lãi. Da rồng mang đi đóng giày, đóng giáp có thể kháng lửa và giảm sát thương. Bột móng và sừng rồng trộn với một số loại thảo dược sẽ rất tốt đối với những người theo hệ thức Mặt Trời, nhưng đối với những người theo kệ thức Mặt Trăng thì nó lại như là một loại thuốc độc, dùng nhiều sẽ gây suy giảm ma pháp.
Lucian có thể sử dụng loại bột này để nâng cao năng lực phép thuật. À, quên nữa, tiền thưởng từ việc giết rồng đã được thêm vào ví của mọi người, có thể xem thử.
Đúng là tiền có tăng thật: của tôi thêm 300 pearl, Châu thêm 260 pearl còn của Ngân, tăng nhiều nhất với 500 pearl. Cũng đáng..
''Cạch!'', thả miếng da rồng đỏ sậm xuống đất, Rei phẩy tay:
- Xong rồi đấy! Giờ mọi người đi theo đường mòn này thêm khoảng 1km nữa là sẽ tới là Aluvia, nơi có chỗ nghỉ qua đêm cũng như mấy cửa hàng thu mua vật phẩm.
- Ê? Cô không đi cùng sao? - Cho mấy cái móng nhọn hoắt của con rồng vào túi trang bị, Ngân ngót đầu hỏi, giọng không mấy vui.
Huých tay nó, tôi gắt nhẹ:
- Kì kèo vừa thôi cô nương. Rei dù gì cũng chỉ là người hướng dẫn, chứ có phải NPC đâu mà đi cùng bọn mình mãi được!
Xong xuôi, chúng tôi lại lên đường. Trời đã về chiều. Mát dịu, gió thổi nhè nhẹ. Tiết trời quang đãng làm chúng tôi thư giãn hơn sau cuộc chiến vừa rồi. Quãng đường 1km cũng dần được rút ngắn...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Làng Aluvia là một ngôi làng xinh đẹp và trù phú.
Những ngôi nhà nhỏ ấm cúng nối tiếp nhau, thỉnh thoảng xen lẫn một vài cửa tiệm bày bán đủ thứ đồ dùng. Do trời cũng đã gần tối rồi nên bọn tôi phải cố tìm nhà trọ càng nhanh càng tốt. Kinh nghiệm bao năm cày game cho tôi biết là đi lang thang vào buổi tối chẳng mấy khi mang lại điều gì tốt đẹp cả. Mặc dù tôi nghĩ trong cái ngôi làng nhỏ bé và yên bình này thì sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu...
_______ _______ _______ _______ _______ _______
- Ô? Mấy nhóc thuê trọ hả? Vào đây!
Ông chủ cái nhà trọ duy nhất trong thị trấn bật dậy khi thấy bọn tôi bước vào. Với cái bụng phệ và mái tóc vàng dày rậm, ông ấy khiến tôi nghĩ ngay đến một con gấu nâu to bự.
- Dạ, tụi cháu muốn thuê phòng ngủ qua đêm. Chỗ bác còn phòng không ạ?
Châu đại diện cho cả bọn, tiến lên trả lời. Ông bác kia rít một hơi thuốc, cười khà khà:
- Còn nhiều ấy chứ. Mà đảm bảo sạch sẽ đẹp đẽ miễn chê nha. Mấy nhóc chỉ có 3 người thôi đúng không? Vậy thì tầng 2, phòng 203 là vừa rồi đó. Cọc trước 70 pearl, mai trả tiền tính 100 pearl, chịu không?
Mội phòng 3 người, tiện nghi đầy đủ mà giá qua đêm chỉ có 100 pearl tính ra là khá rẻ. Thoả thuận giá cả xong xuôi, ông chủ nhà trọ quay ra phía sau, hét gọi:
- Zeph! Ra dẫn khách lên phòng, con!
Một mái đầu vàng ló ra từ cánh cửa gỗ phía sau quầy tiếp tân. Đưa tay chỉnh lại cặp kính bảo vệ trên đầu, cậu trai đưa đôi mắt màu tourmalin nhìn bọn tôi từ đầu tới chân. Tên này chắc cũng tầm tuổi bọn tôi thôi, mà sao trông phiền toái quá vậy? Hắn cầm chùm chìa khoá phòng, vẫy bọn tôi:
- Nào, theo tôi. Phòng 203 nhỉ?
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
- Vậy... mấy cậu làm gì mà tới làng này vậy? Giờ đâu phải là mùa lễ hội..
Vung vẩy chùm chìa khoá trên tay, hắn ta vừa đi vừa quay đầu lại hỏi, vẻ tò mò. Tôi nhón vai, đáp lời hắn:
- Có làm gì đâu. Bọn này đang trên đường tới trường nhập học, trời tối thì vào làng kiếm chỗ nghỉ thôi..
