ZingTruyen.Store

Gaara Dong Nhan Mung Cau Tro Ve

Gaara vẫn đang ngồi trên mái nhà, nhìn xa xăm đâu đó. Nó lại mới có thêm một cuộc nói chuyện với con nhóc Mai.

Nó từng nghĩ rằng sẽ giết Mai ngay khi có cơ hội, nhưng không hiểu sao tới bây giờ, dù Mai có ngồi kế bên nó như lúc nãy thì nó vẫn không thể nào xuống tay được.

Nó nhìn thấy Mai đang ngồi trên mái nhà. Hiện tại nó có thể ra tay. Giết con bé đó ngay lập tức. Giết nó.

Giết nó đi, sao mi lại chần chừ? Vì đôi mắt buồn bã, vô hồn đó sao? Vì cái cách mà nó đối xử với mi sao? Vì chút lòng thương hại bẩn thỉu sao?

Trước giờ mi làm gì tha thứ cho kẻ nào?

Nó niệm ấn, nhẹ nhàng vút lên mái nhà cùng cát. Mai, đang ngồi chơi cờ. Một mình cùng với đôi mắt xa xăm muôn thuở. Trong lòng nó dấy lên cái gì đó, là dã tâm.

Nhưng rốt cuộc nó chỉ ngồi xuống, yêu cầu Mai cho nó chơi cùng. Là... thương hại cho cái vẻ cô độc như búp bê bị vứt đi đó sao?

Nó bị gì thế này?

"Tại sao vào Lễ Thất Tịch ngươi không ước rằng ngươi sẽ có sức mạnh, có Chakra?"

"Tôi đã từng nói được đến đây là điều ước duy nhất của tôi. Vì vậy, nếu tham lam đòi hỏi nữa thì tôi đúng là một đứa thực dụng. Cậu có nghĩ vậy không?"

"..."

Cô ta sợ lắm. Hình như là thế. Nhưng sao lại chẳng phản ứng gì hết?

"Tôi luôn muốn người khác quan tâm tới mình, chú ý tới mình, thán phục mình. Có lẽ vì thế mà tôi mới đọc hàng trăm cuốn sách để quên nỗi đau trong tim khi bị người ta xa lánh nhỉ?"

"Ta hiểu ý của ngươi."

"Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Vì sao lại cố gắng vì người khác như vậy? Chẳng phải khi làm vậy, sẽ làm tổn thương bản thân sao? Dù kẻ đó có chấp nhận và cứu vớt ngươi đi chăng nữa...chúng vẫn có thể lợi dụng điều đó để làm ngươi đau hơn nữa! Ngươi có cần ngươi cố gắng tới mức đó không?"

"Nhưng khi thấy người quan trọng của mình hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc theo. Chỉ riêng điều đó thôi là đủ để ta sẵn sàng đau rồi. Sau này cậu sẽ hiểu, đồ ấu trĩ ạ."

Mai, ngươi mới ngốc. Ngươi hành động như những kẻ mù quáng vì tình yêu. Ta cũng đã như vậy...ngươi thật giống với Yashamaru và tên Gai kì lạ kia. Ta luôn bắt gặp những hình ảnh trong quá khứ của ta khi nói chuyện với ngươi, đầu ta luôn đau buốt khi nhìn thấy ngươi. Vì sao vậy?

Watanabe Mai, ngươi thật dễ làm ta muốn giết ngươi, ghét ngươi nhưng ta lại không thể lí giải được vì sao ngươi cũng thật dễ làm ta không thể xuống tay với ngươi mặc dù ta đã có muôn vàn cơ hội để làm chuyện đó. Tại sao?

Trời sắp sáng rồi. Mai cũng là rằm...

Một trận gió cát nổi lên mù mịt. Bóng dáng của Gaara không còn trên mái nhà nữa.

....

Sáng ngày 1/8: Vòng ba của kì thi Chuunin.

Mai loay hoay kiếm chỗ ngồi trong nguyên một đám người lúc nha lúc nhúc trên khán đài. Hôm nay đã là ngày thi vòng cuối rồi, mà trận đầu tiên lại là trận giữa Naruto và Neji nên nó càng muốn xem. Chật vật hơn nửa giờ, cuối cùng nó cũng tìm ra được một cái ghế trống, tìm ra được cái ghế đó thì cũng đã quá nửa trận đấu.

