ZingTruyen.Store

Gaara Dong Nhan Mung Cau Tro Ve

Đã gần cuối tháng Bảy rồi. Vòng ba cũng sắp bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc Gaara, Temari và Kankuro không còn được gặp Mai nhiều vì Mai phải tham dự vào việc chỉnh đốn, sắp xếp đội hình lực lượng nên chẳng còn thì giờ để gặp nhau mà tán dóc.

Mai cảm thấy khá ghen tị với Temari và Kankuro và Gaara, bởi họ cứ nằm dài cả ngày, chẳng thèm làm gì hết.

Về phần kế hoạch thì phải dành cho Kazekage, cái người cứ đi đi về về rồi ở lại làng luôn cả tháng nay. Rõ phiền! Đã bảo là sẽ rất có nguy cho tính mạng rồi mà ngài ấy vẫn cứ lì lợm bảo để làng Âm thanh lo trước rồi tới phút chót mới ra tay. Thật không hiểu nổi người lớn nghĩ gì trong đầu.

nếu mà nói về việc Kazekage nghĩ gì trong đầu thì còn nhiều điều để kể nữa! Đã về làng rồi vẫn còn sai Baki thuyết cho cả bốn đứa chúng nó về tên Lãnh chúa Phong quốc ngu muội thế nào, kế hoạch này cần Mai và Gaara ra sao mặc dù có tới ba đứa đồng lòng phản đối là nó, Kankuro và Temari. Để rồi lại bị hai anh chị yêu dấu hạch hỏi Mai rằng tại sao nó lại có thể lập một kế hoạch điên rồ như thế. Lúc đấy, giận quá nên nó đã hét vào mặt Temari:

"Chị nghĩ thử khi chị mới tới cái chỗ mà chị luôn muốn tới là chị đã phải đối mặt với cái chết và bọn họ thì chị chịu nổi không?!"

Haizz... Cảm giác tội lỗi đầy mình. Với lại dạo này Lương tâm và Nội tâm không xuất hiện nữa, nó không còn ai đóng góp ý kiến nên không thể quyết định mọi thứ dễ dàng như hồi xưa. Mặc dù họ hơi ồn ào nhưng thật sự rất tốt mà. Tại sao lại bỏ đi mất tăm vậy chứ?!

Nhưng như một chuỗi dài vô tận, rắc rối vẫn cứ tiếp nối rắc rối. Sáu giờ sáng hôm sau, nó phải giật mình dậy chỉ vì đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm ở mấy phòng gần đó. Nó khó chịu, lật tung chăn gối rồi bước ra ngoài thì thấy Baki quát tháo Kankuro và Temari:

"Hai người làm ăn kiểu gì vậy?! Ta đã bảo phải trông chừng Gaara rồi mà?"

Kankuro và Temari hoảng hốt đi theo Baki. Mai vội vàng bám gót ba người chạy sang phòng của cái tên đó.

Không một ai.

Chưa bao giờ mọi người thấy bối rối và sợ sệt như lúc này.

Mai thấy hơi lạ. Thường thường tên ngốc thích giết người đó chỉ khoái ru rú trong nhà, có rủ cỡ nào cũng không đi, đã vậy còn đòi lấy mạng người ta nữa. Nay không nói không rằng bỏ đi ra ngoài, chắc chắn là có chuyện lớn rồi.

"Vậy thì rốt cuộc thằng ngốc ấy đã đi đâu?"- Mai nheo mắt hỏi Temari. Nó đang thấy điều gì đó hơi sai.

"Ai biết? Chỉ mong nó đừng làm gì..."

Mai cắn cắn môi. Bỗng một suy nghĩ loé lên đầu nó. Nó giật mình, hét to lên những câu rời rạc hơi vô nghĩa:

"Cảm ơn vì không gì cả. Em ra ngoài tí! Khỏi ăn trưa luôn cũng được!"

Do vội vội vàng vàng, Mai vừa mang giày vừa nói luôn cho lẹ rồi phóng ra cửa, để lại Temari và Kankuro đứng đó đó ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra với nó và Gaara.

......

"Hôm nay là ngày 31 rồi, Naruto sẽ thức dậy trong bệnh viện sau 3 ngày bất tỉnh... Trời ơi! Sao mình lại không nhớ ra cơ chứ!"

Mai vừa chạy thục mạng vừa tự trách bản thân mình sao mà lẫn quá, có vậy mà cũng không nhớ. Quẹo phải, đi thẳng 200m rồi lại quẹo phải. Chân nó bắt đầu mỏi nhừ. Nó cứ cắm đầu mà chạy, không thèm nhìn đường nên tông trúng một người lạ mặt:

"Cháu xin lỗi ạ..."- Mai cúi thấp đầu, xấu hổ xin lỗi người ta. Thật là hết chỗ nói, có chạy cũng phải nhìn xung quanh chứ!