- Ý! Đang đi đăng kí nhập học hả? Trường nào vậy?
Nghe đến hai chữ ''nhập học'', cậu ta quay hẳn người lại, mắt sáng rỡ. Ngân hơi bất ngờ trước sự háo hức của cậu bạn kia, trả lời:
- Ơ... trường Stardust. Có chuyện gì sao?
Cậu ta gần như nhảy dựng lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Miệng cười toe toét, cậu ta chìa tay ra:
- Vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ là bạn học đó! Tôi là Zephyrus Lightning, người theo hệ thức Mặt Trời! Còn các cậu là...?
Thái độ thân thiện cởi mở, cùng vẻ bề ngoài ''dân chơi trí thức'', nhanh chóng đánh tan sự khó chịu ban đầu của tôi. Hoá ra cái vẻ mặt cau có mệt mỏi khi nãy chỉ là do cậu ta đang căng thẳng về vụ nhập học trường mới thôi sao? Nhếch mép cười, tôi bắt tay cậu ta, siết mạnh:
- Tôi là Lucian Ardent, cũng theo hệ thức Mặt Trời.
Hai người kia cũng chêm vào:
- Tôi là Ngâ-, à nhầm, Altair Silverleil, theo hệ thức Mặt Trăng.
- Còn tôi là Vania Nightshade, cũng hệ thức Mặt Trăng. Rất vui được gặp cậu.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Cánh cửa gỗ sồi mở cái ''Cạch'', chúng tôi bước vào một căn phòng vô cùng ấm áp và bắt mắt. Sàn lát gỗ tông màu trầm, phản chiếu ánh sáng vàng dịu của chiếc đèn đom đóm, 3 chiếc giường kê vừa vặn sát tường. Ông bác kia nói không quá lên chút nào: chỗ này còn đẹp hơn cả phòng tôi!
Zeph đưa con Châu chùm chìa khoá phòng, nháy mắt cười:
- Mọi người cứ tự nhiên nhé. Nếu thích thì xuống ăn tối với tôi luôn, ở dưới khu bếp ấy. Thôi, chào các đồng chí nhé!
Vẫy tay chào, cậu ta đóng cửa phòng, rời đi. Ném xoạch cái áo khoác ngoài lên ghế bành, tôi nhảy thẳng lên giường, khoan khoái:
- Hôm nay đi phêêê.. vãi!
Châu cởi giày, ngồi lên giường nó, mắt vẫn dõi theo con Ngân đang xem xét căn phòng:
- Hồi mới xuyên vào thì cũng hơi căng thẳng thật, nhưng lúc sau thì khá chill.
Ngân bỏ túi trang bị xuống bàn trà, vươn vai:
- Yeah.. lát nữa xuống ăn với Zeph không bây? Tranh thủ hỏi cậu ta chỗ bán mớ ''chiến lợi phẩm'' luôn, đỡ mất công đi tìm. Cuốc bộ hơn một cây số với tao đã là quá đủ cho một ngày đầy biến cố như này rồi.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
- Hoá ra mấy nhóc học cùng trường với con trai bác à?
Đặt đĩa đồ ăn thơm lừng còn bốc khói xuống bàn, bác Wayne, bố của Zeph, cười hỏi. Đưa mắt liếc qua một lượt các món ăn ''vừa lạ vừa quen'' trên bàn, Châu đáp lời, liếm mép:
- Tụi cháu cũng vừa mới biết thôi ạ. Cũng mong về sau học cùng lớp luôn cho có bạn có bè.
Ngồi cạnh Zeph, tôi cười cười huých tay cậu ta:
- Mà nếu bác cho cậu ấy đi cùng tụi cháu luôn thì còn vui hơn nữa.
- Ý tưởng hay á mày! - Zeph liếc sang tôi, cười tán thưởng.
Nãy bọn tôi có tán dốc một lúc, thành ra tôi cũng thân hơn với cậu ta, còn cậu ấy thì nhiễm luôn kiểu ăn nói ''mày-tao'' của đám bọn tôi.
- Nhóc nói hay đấy! Được, cho Zeph đi cùng mấy nhóc luôn!
Tôi hơi bất ngờ. Ban đầu tôi chỉ đùa thôi mà ai ngờ bác ấy cho thật. Ngân ngẩng mặt lên từ đĩa ''mì-spagetti-lai-phở-lai-vằn thắn-rắc-phô mai-hành-ngò-ôliu'' tên là Shogi, háo hức:
- Bác cho cậu ấy đi thật ạ? Tuyệt cà là vời! ''Đỉnh nóc! Kịch trần! Bay phấp phới!''
