ZingTruyen.Store

Gai Trinh Bat Hanh

Min đang ngồi ăn cơm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thu đông cao cổ bên trong một bộ đồ thể thao khá đẹp. Hân thấy lòng mình vui kì lạ. Nàng nhủ thầm: ít ra thằng bé cũng biết nghe lời!

Khi Min mang bát vào bồn rửa, có liếc nhìn Hân, Hân liền mỉm cười. Min đỏ mặt đi thẳng ra siêu thị. Hôm đó Min làm việc loanh quanh cả ngày ở đó, thậm chí còn đứng quầy thanh toán tiền cho khách. Buổi trưa vào ăn cơm rồi vào phòng nghỉ trưa, chiều lại ra siêu thị làm việc, tối lại ăn cơm.

Khi Hân chuẩn bị ra về thì gặp Min ngoài siêu thị, Min vừa đi tắm về. Trên người thoang thoảng một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Hân cố ý đứng gần hơn để ngửi mùi thơm quyến rũ ấy. Đột nhiên, Min bỏ chiếc khăn ra, cúi xuống nhìn Hân mỉm cười.

Khi đó, rõ ràng là Hân đã đỏ mặt vì bị bắt thóp. Không biết nói thế nào, liền đấm nhẹ vào ngực Min một cái và nói khẽ: Min thơm thật đấy! Rồi bước ra về nhanh hơn mọi khi. Min đứng nhìn theo bóng Hân, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt. Đó là lần đầu tiên Min cười với một cô gái ở nơi này!

Cũng từ đó Min dường như trở nên thân thiết với Hân hơn. Không chỉ đơn giản là mối quan hệ con ông chủ với người làm mà giữa họ, một tình cảm nhẹ nhàng như những người bạn đã bắt đầu nhen nhóm.

Đôi khi, chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi, nhưng đối với một kẻ cô đơn mà nói, nó chẳng khác gì một món quà vô cùng xa xỉ mà một người dưng bỗng mang tặng mình giữa dòng đời mà người người đều nhìn nhau bằng khuôn mặt giả và nụ cười lạnh giấu bên trong.

Từ tận sâu trong trái tim, Min biết mình là một kẻ đã bị tổn thương rất nặng. Một thứ tổn thương mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng rõ ràng, đã có một cô gái nhìn thấy được nỗi buồn bã cô độc ẩn trong hình hài một chàng trai cao lớn lạnh lẽo, và trầm buồn ấy!

***

Tối nay, vị giám đốc của một công ty vẫn thường tới ăn và yêu cầu người nấu món là Hân. Thậm chí còn tỏ ý muốn Hân trực tiếp bê đồ ra và phục vụ. Nhưng Hân chỉ nấu xong rồi bảo nhân viên phục vụ mang ra. Vì không thấy Hân nên ông ta bắt đầu khó chịu, lúc đầu ông ta nói món canh cá dongthe hôm đó không giống vị mọi khi và yêu cầu đầu bếp ra nói chuyện. Vì thế bất đắc dĩ Hân phải đi ra. Nàng biết ông ta sống ở Việt Nam đã một thời gian và khá thông thạo tiếng Việt nên nàng rất thản nhiên:

– Xin lỗi quý khách, không biết ông không hài lòng ở điểm nào trong món canh tôi nấu.

Ông ta nhìn Hân rồi nói:

– Món canh cô nấu thiếu sự chân thành và nhiệt tình!

– Xin ông hiểu giúp, với tôi ở đây, món nào tôi nấu cũng ngon nhất có thể cho khách hàng. Với tôi, khách hàng nào cũng quan trọng và đáng được ăn ngon khi họ đã bỏ tiền ra. Nếu như món canh không ngon, tôi sẵn lòng nấu lại nồi khác đến khi quý khách cảm thấy hài lòng.

Ông ta nghe Hân nói vậy thì trong lòng càng thấy thích cô gái này. Không cầm được lòng, liền đưa tay đánh bạo cầm tay Hân:

– Thật ra…

Nhưng Hân rút tay lại nhanh khiến ông ta chưng hửng. Song ông ta vẫn cố mỉm cười:

– Các món em nấu đều rất ngon. Tôi thấy thích em. Nếu em muốn, em có thể về công ty tôi làm việc. Tôi sẽ trả em lương gấp đôi. Hơn nữa, em chỉ việc nấu ăn cho riêng chúng tôi. Không vất vả như ở đây!

– Và nếu như một ngày nào đó, một đối tác của ông tới ăn cơm, ông ấy lại đề nghị trả tôi mức lương cao hơn chỗ ông với điều kiện làm việc tốt hơn và tôi đồng ý. Khi đó ông có khó chịu hơn không?

– Tất nhiên!

– Vậy bạn của ông, bà chủ tôi lại càng không thích nghe những lời này. Đầu bếp Hàn ở thành phố này có rất nhiều, và có thể, họ thích nghe lời đề nghị của ông hơn tôi. Bà chủ tôi là một bà chủ tốt. Chúc ông ăn ngon miệng.

Hân toan bước đi thì ông ta một lần nữa chụp lấy tay nàng… Hân còn chưa kịp phản ứng thì Min xuất hiện, Min giật lấy tay của Hân rồi nói gì đó bằng tiếng Hàn với người đàn ông kia. Mặt ông ta hằm hằm giận dữ. Ông ta đứng lên và bỏ ra về. Những người đi theo ông ta vì thế cũng ra về theo. Nhưng Hân đã kịp nói với ông ta:

– Ông không ăn ở đây là sự lựa chọn của ông. Nhưng khi đã tới đây đặt món và chúng tôi đã nấu thì ông có nghĩa vụ phải thanh toán món ăn này!