"Xin lỗi...cho qua tí ạ..."- Mai nói gần như trong tuyệt vọng vì nơi đây quá đỗi ồn ào. Khi nó đã yên vị thì lại nghe giọng nói thì thào của hai bạn nữ trạc tuổi ngồi kế bên:

"Này...cái con nhỏ đeo kính xanh đấy đấy...."

"Cậu ta làm sao?"

Mai dỏng tai lên nghe. Có vẻ như "hai bạn nữ trạc tuổi" đang nói về nó thì phải. Nó khẽ đưa mắt liếc sang thì bọn họ im bặt, lảng sang chủ đề khác. Thì ra là Ino, và cô bé tóc hồng xinh đẹp ngồi cạnh bên là Sakura. Tóc của cả hai đều bị cắt bớt sau khi họ vượt qua vòng 1 và 2.

Mai giả vờ không để ý, mắt đưa sang phía khác nhưng tai thì vẫn căng lên nghe ngóng:

"Con bé ấy đi chung với cái tên làng Cát ghê gớm đã đấu với Lee!"- Ino cẩn thận hạ giọng, nhưng tiếc là vẫn bị Mai nghe được.

"Sao cậu chắc chắn thế? Lỡ có nhầm lẫn..."

"Sao mà nhầm được?! Hôm Lễ Thất Tịch bọn họ vào tiệm hoa của tớ để mua một cây trúc đấy!"

"Ể...thật sao? Vậy cậu có nghĩ cô ấy là người xấu không?"

Mai nghiến răng ken két. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ bị gọi là kẻ xấu cả. Đây là cả một sự xúc phạm! Họ mà biết nó đã tặng Lee tấm thiệp và bức vẽ kì công của nó thì họ sẽ phải trả giá!

Mới nghĩ được tới đó, Mai đã nghe giọng Ino nói thêm vào:

"Tất nhiên là có! Nó đi chung với đám người đó thì nó chính là kẻ xấu!"

"Này, hai người làm ơn thôi nói về người thân của tôi như vậy có được không?" - Mai gắt lên. Thật không thể chịu được mà, tưởng bọn họ tốt lắm, ai dè cũng là loại người đi nói xấu kẻ khác! -"Muốn làm gì tôi thì làm, nhưng tuyệt đối không đụng chạm tới họ!"

Sakura và Ino lấm lét nhìn nhau. Nói bé thế mà con nhỏ này vấn nghe được. Không hiểu vì một động lực nào, Ino đứng bật dậy đáp trả, mặc cho Sakura níu kéo:

"Cô tưởng cô hay lắm hay gì?! Chính tên Gaara đó đã làm Lee mất khả năng trở thành Nhẫn giả rồi đó cô thấy chưa? Mà thôi, cô cùng một giuộc với hắn mà, làm gì biết quan tâm đến kẻ khác cơ chứ?"

Mai trừng mắt. Ino vẫn hất mặt lên. Mai cũng đứng bật dậy, điều này tạo lợi thế cho nó bởi vì nó cao vượt trội so với những đứa trẻ ở thế giới này:

"Ôi, thật là những cô gái đoan trang dịu dàng!"- Mai nói mỉa. Bây giờ người ta có thấy khói lửa phun phèo phèo ra khỏi lỗ mũi nó cũng chẳng có gì lạ. -"Vậy ví dụ giờ tôi nói Sasuke yêu dấu của mấy người là một thằng cũng chỉ muốn giết người thì sao đây?"

"Cậu biết gì về Sasuke mà nói?"- Lần này người lên tiếng là Sakura. Vẫn chưa biết về chuyện giữa Itachi và tên Sasuke đó hay sao?

"Ôi dào, chẳng biết gì nhiều."- Mai cười khanh khách. -"Cũng chỉ gần như toàn bộ về cậu ta thôi à!"

Vừa lúc đó, Naruto bắt đầu phản công. Các cô gái tạm đình chiến.

"Kinh."

Đó là tóm tắt toàn bộ suy nghĩ của Mai. Đấm, đá, thụi, bịch. Kiểu nào cũng có. Máu chảy ròng ròng từ vết thương của Naruto, nó không dám xem nữa. Mà đánh đấm kiểu này thực sự quá tàn bạo!

Thế là Mai nhắm tịt mắt lại vì lí do trên cho đến hết trận một. Kết quả đúng như nó đã đọc trong truyện: Naruto thắng.