Zephyrus has joined the crew >:D
Bác Wayne nhìn bọn tôi hú hét cụng ly ăn mừng, hài lòng:
- Ban đầu nó định đi một mình cơ tại cả làng này chẳng ai theo học trường đó. Nhưng giờ có mấy nhóc đi cùng, bác cũng yên tâm hơn. Có gì mấy nhóc giúp đỡ nó giúp bác nhé!
- Bác cứ yên tâm! Đảm bảo là con trai bác đi với tụi cháu sẽ đến nơi an toàn!
Khoác vai Zeph, tôi giơ ngón tay cái ra đảm bảo với bác Wayne. Có thêm ''đồng chí'' này nữa là ''nổ hũ'' rồi >:)
- A, phải rồi, bác ơi, ở đây có chỗ nào nhận mua và xử lí da rồng lửa không ạ? Tụi cháu có vài thứ cần bán - Châu vọt miệng.
Bác Wayne ngả người ra sau ghế, vuốt chòm râu viking ''bóng mượt như Sunsilk'' :
- Da rồng lửa à.. Cái đó khó kiếm, bán cũng được giá đấy. Làng này thì chỉ có mỗi ông Alfred ở bên lò rèn là hay mua thôi. Mấy nhóc cần thì mau bảo Zeph dẫn đi. Đừng đi bây giờ, nguy hiểm lắm.
Bác ấy cắn một miếng Alami ( bánh xốp-kem-giòn-phủ-phô mai-kèm-kem chua-và-rau củ- xắt nhỏ ), hơi nhăn mày. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới có 7h tối. Còn sớm mà nhỉ? Ngân thắc mắc dùm tôi:
- Còn sớm mà bác? Có chuyện gì sao ạ?
- Có đấy.. - Zeph dừng ăn, ngước lên, mặt mày nghiêm trọng - Có Sói.
- Không phải sói bình thường. Không dùng phép đánh được - Bác Wayne tiếp lời - Chúng đột nhiên xuất hiện khoảng 1-2 ngày trước, tại chính khu rừng bên kia.
Bác ấy chỉ về hướng khu rừng bọn tôi rơi xuống ban đầu. Tôi chột dạ khi thấy Châu và Ngân liếc nhau đầy ngụ ý.
- Mỗi đêm chúng ra ngoài giết người, chỉ 2-3 người thôi. Chẳng ai chống trả được.
- Thật ra thì cũng có... - Zeph nói tiếp - Khi những con sói xuất hiện cũng là khi chúng tôi nhận được ''vai trò''. Nó như một loại năng lực đặc hiệu có tác dụng với Sói vậy. Chỉ có những vai trò này mới giúp chúng tôi an toàn. Manh mối duy nhất hiện tại là mấy con Sói sau khi hết đêm sẽ biến thành người, nhưng thật ra nó chỉ làm người ta thêm nghi kị nhau. Giờ mấy người thuộc dòng dị nhân và người lai bị xua đuổi dữ lắm. Làng tôi được cho là nơi khởi nguồn của đại hoạ nên mới vắng thế này...
- Đúng là vắng thật... - Châu nhìn quanh căn phòng ăn. Vắng teo. - Cái này.. chỉ làng mình có Sói thôi ạ? Hay là...?
Nó bỏ lửng câu nói. Bác Wayne hiểu ý nó, thở dài:
- Cái này thì không chắc. Bọn Sói có thể trà trộn với loài người, nên không ai rõ cả. Chỉ biết đề phòng thôi. Bác là ''Thần Gấu'', nên có thể cảm nhận được Sói khi nó ở gần, mới dám cho mấy nhóc thuê phòng đó chứ.
Mọi người im lặng một lúc lâu. Bác Wayne nhìn bọn tôi, cười trấn an:
- Thôi, mấy nhóc ăn đi, rồi mai dậy đi luôn cho sớm chợ. Đêm bác có ngủ cũng không sâu giấc đâu, có gì bác gọi, yên tâm.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
- Mày nghĩ vụ này do bọn mình không?
Châu quay sang Ngân, tông giọng thấp thỏm. Ngân cười lo lắng:
- Tao nghĩ là có á mày...
Đóng cửa, khoá trái, tôi nhìn hai đứa nó, khó hiểu:
- Cái gì mà do bọn mày cơ? Bọn mày cài hack vào game à? Hay dùng cheat code?
- Không, là Ma Sói. - Ngân trả lời.
- Ma Sói?
- Ừ, trước khi bị kéo vào đây, bọn tao đang nghịch mấy tấm bài Ma Sói. - Châu đáp lời tôi, tay vuốt tóc, vẻ bối rối. - Và tao đoán là cái cánh tay kéo tao vào đây cũng đã kéo luôn bộ bài Ma Sói vào, mới tạo nên cái vụ ''Sói quỷ giết người'' này...