"Không sao, ta rất ổn. Tuổi trẻ mà! Chỉ một chút xây xát không làm gì được..."

"Gai-sensei!"- Nó ngẩng đầu kêu lên mừng rỡ, vô ý cắt ngang lời của Gai. Đúng rồi, cách nói chuyện này, cái bộ đồ bó này, cái khuôn mặt này thì chỉ có ông ấy thôi. -"Thầy đang định làm gì vậy?"

"Con là ai?"- Gai-sensei nheo cặp lông mày rậm "huyền thoại" lại. -"Ta chưa từng gặp con..."

Mai chưa kịp giới thiệu bản thân thì ông thầy đã kêu lên một tiếng thật to rồi giữ vai nó lắc lắc:

"Aika phải không? Lâu quá chưa gặp! Bố mẹ con khỏe chứ hả?"

"Con không phải Aika-"

"Hay là Yuri, không phải à? Là Sato?"

Bây giờ có lẽ trên đầu nó đang xuất hiện cả một emoji giọt nước to đùng. Mỗi lần nó định mở miệng thì lại bị cắt ngang với vô số câu hỏi kiểu này:

"Chieko hả? Hay là Hanaoka?"

"Con tên Mai!!!"- Nó gào lên, vứt luôn sự lịch sự lúc nào. -"Và con đang muốn hỏi là thầy đã đến bệnh viện thăm học trò chưa ạ?"

"Ôi, đứa học trò tội nghiệp của ta!"- Thầy Gai kêu lên khi mới nghe tới đứa học trò quý báu, nước mắt chảy ròng ròng trông thật khó coi. -"Hẳn nó sẽ mừng lắm khi có người quan tâm nó đến vậy! Lee đáng thương đã không còn khả năng... trở thành Ninja nữa rồ...i Meiko con... hức."

"Con tên là Mai."- Mai sốt ruột giậm giậm chân. Các bà thím qua đường nhìn hai người xì xào bàn tán làm nó nhột hết sức. -"Rốt cuộc là thầy đã tới bệnh viện thăm Lee-san chưa ạ?"

"Giờ ta đang chuẩn bị tới đó. Con muốn đi cùng không?"

"Vâng, con RẤT-RẤT-RẤT muốn đi cùng!"- Mai vội nói. Nếu mà thầy Gai chưa tới thì chắc chắn Gaara đã tới. Phải nhanh lên!

"TỐT LẮM!!! Tuổi trẻ phải thế chứ!!!"-Ông thầy quái dị này phấn khởi nói rồi lôi nó chạy theo bằng tốc độ ánh sáng. Quả nhiên đi bằng cái tốc độ đó thì đầu óc sẽ quay cuồng và chưa đầy 3 phút là đã tới nơi.

Và khỏi cần phải nói, đây không phải là kiểu di chuyển mà nó ưa.

...

Bệnh viện làng Lá.

Tất cả nhân viên đã bỏ đi dùng bữa. Bỏ lại sự yên ắng lạ lùng. Thật hiếm thấy...

Mà, có lẽ cũng không nên có nữa, dù hiếm thấy hay không. Vì đã xuất hiện rồi mà.

Gaara của Sa mạc. Biểu tượng của sự chết chóc, đang đi tới một căn phòng với những sát khí kinh hồn.

Nó sẽ giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. À không, giết thì chưa đủ, nó phải xoá sổ cái tên đó ra khỏi thế giới này. Nó hình như... có độc ác quá không nhỉ?

Nó bắt đầu cảm thấy thế từ lúc nào vậy ta? Từ lúc nói chuyện đêm đêm với con nhỏ Quân sư đó à?

Khẽ bật cười mỉa mai với cái thứ suy nghĩ đáng ghét từ trong đầu, Gaara mở cửa: hắn, Rock Lee, nằm trong đó, ngủ say. Thật đáng ghét. Nó chưa bao giờ được ngủ ngon như thế, nó đã bị cản lại ngay lúc sắp giết hắn...

"Agh..."

Đầu nó đau quá, nhức buốt cả lên. Nó quỳ sụp xuống. Hai đồng tử co giật liên hồi. Nó đang bị gì vậy? Đau đớn bởi vì những mẩu ký ức chết tiệt đâu phải là kiểu của nó chứ?

"Bởi vì nó là đứa học trò mà ta thương nhất."- Giọng của Gai như đang đâm cả trăm nhát vào đầu nó.

Nó phải giết hắn. Giết, giết hắn! Nó muốn giết...

Giết.

Giết. Và giết.

Nhưng tại sao nó cứ phải bị ngăn lại? Nó, đang bị tên Gai kia ngăn lại. Nó đang chuẩn bị giết hai tên yếu đuối trước mặt sau cái đoạn kể về cái quá khứ uỷ mị của mình, biết bao nhiêu thời gian quý giá đã trôi qua. Nó đang chuẩn bị giết Uzumaki Naruto và Nara Shikamaru. Cả tên Lee nữa. Nó phải giết chứ! Phải tồn tại chứ!