Và mọi người ngồi gần đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một hàng người dài tới đưa tiền cá cược trận đấu này cho Mai. Nó liếc đểu sang chỗ Ino, dĩ nhiên là cô nàng lơ nó, nhưng Sakura lại nhìn nó bằng ánh mắt kiểu:

"Ủa giờ con nhỏ đặt niềm tin vào Naruto tới mức thế này luôn thì nó tốt hay xấu?"

Thực sự thì Mai cũng không muốn bài bạc thế này đâu. Nhưng vì tiền trợ cấp hàng tháng ít quá, với lại hôm nọ vét sạch tiền mua trúc rồi nên giờ đành phải 'nhúng chàm" vậy!

Trận kế tiếp, Sasuke đến muộn, vậy nên bây giờ người ta đang la ó dữ dội. Ngài Kazekage xin hoãn trận của Gaara lại nhưng Kankuro bỏ cuộc vì kế hoạch, thế nên giờ là trận đấu giữa Temari và chồng tương lai Shikamaru.

"Coi bộ Temari chờ giây phút này lâu rồi..."- Mai cười thầm với bản thân khi thấy Temari duyên dáng cưỡi chiếc quạt tổ bố xuống vũ đài.

"TEMARI!!!! CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BỊ THUA ĐÂU ĐẤY!!!"- Mai la lên thật to trước khi trận đấu bắt đầu như muốn át luôn cả đám đông giận dữ. Sakura và Ino lại nhìn nó bằng cái ánh mắt hoang mang:

"Rồi bây giờ nó lại về phe làng Cát rồi thì nó xấu hay tốt?"

Mặc dù đã nói Temari nhiều rồi nhưng chị ấy vẫn chủ quan khinh...chồng. Mai suýt ôm mặt khóc thét khi thấy Temari bị mắc vào bẫy.

Ino quay sang liếc đểu Mai, nhưng cái liếc đểu ấy liền bị dập tắt ngay lập tức khi Shikamaru bỏ cuộc. Dù vậy nhưng Mai có thể cam đoan rằng Ino sẽ không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa khi lại có thêm một hàng người dài thiệt dài nữa tới để đưa tiền cá cược trận hai cho nó.

"Sorry chị Temari nha...Em phải kiếm tiền..."

Mai vừa áy náy nghĩ vừa đếm mớ tiền vừa 'kiếm được'. Xem nào...

5 triệu ryo!!!

5 triệu ryo! Là bằng 50 triệu yên! Là bằng...là bằng...khoảng 10 tỷ tiền Việt! Cha mẹ ơi, bủn rủn cả người! Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ cầm một món tiền khổng lồ thế này.

"Bây giờ có nên để tiền hớ hênh thế này không? Chắc lúc về phải giấu nhẹm đi quá...Món này bằng 5 lần tiền lương đi làm nhiệm vụ cấp A hay cấp S gì đó nữa! Làm gì đây, làm gì đây?!"

Mai ôm đầu đấu tranh tư tưởng. Hơn chục sắc thái được biểu diễn trên khuôn mặt của nó. Lương tâm ơi, Nội tâm ơi! Mọi người đi đâu rồi? Tới giúp tôi đi!!!

"Về lại nhà trọ! Nhanh!"

Tiếng nói của cô Katsura Machiko vang vọng trong đầu Mai. Hẳn là cổ đã nhờ ai đó là một ninja cảm nhận để liên lạc với nó. Không lẽ cổ biết nó đang có tiền? Nếu vậy thì nó chỉ còn nước no đòn.

Không được nha, cô Machiko đánh đau như quỷ ấy.

"Sao vậy cô?"- Mai thì thầm, thật khẽ để không ai nghe thấy, tim dộng ầm ầm vô be sườn vì hồi hộp. -"Con đang..."

"Đang cái gì!? Gaara đang phá banh cái kế hoạch rồi kìa! Về nhanh lên, sắp đánh rồi!"- Giọng của cô Machiko bùng nổ trong nỗi lo lắng và tức giận khiến lỗ tai nó muốn điếc đặc. Dù sao cũng đỡ một cái là cô ấy vẫn chưa biết chuyện nó đang cầm trên tay 5 triệu ryo...

"Lẹ, còn ngồi thừ ra đó làm gì?! Cô mới tới đây có mấy giây đã thấy có quá trời người đang tụ ở chỗ con kìa, lại kiếm chuyện để làm nữa hả? Còn có tên Kakashi Sharingan, về mau!"