Tôi hơi sốc. Được rồi, không ngờ là việc bọn tôi xuyên không vào đây lại gây thay đổi lớn đến mức này. Sói ăn thịt.. Không dùng phép đánh được..
Đúng lúc đấy thì ''Bụp!'', một làn khói đen, Rei lại xuất hiện:
- Giờ mọi người đã hiểu về dòng chữ ''vai trò'' ban đầu rồi phải không? Tôi sẽ trình bày vai trò của mọi người luôn.
_________________________________________________________
# Altair Silverleil
- Thầy Bùa: khiến một người chơi khác không thể sử dụng vai trò trong 3 đêm ( vẽ bùa yểm lên người đó ).
# Vania Nightshade
- Phù Thuỷ: Bạn có 2 bình thuốc: Độc và Lành. Bình Độc có thể giết Sói, bình Lành chữa trị vết thương do Sói cắn/ảnh hưởng xấu từ các người chơi khác. Tuy nhiên sau khi dùng hết, bạn phải chờ cho tới khi có người chết tiếp theo mới có thể tiếp tục sử dụng. Bình Độc cũng có thể giết người chơi khác Sói ( do không thể biết ai là Sói ).
# Lucian Ardent:
- Thợ Săn: khi phát hiện Sói, cơ thể dùng năng lực để tấn công Sói trong vòng 10 phút. Sau 10 phút, phép thuật của bạn sẽ không còn khả năng gây sát thương lên Sói.
____________________________________________________________
Rei nói tiếp, rất thản nhiên:
- À, và sau trận đánh rồng chiều nay, level của mọi người cũng đã được tăng lên, mở khoá một số phép mới. Mời xem thử.
______________________________________________________________
# Altair Silverleil: Chú nguyền sư
- Hynotic: Bằng cách mở mắt thật to và nhìn chằm chằm vào đối phương, có thể gây choáng và ảo giác nhẹ trong khoảng thời gian từ 2-3 phút.
- Withering: Với những cử chỉ động, chạm, cầm, nắm các sinh vật sống, có thể hấp thụ một phần sức sống của chúng.
# Vania Nightshade: Độc dược sư
- Mây độc: Tạo ra một đám mây độc nhỏ có đường kính khoảng 1m.
# Lucian Ardent: Thiên Hoả sư
- Lighter: Thổi ra những ngọn lửa nhỏ từ miệng ( giống bật lửa ).
- Smoking: Tạo ra khói từ miệng, có thể gây cản trở tầm nhìn và cay mắt đối phương nếu kết hợp với một số loại thảo dược khác.
_____________________________________________________________
Tôi đọc một lượt năng lực mới của mình. Cũng không tồi, đặc biệt là cái ''Smoking'', tiện cho cả chiến đấu cũng như chạy trốn.
Rei nói thêm vài điều nữa rồi biến mất. Bọn tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi lục tục lên giường đi ngủ. Lúc ấy là khoảng 9-10 giờ tối...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Tích...tắc...tích...tắc...tích...tắc...tích..tắc...''
Chống tay trên bệ cửa sổ, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ. Mới có hơn 11 giờ. Bình thường tôi toàn thức tới quá nửa đêm cày game nên giờ khó ngủ, lại ra cửa sổ ngắm phố phường.
Nhà nào cũng đã đóng kín cửa. Không gian im lìm không một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Tối tăm. Âm u. Tịch mịch. Khác hẳn với vẻ êm đềm yên ả ban chiều...
''Thịch..thịch...thịch thịch... thịch thịch....''
''Grừ...grừ...grlllls...gr....''
Một tràng âm thanh kinh dị cắt ngang vẻ tĩnh lặng. Tôi hoảng hồn đứng hẳn dậy, mặt gí sát vào cửa sổ nhằm lấy một cái nhìn rõ ràng hơn.
...Là một con sói..
Nó to hơn hẳn so với bình thường. Cao phải 2m là ít. Đen tuyền, lông rậm rạp. Và mắt nó đỏ quạch một màu máu chết chóc. Nó chạy rất nhanh qua con phố, bộ móng vuốt dài sắc nhọn bám xuống mặt đường. Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc, tôi thoáng thấy bên hông nó có vết thương hơi rỉ máu. Có lẽ nó vừa bị tấn công.
Chợt nó dừng lại. Máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra. Tôi im lặng quan sát.
Nó quay lại nhìn tôi, đôi mắt thú điên dại làm tôi thấy rợn người. Hơi há mõm ra, phô hàm răng nhọt hoắt còn tươm máu, nó như đang cười...
Rồi nó quay đầu chạy tiếp.
''Húuuuuuu.......''
----------------------------------------------
9/3/2025:
Word count: 3718 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store