ZingTruyen.Store

Gam Rach Llm Kjs Pcy

Phác đã hỏi rằng liệu có bao giờ nàng nhớ đến gia đình của nàng không.

một câu hỏi vẩn vơ, nhưng nàng biết nó không hề thừa thãi. Phác Thái Anh ghét sự thừa thãi. cô luôn có những vòng tròn giới hạn của riêng mình, kính cẩn và bí mật. và nàng thì luôn muốn phá vỡ chúng. hay đúng hơn, Trí Tú muốn phá vỡ Phác Thái Anh.

- đôi khi.

nàng ngửng mặt nhìn mây đêm tản mơ hồ. không nên nói quá nhiều với Phác Thái Anh. nàng đã đi với cô đủ lâu để hiểu Phác là một con cáo ẩn nấp dưới cái yêu kiều mị hoặc. dẫu có căm phẫn đến tận xương tuỷ thì nàng cũng đâu thể làm gì. giống như một cái tách sứ trong tủ kính, Kim Trí Tú xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có vậy, chẳng bao giờ chạy trốn được khỏi chiếc lồng của Phác.

- cô có muốn biết ai đã hại chết họ không ?

Phác Thái Anh, vẫn với cung cách trịnh trượng ấy, rót cho nàng một tách trà nữa. chao ôi, Trí Tú chẳng thể ưa nổi cách Phác đối xử và khiến cho lòng nàng chỉ còn xơ xác vài ba những mảnh vụn. nhẹ nhàng như thể đang xé một tấm lụa đào.

- biết rồi thì sao ?

Trí Tú cười mỉa mai. vì nếu có biết cũng đâu để làm gì ? những khoảng u thẫm trong mắt nàng đặc quánh. tưởng chừng như chẳng thể có thứ ánh sáng nào rọi tới. màu đỏ sượng tan trên tóc nàng, chảy sượt xuống da lạnh toát. Kim Trí Tú hướng mắt nhìn những cỗ xe lấp lánh mùi tinh dầu và thuốc lá sực nức phi vào đêm tối.

Phác kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi chẳng hề thích điều đó. nàng biết vậy. nhưng tai nàng giờ chỉ còn lùng bùng những tiếng người và những tiếng hát thoi thóp. không rõ là bao lâu, Phác Thái Anh mới nhẹ giọng. từng chữ thoảng như gợn nước trên mặt hồ.

- Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store