Ông ta càng giận dữ hơn bước đi với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Có một người Việt trong nhóm đi cùng. Anh ta không nói gì, lẳng lặng ra thanh toán rồi ra về. Cũng may hôm đó bà chủ cùng ông chủ không có nhà. Nếu không Hân không biết phải làm thế nào?

Hân quay sang nhìn Min:

– Min nói gì với ông ta vậy?

Min bảo:

– Chị học tiếng Hàn đi.

Hân cười:

– Chị học đủ dùng trong bếp và nói với bà chủ là được. Ngoài ra là không hứng thú đó!

– Nghĩa là không thích đó hả?

– Ừ. Chị không thích thì còn hỏi Min nói gì với ông ta?

– Ờ, chỉ là tò mò thôi. Min không nói cũng không sao. Kuan cha na yô!

Hân quay lại hỏi Min:

– Ông ta có nói với bà chủ không?

Min cười:

– Ông ta sẽ không nói đâu!

Hân thở dài rồi nhìn Min:

– Kam sa ham ni ta! Cảm ơn cậu!

Min cười:

– Hôm nay em lại muốn bỏ nhà ra đi, chị có thể cho em ở cùng không?

Hân nhìn Min:

– Min đùa!

Min lắc đầu:

– Min nói thật!

– Min ngồi đó và mơ đi!

– Min không thích mơ, Min thích thật!

– Min mơ đi!

– Đã bảo không thích mơ mà!

– Thế nghĩa là an tuê!!!

Min tiu nghỉu:

– Chị ác!

Hân cười:

– Min ngoan!

***

Hình như dạo này Hân bị nóng trong. Có lẽ vì nàng ít ăn rau xanh, lại suốt ngày ăn món cay nóng. Thậm chí trên mặt còn xuất hiện một vài cái mụn. Trong người khi nào cũng cảm thấy bứt rứt.

Nàng cười: Không lẽ mình đã đến tuổi tiền mãn kinh với những cơn bốc hỏa đột xuất hay sao? Hay là vì lâu lắm rồi, không được hẹn hò, lâu lắm rồi, không được ôm ấp vuốt ve, lâu lắm rồi không có ai nói lời ngọt ngào dễ nghe, lâu lắm rồi không có ai chờ khi tan làm, không có ai mong đợi và  lâu rồi, không có ai hôn nàng…

Hóa ra người ta sống không phải chỉ vì có cơm đút vào mồm, có tiền trong túi để tiêu mà còn cả vì những thứ vô hình nhưng vô cùng cần thiết ấy nữa. Nghĩa là chúng ta kiếm tiền để có cái ăn đút vào mồm để có thể sống, sống và hưởng thụ tất cả những điều trên kia ấy. Thế mới thấy, nàng đã sống thiếu những điều đó quá lâu và sức chịu đựng của cơ thể đã gần như tới giới hạn mất rồi!

Hân ngồi trên bậc cầu thang bộ, ngắm cơn mưa lạnh về đêm. Nàng sực nhớ ra, là cũng lâu lắm rồi, nàng không ngồi ngắm một cơn mưa nào. Suốt ngày nàng chỉ cắm mặt vào bếp nấu nấu xào xào món ăn cho người khác, đầu óc khi nào cũng tràn ngập những thứ đồ ăn đó. Đến một cơn mưa đêm nàng cũng không có thời gian để ngắm vì nàng còn mải vắt lưỡi lên mà ngủ.

Giờ đây nhìn mưa, nàng lại thấy một nỗi buồn da diết. Hóa ra bận rộn chính là cái giá của cô đơn. Muốn không cô đơn thì phải bận rộn. Nhưng rồi trong một phút giây nào đó, cái bận rộn ấy qua đi, ta mới giật mình sực nhớ ra: Mình cô đơn đến nhường nào!

Đột nhiên có tiếng nói ở phía sau nàng:

– Nhìn cô buồn không giống một cave.

Hân quay lại, thì ra là gã hàng xóm mới. Nàng cười nhạt:

– Cave cũng là người. Là cái loại người có nhiều nỗi buồn nhất trên thế giới này đấy! Đồ ngốc!

Vĩnh như đứng hình bởi câu nói của Hân! Anh đứng dựa mình vào tường lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt. Hân không quay lại, chỉ hỏi:

– Anh làm gì?

– Tôi à? Tôi là nhà văn!

Hân bật cười rung vai.

– Tôi thích truyện kinh dị. Tôi cũng có đọc tiểu thuyết của K. N đấy! Anh chàng đó, tôi cũng muốn một lần biết mặt mũi anh ta ra sao?

– Có vẻ cô thấy vui vì điều đó! Tôi thì không thích anh ta lắm!

– Cái đó là khẩu vị riêng của mỗi người. Tôi thấy có chút buồn cười. Hóa ra cũng có ngày tôi nhìn thấy một gã nhà văn bằng xương bằng thịt. Anh không có hứng với truyện kinh dị thì biết đâu anh lại có hứng khi viết về một con cave như tôi.

Hân lại cười.

– Anh viết được truyện gì chưa?

– Chưa, tôi không viết được gì?

Hân cười khẩy:

– Không lẽ vì cuộc sống này tốt đẹp quá nên không có gì để anh viết! Mà cũng đúng thôi, đến cả một cô cave bên hàng xóm cũng tốt đẹp đến thế này cơ mà!

Vĩnh nhìn Hân:

– Cô cợt đùa tôi vui lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store