Oy, thần tượng của Mai đang ở đây à? Đâu? Đâu? À, đây rồi, Kakashi-sensei đang đứng đó, kế bên Gai-sensei và Rock Lee, giải thích cho Ino và Sakura về Raikiri, thuật mà thầy vừa truyền lại cho tên Sasuke đáng ghét kia. Naruto và Shikamaru cũng vừa tới, ra sức khuyên Kakashi không cho Sasuke đấu với Gaara. Một suy nghĩ chợt lượn qua lượn lại trong đầu nó:

"Gaara! Cậu giết chết tên đó giùm tôi luôn đi! Được thì bữa sau tôi tặng cậu 5 chậu xương rồng!"

Nghĩ xong Mai liền tiếc nuối ngó xuống sàn đấu nơi Gaara và Sasuke đang quyết chiến, lúc này Sasuke đang lao tới chỗ quả cầu cát của Gaara, cùng với Chidori ở trên tay. Nó vẫn còn muốn xem tiếp, vậy mà...

Mai dùng cả hai tay vẹt đám đông toàn người nổi tiếng trước mặt sang hai bên rồi lững thững bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của Sakura, và Ino, dĩ nhiên. Cô nàng thắc mắc:

"Con nhỏ đó vốn ở làng Cát, theo bên Gaara mà, tự nhiên lại bỏ về bộ không lạ hay sao?"

"Thật à?!"- Naruto và Shikamaru kinh ngạc hét lên, con nhỏ đeo kính trông có vẻ khá dễ thương mới đi ngang qua là đồng bọn của tên giết người không gớm tay đó á?

"Thật. Hôm nọ nó vào tiệm hoa của tớ mua một cây trúc với thằng ấy. Bọn họ cãi nhau trông rất thân mật!"

Gai-sensei nói với Lee:

"Mặc dù không thấy mặt nhưng ta nghĩ đó là cô bé Watanabe Mai hôm nọ đó Lee à. Nó thực sự tốt mà, theo phe thằng nhóc Gaara sao được?"

"Anh quen nó sao?"- Kakashi tỉnh bơ hỏi người bạn của mình, mắt không rời trận đấu. -"Con bé đó thế nào?"

"Cậu ấy gửi thiệp và tranh vẽ hoa chúc bình phục cho con, Gai-sensei còn kể rằng cậu ấy nói không dám lên gặp con mà đứng dưới ngay cổng nói là chờ một người bạn nên nhờ thầy ấy đưa giùm chúng cho con, có lẽ vì ngại."- Lee hào hứng kể lại, tay đặt lên ngực áo, nơi chứa món quà của Mai. -"Con luôn muốn gặp cậu ấy..."

"Hôm đó là cái hôm tên đó đột nhập vào phòng của cậu nhưng sau đó bị thầy đuổi ra phải không?"- Shikamaru thận trọng hỏi Lee và Gai. Và hai thầy trò chân mày rậm gật đầu cái rụp.

"Vậy rất có khả năng là con bé Mai đã kéo anh tới để ngăn thằng bạn nó giết Lee, rồi ngồi chờ thằng nhóc đó."- Kakashi nói sau khi suy nghĩ kĩ càng. Nhưng Sakura lại bảo rằng Mai nói Sasuke cũng chỉ muốn giết người.

Thầy lại phải giảng giải:

"Hai đứa nó biết nhau, mà Gaara có một lần đã gặp Sasuke, nên, rất có thể nó đã kể cho Mai nghe suy nghĩ của nó về thằng bé nên Mai mới nói vậy. Suy cho cùng thì con bé đó là người tốt. Ta hi vọng nó sẽ nghe được lời xin lỗi vì đã nghĩ xấu nó của mấy đứa..."

Nhưng Mai sẽ không thể nghe bất cứ lời nào từ bọn họ. Bởi vì nó đã mất hút khỏi tầm mắt của tất cả mọi người và đang ngồi trên chiếc trường kỷ quen thuộc trong nhà trọ từ lâu.

Cuộc chiến bắt đầu.

...

Bây giờ đã được 3 tiếng chưa? Không khí náo nhiệt bởi chiến tranh sôi sục ở bên ngoài khiến Mai tự hỏi.

Không, mới chỉ 30 phút thôi. 30 phút, nhưng tại sao lại cảm giác như 3 tiếng vậy? Kazekage đệ Tứ, cô Machiko, chị em làng Cát, họ đều ổn cả chứ?

'Rầm!'

