ZingTruyen.Store

Gam xanh của cậu

Chung cư tầng 8

Lonerz123

Hành lang tầng 8 , khu chung cư vào buổi chiều muộn . Yên tĩnh sạch sẽ vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp và ....tiếng cằn nhằn : " sao lại hỏng thang máy vào giờ này , mệt chết người rồi "

Chữ "rồi " được cậu trai tay ôm lỉnh kỉnh hộp bút , bảng vẽ , ống đựng tranh và balo to sụ . Mấy sợi tóc đen lòa xòa trước trán , áo thun màu xám sẫm , tai đeo khuyên nhỏ lấp lánh . Vừa đi cậu vừa dùng chân đẩy nhẹ thùng carton trước cửa căn hộ số 129 .

Rầm !

Cánh cửa căn hộ đối diện -130- bật mở .  Một người bước ra , cùng lúc đó Tịch Ngôn quay người lại kết quả : Hộp màu va vào cửa rơi lạch cạch xuống nền gạch , một cuộn giấy vẽ to gần bằng người bật khỏi tay , lăn xoay một rồi dừng ngay sát chân người vừa bước ra . Người đó dừng lại ,ánh sáng từ trong nhà hắt lên gương mặt nghiêm túc . Tóc đen xòa xuống không mang vẻ lôi thôi lại có phần gọn gàng một cách khó hiểu , sơ mi trắng , đồng phục là lượt thẳng thớm toát ra cảm giác xa cách mà cuốn hút . Tịch Ngôn mở lời " xin lỗi "  người kia im lặng vài giây rồi đáp lại " không sao "

Tịch Ngôn đáp lời : " Tôi là hàng xóm mới rất mong được giúp đỡ , tên Tịch Ngôn " 

Tịch Uyên ngắn gọn đáp: " Tịch Uyên "

Tịch Ngôn lập tức bật cười : " Đừng nói cậu có hàng hang hốc gì với tôi đấy nhé " 

Tịch Uyên cúi xuống nhặt cuộn giấy đưa lại rồi nói : " không có họ hàng " 

Tịch Ngôn mất đúng 2 giây để reset lại bộ nhớ : " cảm ơn " 

"Anh" Bé gái tết tóc mang vẻ hoạt bát líu lo cất tiếng gọi . Tịch Ngôn quay đầu lại mắng yêu " Bông đã nói là không được ăn kem nữa mà , hết sợ đi nha sĩ rồi chứ gì " Cô bé hừ lạnh rồi quay phắt đi dáng vẻ đỏng đảnh ngồi xuống sofa " cảm ơn nhé , bye "  Tịch Ngôn vừa nói vừa đi vào nhà .  Đóng cửa lại đã thấy tiếng dì Mai vọng ra từ bếp " Về rồi à , ăn gì chưa đó "  

Cậu ậm ừ không trả lời , rồi vào thẳng phòng sắp xếp lại đồ . Phía sau , tiếng dao thớt vẫn vang lên đều đều .Dì Mai là mẹ kế của Tịch Ngôn , vào năm Tịch Ngôn 8 tuổi ba mẹ li hôn sau 2 năm ba cưới dì Mai đối xử với cậu rất tốt , cậu sớm chấp nhận hiện tại rồi nhưng vẫn không thể thân thiết được .

Sáng hôm sau 

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi , Tịch Ngôn choàng tỉnh sau lần thứ 8 báo thức reo . 7:00 là vào lớp mà cậu lại dậy đúng 7:00 tròn không hổ danh hôm qua cậu thức đến 3 giờ chỉ vì không ngủ được . " chết tiệt " Cậu chửi một câu rồi lật chăn bật dậy như tên bắn chân bất cẩn vấp vào thành giường , cậu khó chịu vừa xuýt xoa vừa lao vào phòng tắm . 

Hai phút sau, Tịch Ngôn với chiếc áo nhăn nhúm đứng trước cửa tủ lạnh vơ vội lấy cái bánh mì khô nhét vào miệng rồi chạy vút ra ngoài , dì Mai gọi lại " không ăn bún à "  cậu vừa đi dày vừa gọi vọng lại " dạ thôi ạ "

Trường học cách nhà chỉ vài phút đi bộ.
Nhưng với Tịch Ngôn, vài phút thường thành mười. Gió thốc vào mặt , áo sơ mi bay phấp phới theo từng nhịp chạy.

Tịch Ngôn – 7 giờ 15 phút sáng.
Đứng trước cổng trường, đúng lúc đó nó... đóng RẦM một cái, ngay trước mặt không hề thương tiếc .

Trời nắng, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, nhưng lòng cậu thì... tối hẳn.

Cậu nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng , ngẩng đầu nhìn cái trường cao gần hai mét. Sau đúng ba giây suy nghĩ, cậu thả cặp xuống, vén tay áo.

Rồi leo như khỉ, vừa đạp xuống đất, ngay trước thì mặt cậu là cái băng tay đỏ chót ghi dòng chữ to đùng.

SAO ĐỎ

Ngẩng đầu lên, Tịch Ngôn khựng lại một nhịp.
Hóa ra là anh bạn họ hàng xa nhà đối diện. Cậu lập tức đổi sắc mặt, giơ tay đầu hàng:

"Cho em xin một con đường sống, được không ạ?"

"Không."

Một chữ, gọn gàng.

Tịch Ngôn chớp mắt : "học sinh mới ,châm chước một tí đi mà "

"Leo rào."

"Hả?"

"Cậu vừa leo rào ra ngoài trường."

"À... chuyện đó ấy mà." Tịch Ngôn gãi mũi, nói như than thở. "Lần đầu đi học ở đây, em chưa quen giờ giấc."

Tịch Uyên nhìn cậu một giây, rồi mở miệng:

"Vẫn là vi phạm."

"Thế cậu định làm gì?"

"Ghi tên."

"Khoan." Tịch Ngôn vội giơ tay. "Cho em xin một cơ hội làm người tốt, được không?"

"Không có."

Nói xong, Tịch Uyên quay người đi thẳng vào cổng, dáng vẻ bình thản 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store