plot 27
Hcn xàm lìn
1. Gallagher liếc nhìn, nhìn ai kia đang ngủ trên bàn, người vừa tuyên bố dõng dạc một mình cân hết đống giấy tờ trong hai tiếng trước.
Cứ vài phút là anh nhúc nhích, mà chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, gã thường mặc định là anh làm hết mọi việc mới chịu ngủ, cơ mà lần này…
Bước vội khỏi phòng, quay trở lại với một cái chăn.
Đắp cho anh, vì gã thừa biết, nếu nhân cơ hội ấy mà bế thẳng đi, Sunday sẽ giận gã.
Cả tuần.
Như vậy thì không hay lắm, dỗ dành chim nhỏ cũng đâu có dễ.
Sunday lại nhúc nhích, lần này trông có vẻ thoải mái hơn.
Chẳng biết có ngủ thật không, mà gã thấy khóe môi anh cong nhẹ.
2. Gã không sợ ma, chắc chắn là vậy.
Sunday bảo mình không sợ ma, vậy là anh cũng không sợ.
Chưa có bộ phim kinh dị nào mà anh chưa xem qua, gã đã từng dành cả mấy-buổi-chiều chỉ để nghe người yêu mình luyên thuyên hết về đống tình tiết ẩn của chúng.
Hoặc là bàn luận về việc TV phát cảnh giường chiếu khi người kia bước vào phòng sẽ đáng sợ hơn hay là một con ma bất chợt nhảy ra từ màn hình sẽ đáng sợ hơn.
Gallagher thì chẳng thích gì cụ thể cả.
Anh xem gì thì gã xem nấy, không phàn nàn, cũng không ngủ gật.
Nhưng nếu hỏi lại gã có nhớ gì không, thì gã không trả lời được.
Đèn tắt tối om, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, nếu mà có nhớ gì, chắc là cảm giác nhột nhột lúc đôi cánh cọ vào người.
Tiếng rộp rộp của gói bánh quy.
Và giật mình khi tiếng la của ai đó át hết âm lượng phim.
3. "Có chắc là em không sợ ma không?"
"Đã nói rồi, không sợ"
"Thế à?"
"Này nhé, đã bảo là không sợ rồi, đừng có chỉ trỏ cái gì sau lưng tôi nữa!"
4. Chuông cửa reo lên, mở ra chỉ thấy một gói đồ nhỏ.
Gã đã quá quen với việc thi thoảng sẽ có người giao hàng đến, rồi biến mất, để lại món hàng như thể chúng có thể tự bò vào trong.
Hẳn là sở thích nho nhỏ của Sunday, gọi là gì nhỉ, bí ẩn, thích giấu gã, mà giấu cái gì khi gã đã quá hiểu rõ anh.
Thành ra bây giờ lại tìm đến cách này.
Gallagher đủng đỉnh mang vào trong, vừa đi vừa lắc, đoán ngược đoán xuôi.
Có tiếng lộp bộp, cảm giác khác là mềm.
Mà cũng hơi đàn hồi nữa...?
Chưa kịp nhận ra thì chiếc hộp đã bay đi mất, bay vào tay người kia.
Sunday nhìn vào mắt gã, nhìn rất lâu, lâu đủ để gã phân biệt được mắt anh lia xuống dưới trong hai giây.
Rồi chạy tọt vào phòng.
Gã nhướng mày, cảm giác như vừa nhận ra điều gì đó.
"..."
Gallagher đi theo anh.
"Chim nhỏ mua gì đấy?"
"Công cụ mát xa giải tỏa nỗi đau-"
"?"
"-Có thể thay thế được sức người khác"
"???"
Gã day trán.
Trước giờ Gallagher không có vấn đề gì với việc anh mua mấy món linh tinh cả.
Cơ mà lần này, phải tăng kiểm soát lên một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store