Một tiếng động cực lớn vang lên trước cửa nhà trọ, nơi đảm bảo an toàn bởi các ninja làng Cát. Mai hốt hoảng chạy ra xem. Một Jonin làng Lá, bị rơi từ mái nhà xuống, thương không nặng nhưng đã bất tỉnh hoàn toàn. Nó kéo người ấy vào trong nhà trọ, đặt lên chiếc trường kỷ, rồi lấy toàn bộ vũ khí người đó mang theo trong mình để đề phòng người đó tỉnh dậy. Khá nhiều: 13 cây kunai, 7 shuriken, 1 pháo sáng, 20 lá bùa nổ,..v..v..chỉ nghịch một tí thôi mà tay đã xước mấy đường.

"Nhìn kìa, ngài Đệ Tam đang ở trên mái nhà!!!"- Giọng của một thằng nhóc bên ngoài nhà trọ.

"Furuto...em không thấy ngài Đệ Tam trên mái nhà. Em không tinh mắt như anh. Em chỉ thấy rất nhiều cây trên đó?"

Giọng tiếp theo rất có triển vọng là của một đứa em gái. Nhưng mà đứa em gái đó nói gì vậy? Cây? Nếu mà cây mà mọc trên mái nhà thì chỉ có Mộc độn của Hokage Đệ Nhất... Mai tổng hợp các thông tin đang lướt qua trong đầu:

Hokage Đệ Nhất...đã mất...Orochimaru!

"Vậy là Orochimaru...hắn đã hồi phục sau vụ tấn công Kazekage đầu tiên. Vết thương của ngài Đệ Tứ có những chỗ sủi bọt rất kì lạ....đó chính là một loại độc phát tán chậm gây tê liệt hệ thần kinh có trong mủ cây! Mà loại cây này chỉ mọc ở làng Âm thanh hay làng Lá. Mặc dù ngài ấy đã được trị thương, nhưng độc vẫn còn lại một ít. Chắc chắn nó đã phát tán, thời gian cực kì trùng khớp. Sau đó hắn lại tấn công Kazekage lần hai, lúc trên đường về làng...vậy không lẽ ngài ấy đã..."

Cái ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu khiến Mai buồn nôn. Nó đành phải làm khó bản thân quên đi chuyện đó bằng một câu hỏi khác:

"Nhưng sao hắn biết được mật khẩu mới?"

Thật không may, câu trả lời đến ngay tắp lự: chú Akira luôn ghi những thứ như vậy vào một quyển sổ tay rồi bỏ trong túi quần.

Mai lại cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến những cái xác của những người nó quen biết bị Orochimaru vất bên đường.

Tự dưng Mai muốn văng tục quá xá. Nó bèn chạy ra ngoài, vì chỗ nó đã được các nó ninja làng Cát hạn chế lại gần nên rất an toàn, thẳng tiến đến cổng làng. Sự kiện không may lại diễn ra lần nữa, 5 Jonin được giao nhiệm vụ hộ tống chị em làng Cát ngay bìa rừng gục hết, chỉ còn bốn người. Nó chạy lại, hỏi một trong những người đó:

"Chú, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chúng ta bị đánh bất ngờ bởi 10 tên Konoha."- Người đó trả lời. -"Renno Terumi đã khiến cơ thể chúng ta như đã chết để qua mặt bọn chúng, rồi gục luôn tại chỗ."

Còn một người nữa, là ai? Mai hỏi dồn:

"Chú, chú! Còn người thứ năm đâu?"

"Machiko...cô ấy thoát được, rồi bám theo bọn nhỏ rồi! Nè khoan!"

Không nói không rằng, Mai phóng chạy vào rừng. Cô Machiko...đừng mà...đừng là cô Machiko... Nó cứ chạy, chạy và chạy. Nó biết một đường tắt gần bờ sông đề vào khu vực trung tâm của khu rừng, nhờ ơn việc giỏi môn Địa. Đây rồi! Gaara! Cậu ấy đang trên lưng Temari, và bị thương, khi họ dừng lại, nó nấp đằng sau một cái cây con và biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

'Đoàng!'

Temari rớt từ độ cao hơn ba mét xuống đất sau cú nổ đó, Mai lao ra đỡ kịp thời. Nếu bây giờ không phải đang trong chiến tranh thì cảnh Mai bế Temari kiểu công chúa thế này quả thực rất lãng mạn.

"Sao mà em lại..."- Temari kinh ngạc hỏi. May mà chị ấy không sao. -"...Đến đây?"