"Muốn thi đấu, thì hãy để mai. Hay ngươi muốn tối nay phải nằm ở đây?"- Gai lườm mắt doạ nạt. Nó sững lại, không phải vì ngạc nhiên, không phải vì sợ.

Mà vì cái thứ nó đã nhìn thấy.

Trong túi áo của Gai, có một bức tranh vẽ hoa sen, và một tấm thiệp đề cái tên "Watanabe Mai" quen thuộc.

....

"Mình có nên đi về không ta?"- Mai lầm bầm một mình trước cổng bệnh viện như người bị điên. -"Tại sao lại bị kéo tới đây chứ... mình đâu có muốn dính vô đâu..."

Đúng, nó muốn gửi tranh và thiệp cho Lee, và kéo ông thầy kia tới để kịp thời ngăn chặn âm mưu của Gaara. Ai dè nó lại bị lôi xềnh xệch đến đây. Tức chết đi được!

Nó nghĩ nó nên về. Ừ, phải về thôi. Hắn mà phát hiện thì lo cầm chắc trong tay một cái vé đi lên bàn thờ ngồi hít nhang với ngắm gà khỏa thân là vừa.

Mới nghĩ tới đó, Mai đã lo ù té chạy về nhà trọ, không hề biết đang có một cặp mắt theo dõi nó từ phía xa xa.

....

Cạch.

Cửa mở. Mai bước vào trong. Và giật mình đến mức tim như đang ngừng hoạt động. Gaara, đang đứng đó, cùng Baki. Hắn về trước nó sao?

"Về rồi đấy à..."- Hắn hơi trừng mắt. Hơi thôi, nhưng đủ làm nó run bắn người. -"Watanabe Mai?"

Mai run như cầy sấy. Áp lực đè nặng trên người nó khiến nó không thở được, huống chi là trả lời.

"Chuyến tham quan ở Bệnh viện thú vị nhỉ?"

"Tôi... tôi chỉ..."- Mai lắp bắp. -"Tôi..."

Mai sợ. Sợ muốn khóc thét lên, nhưng cũng cái nỗi sợ đó đã ghìm cổ họng nó lại, ghìm luôn cả tâm trí của nó. Nó không hề biết được là cát đang quấn chặt lấy chân, đùi của nó cho tới khi nghe được tiếng thét thất thanh của Baki và Kankuro:

"Gaara! Đừng!"

Cát di chuyển nhanh hơn, trườn lên bụng rồi dần siết cổ của nó, có vẻ như Gaara tức giận đễn nỗi không hề để tâm tới việc còn có những ai đang đứng đây.

"Gaara! Chị van em! Dừng lại đi!"

"Gaara!"

Trái ngược với những lời lẽ lo lắng, kinh sợ kia, Gaara bình thản hỏi nó:

"Ngươi còn muốn trăn trối gì không?"

Mai cắn môi muốn bật máu. Nó sẽ tan tành từng mẩu ở đây, còn chưa kịp xông pha hành động gì hết.

Khi nó chết, thì hiện tại, quá khứ và tương lai của nó sẽ biến mất. tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Hoặc cùng lắm thì nó sẽ lại quay về thế giới cũ thôi! Nó ghét cả hai điều này, nhưng câu thơ "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" bỗng thúc giục nó, xúi nó làm một điều điên rô ftrước khi vĩnh biệt "hồng trần".

"Gaara... đến gần đây."- Mai thì thào, chỉ có một suy nghĩ là đây sẽ là lần cuối nó đóng vai một anh hùng. -"Đến đây."

Gaara khó hiểu bước tới thật gần, Mai động đậy cánh tay trái còn được tự do.

Chát!

Nó tát Gaara một phát thật lực trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại. Áo giáp cát vỡ ra một vài mảnh nhỏ.

Nó hét lên:

"Giết tôi đi. Cứ giết tôi nếu cậu nghĩ là tôi chết rồi thì không còn ai ngăn chặn cậu! Sẽ luôn còn người để chống đối! Nếu cậu mà cứ đòi giết người vô tội và người thân của tôi có chết tôi cũng chống đối!"

Gaara mở to mắt. Cái con nhỏ này... dám tát mình sao?

Nó thôi siết tay lại. Cát từ từ thả lỏng cơ thể nhỏ bé kia.

"Được thôi. Ta sẽ thong thả chờ xem... Cái lúc mà ta siết chết những người mà ngươi yêu thương... Ngươi sẽ ngăn chặn ta bằng cách nào?"

Gaara bước ra khỏi phòng, để lại bốn con người trong sự lo lắng, và có chút nhẹ nhõm, và có chút bối rối nữa.

Biết sao được, vì đây là lần đầu tiên Gaara không xuống tay với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store