ZingTruyen.Store

Gakook Hoan Khi Ngay Mua Den

Doãn Khởi quyết định chia tay Jin. Mối tình của họ kết thúc nhanh như lúc đến, nhạt nhẽo và không có gì đáng nhớ.

Phác Chí Mẫn đã đánh anh một trận tơi bời, mà đến đánh trả một cái anh cũng không. Đôi mắt Mẫn lúc đó còn đỏ hoe, người ném cho anh cuốn nhật ký của Chung Quốc rồi mau chóng rời đi.

Chí Mẫn kinh tởm anh.

Ngoài kia mưa rơi không ngớt, căn phòng liền trở nên tối om, không còn thấy vệt nắng vàng chói rọi.

Doãn Khởi với tay mở nhạc trên chiếc Ipod cũ, anh thừ người lật từng trang nhật ký viết về quãng thời gian sáu năm qua của Chung Quốc. Đọc đến những dòng cậu viết trong năm tháng cả hai yêu nhau, nước mắt Khởi chảy tràn.

- Thì ra chúng ta đã từng hạnh phúc như thế.

Ký ức như thước phim tua lại nơi tâm trí anh. Hình ảnh Chung Quốc cười hạnh phúc đêm đầu đông ở Gangwon-do hiện lên sao chân thật quá, ngỡ vừa mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

Doãn Khởi đưa tay ôm mặt, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, anh rấm rứt khóc.

Người con trai ấy anh đã để tuột mất, tự tay anh đã phá hỏng những điều quý giá nhất với anh. Rồi giờ đây, khi mọi thứ chỉ còn là hồi ức, anh mới khóc trong vô vọng và bất lực. Kịp đâu.

Mọi kỷ niệm có thể phai mờ nhưng chẳng thể nào mất hẳn đi. Cả hai đã bên nhau trải qua bốn mùa trong bốn năm ròng rã, từng lời nói, cử chỉ đùa vui của Chung Quốc lũ lượt quay về giằng xé cõi lòng anh.

Chính anh là người đã hứa với cậu câu "trọn đời vạn kiếp", cũng chính anh là người đã rời bỏ cậu một cách nhẫn tâm.

Trời ơi ! Mày đã làm gì với người mày yêu thế này !

Trong cuốn nhật ký, Chung Quốc bảo Khởi hãy quên hết tẩt cả điều cả hai từng có bốn năm vừa qua; cậu nói anh hãy sống một cuộc sống hạnh phúc hơn - cuộc sống mà cậu đã không cho anh được.

"Em biết anh vẫn rất yêu em, đúng chứ ?

Nhưng tụi mình đã để lỡ nhau mất rồi anh à, buồn thật đấy.

Em biết dù chúng ta có quay lại thì mọi chuyện cũng đã khác rồi vì em và anh đều đã đổi khác.

Thế nên Khởi à, anh phải sống thật tốt nhé, tốt hơn cả khi không có em bên cạnh.

Anh đừng cắn móng tay nữa; đừng cứ lăn lộn cả ngày trên giường, bên ngoài còn nhiều thứ vui lắm đó anh.

Khởi này, nghe em, quên hết nhé, những ký ức về nhau trong bốn năm qua được không anh ? Anh phải quên vì anh, vì Jin và vì em nữa.

Em chỉ hy vọng nếu mai này mình có kiếp sau thì xin anh đừng buông tay em như thế :)

Tụi mình cũng sẽ gặp lại nhau thôi, em tin chắc là như vậy..."

Doãn Khởi khóc nấc lên, đau đớn; anh thét vang sao ngày ấy không giữ chặt lấy cậu và đấm mạnh xuống sàn. Rồi Khởi vùi mặt vào đầu gối, miệng lẩm bẩm xin lỗi một người không bao giờ có thể nghe thấy nữa.

Ước nguyện của cậu, anh chắc chắn phải thực hiện.

Nhưng bây giờ, anh nên làm sao đây ?

Ipod chuyển bài, là bài Evanesce của nhóm Super Junior.

"Tại sao những thứ sẽ phải tan biến đi đều đẹp đẽ đến vậy ?

Người yêu ấy và tình yêu ấy, sao tôi chẳng thể có cả hai ?"

Cuốn nhật ký trong tay Khởi rơi xuống như cánh hoa nhài bên bậu cửa đã héo rũ tự lúc nào. Nét chữ trên trang giấy mờ nhoè, có lẽ khi viết những dòng này, có người đã chảy nước mắt. Và tới khi người khác đọc nó, người cũng đã khóc.

"Mân Doãn Khởi, em vẫn đợi anh."

---------------------------------------------------
Đôi lời của tớ
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tớ xin lỗi vì đã không thể viết một cái kết có hậu hơn :( . Các bạn có suy nghĩ, nhận xét gì thì xin hãy bình luận và ủng hộ tớ nhé, vì đây là truyện đầu tay của tớ nên cần lắm những nhận xét của các bạn. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store