Mai nói gọn, mắt liếc chừng Gaara:

"Mấy người hộ tống bị hạ. Em đi đường tắt tới đây. Xong lấy bùa nổ quấn vô kunai cứu chị."

Lúc này Temari mới giật mình, tỉnh cả người ra:

"A! Em mau rời khỏi đây đi...Gaara nguy hiểm lắm! Lời tiên tri mấy tháng trước của em nữa! Mau đi đi!"

"Không! Chị biết em đâu phải thánh thần!"- Mai bướng bỉnh nói. -"Cậu ấy hoàn toàn vô hại!"

Cái cậu hoàn toàn vô hại vừa lôi trong cái hồ lô một cây lao phóng về phía hai đứa nó. Nhờ rèn luyện phản xạ lâu ngày, Temari kéo Mai ra khỏi vùng nguy hiểm, và cây lao cắm phập vào một thân cây. Thân cây đó lại run lên bần bật một cách đáng sợ ngay cái vị trí mà Mai tựa đầu cách đây hai giây trước. Temari run cầm cập nói với Mai:

"Thấy chưa? Đã bảo là nguy hiểm lắm rồi sao mà em cứ bướng!?"

Mai chưa kịp nói dối là nó không sao thì cái cây đã ngã quỵ xuống bởi đòn tấn công đầu tiên của Gaara. Temari né kịp, Mai thì không. Cả cái cây to uỳnh đổ ập lên người nó. Tê liệt hết nửa người, nhưng không hiểu tại sao nó không thấy đau.

Nó nhác thấy cô Machiko đang bay vùn vụt tới. Có thể cổ sẽ giúp được nó, nhưng bây giờ nó kêu lên không nổi!

Bí quá, nó bèn dùng tay trái còn xài được ném luôn cái shuriken vào người cổ để gây chú ý.

Choeng!

Âm thanh chát chúa của kim loại vang lên, chiếc shuriken bị đánh văng ngược lại chỗ Mai. Hên là cô Machiko cũng đã thấy nó. Cô chạy bỏ qua Gaara và đáp xuống chỗ cái cây:

"Mai?! Con bị sao mà lại tới đây vậy?"

Mai không trả lời, nó chỉ gắng thì thào:

"Hứa với con...là sẽ rời khỏi đây ngay nhé...Nguy hiểm..."

"Ừ, hứa! Con nuốt viên này vào đi, nó sẽ khiến ngủ một lát, sau đó cô sẽ nhấc cái cây lên và đưa con và Temari đi lánh nạn, được chứ?"

Mai há miệng rồi nuốt viên thuốc màu đỏ cô Machiko đưa cho. Vị dở ẹc như bùn trộn với cỏ khô nhưng lại có hiệu quả tức thì. Đôi mắt nó trở nên nặng như chì rồi từ từ nhắm lại, ngủ say.

Mình thật vô dụng, ngay cả chuyện mình liều mạng xông vào rừng cũng chẳng làm được gì... Cầu mong... mọi chuyện đều bình an.

......




"Mai, Temari, Kankuro...xin lỗi...."

Mai mở mắt, thuốc có lẽ đã hết tác dụng. Bây giờ nó chỉ có thể thấy được rằng nó đang trên lưng của Temari, Gaara thì ở trên lưng Kankuro. Cuộc chiến có lẽ đã kết thúc, nhờ công của Naruto.

"Không có gì."- Gaara nói thêm khi thấy vẻ mặt của ba đứa. -"Không có gì đâu."

"Xin lỗi thì xin lỗi đại đi! Ở đó mà bày đặt!"- Mai ngứa miệng chêm vào, rõ ràng trong truyện không có chuyện này. Nhưng một lúc sau tự dưng nó thấy mình vô duyên quá nên đành ngập ngừng xin lỗi.

Gaara chỉ mỉm cười không đáp và nghĩ về Yashamaru, Mai và Naruto.

"Cậu thực sự ngăn được tôi, cả hai người, Mai và Naruto... Dù nhiều hay ít..."- Gaara nghĩ.

"Tôi vô dụng, nhưng tôi đã ngăn chặn cậu, dù chỉ là làm một việc rất rất nhỏ là quấn bùa nổ vô kunai và ném đi, nhưng đã không cho cậu đụng vào Temari rồi đó, cậu thấy chưa...?"- Mai cũng nghĩ thầm, khoé môi cong lên mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store