ZingTruyen.Store

Gaara Dong Nhan Mung Cau Tro Ve

Một nhiệm vụ mới. Cực mới. Cái nhiệm vụ đó đang chờ bốn đứa con nít nhà Kazekage ở làng Lá. Chuyện xảy ra như sau:

"Hôm nay ngươi có một nhiệm vụ cấp E."- Đó là câu mở đầu ngày mới của Kazekage Đệ Tứ với Mai. Nó đang đứng đối diện cái bàn giấy thân quen đến ngán tận óc trong một cái văn phòng cũng gây cảm giác đáng chán không kém -"Ở làng Lá."

Mai khoanh tay lại, nghiêng đầu sang bên trái tỏ vẻ không vui:

"Rồi nếu cái con nhỏ Quân sư này mà đi làm nhiệm vụ thì mấy chục cái công văn đó ai lo ạ?"

Quả thực, ngay kế bên cái kệ sách trong góc phòng là một đống công văn và bản báo cáo. Chắc chắn có hai người làm cũng không xuể. Nhưng trái ngược với sự nghiêm trọng của vấn đề, ngài Kazekage chỉ bình thản đáp:

"Đây là yêu cầu đặc biệt, người ấy đòi phải có ngươi đi. Với lại, ta đã tìm được người thế ngươi trong khoảng thời gian này rồi."

Mai nheo nheo con mắt tỏ vẻ không an tâm. Nhưng nó vẫn chấp thuận. Một tuần được sang làng Lá, không cần soạn hồ sơ, không đi họp, không đi làm thí nghiệm với bà cô Terumi thì có ngu mới không nhận lời. Và đó là lí do nó đang có mặt ở trước cổng làng.

"Chú!"- Mai hét toáng lên khi nhìn thấy cái người đã yên cầu nó đến. -"Là chú hả?"

Cái người chú đặc biệt bí ẩn đó hoá ra là cái người đã khắc cái ấn chú khó chịu hình nhìn giống một bông hoa có ba cánh hình thoi nằm trong một hình tròn kia lên cổ nó. Nhưng nó không ghét chú ấy vì chú vẫn gắng điều chỉnh mức độ đau đớn làm sao cho vừa sức nó khi cái ấn đó được kích hoạt.

Tên của ông chú tốt bụng này thì Mai cũng không rõ. Vì số lần hai người gặp nhau ít như số ngôi sao trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, và chú ấy xuất hiện trong làng quá ít so với mọi người.

Nói là ít xuất hiện, nhưng cái ngoại hình của chú cũng khá bắt mắt, nhìn một lần là nhớ. Thân hình cao, gầy, mặc dù đi nắng rất nhiều nhưng da vẫn trắng. Mái tóc của chú có độc một màu trắng, không một sợi đen và điều đáng chú ý nhất trên người của chú là luôn đeo một cái bịt mắt để che đi con mắt phía bên trái của mình, chắc là do bị thương. Nhưng con mắt phải của chú là màu nâu nên có lẽ bên kia cũng thế.

Nếu có một từ để miêu tả năng lực chú thì chỉ có thể nói là "mạnh". Mai nghe cô Machiko kể lại thì biết được rằng chú là hậu duệ cuối cùng của một bộ tộc có sức mạnh Ảo thuật đáng gờm nhất làng Cát nên trình độ Ảo thuật cực kì cao. Không biết gia tộc này mạnh cỡ nào nhưng cũng từng được ví như "Uchiha của làng Cát." Nhưng bây giờ thì chú và con trai chú ấy là hai người duy nhất còn sót lại trong cái gia tộc này. Ngoài ra, chú còn rất rành về thuật ẩn thân và tạo ấn chú. Cái ấn chú trên cổ Mai chỉ mới là cấp độ ba, chứ thực ra nó có chín cấp độ lận. Càng nhiều cánh hoa thì nỗi đau khi cái ấn được kích hoạt càng lớn, và khi chín cánh hoa được kích hoạt là cơn đau tột cùng cũng đến. Nhưng hình như cơn đau này thuộc phạm trù Ảo thuật luôn thì phải, có cái lý thuyết gì nghe khó hiểu lắm.

Nói chung, hiện tại thì chú ấy là một trong các Jounin mạnh nhất làng, và đang làm các công tác gián điệp.

"Mấy đứa đến trễ quá."- Giọng nói trầm trầm của chú làm Mai giật mình quay ra sau. Thì ra là ba chị em làng Cát.

"Do hai người đến sớm thôi."- Gaara khoanh tay nói như không có gì. Giờ Mai mới để ý, trang phục của ba người có thay đổi. Trong truyện cũng có nói đến chuyện này, là do trang phục của họ khó vẽ quá, nên tác giả mới sửa lại, điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa ba chị em này và làng Lá đã tốt đẹp hơn. Nhưng làm sao có ai biết chuyện này xảy ra là do Mai được? Đúng ba ngày trước, nó đã có đề cập tới việc trang phục của cả ba sẽ thay đổi vì lí do trên nhưng không ai tin, còn bảo là trang phục như vậy là ổn rồi, ngay cả Gaara cũng nói thế.

Mai nổi khùng, nhưng không nói ra. Nó chỉ nháy mắt với con Ookami rồi chỉ về ba người, ánh mắt rất lạ lùng. Và thế là sáng hôm sau toàn bộ các bộ quần áo gây khó khăn cho tác giả trong việc vẽ của ba chị em kia bị một sinh vật có hàm răng sắc nhọn cắn nát bươm không chừa cái nào khi họ đi làm nhiệm vụ. Và đó là cả một câu chuyện buồn.

Nói tóm lại, cả năm người kia đang đến làng Lá với nhiệm vụ tìm lại một thằng nhỏ 12 tuổi bị thất lạc, là con của chú kia. Một thằng nhỏ cũng mạnh cực kì, tinh thông ảo thuật không kém gì cha nó, có Chakra thuộc hệ Hoả, biết tạo ra lửa dù có tạt cả một dòng sông không thể nào dập được, và có cái khả năng thay đổi ngoại hình tuỳ vào cảm xúc hoặc ý muốn nhưng hiện tại thì cái năng lực đó bị lỗi rồi.

"Thằng nhóc đó mà bị lỗi hở?"- Mai nhăn mặt hét lên khi nghe câu cuối.

Mặc dù chú Koji (孤児- là tên của chú kia) còn nói rằng cái khả năng cuối cùng là một kỹ năng ảo thuật đặc biệt của gia tộc, không may là khi đến đời thằng nhóc thì bị hư nặng, nó không kiểm soát được, nhưng Mai vẫn thấy cái năng lực đó hư cấu kinh khủng. Trước giờ nó chỉ mới thấy cái vụ này trong những cái tiểu thuyết tầm xàm (đây là theo ý kiến của nó thôi nhé!) trên mạng hoặc là trường hợp của Nymphadora Tonks trong Harry Potter thôi, giờ mới tận mắt chứng kiến. Quả là một thằng nhóc ghê gớm!

"Cái thằng Kido (起動) đó... nó bảo nó không thích làng mình, nó bảo nó muốn ra ngoài khám phá, nó muốn đi luôn, không muốn về làng nữa. Chú thì không chịu, nhưng vẫn mang theo nó mỗi lần đi làm nhiệm vụ xa. Tuần trước khi tới làng Lá, nó trốn đi mất. Đáng lẽ nó phải bị tội rời làng mà không có phép nên chú phải bảo với mọi người là nó bị lạc..." - Chú gãi đầu kể thêm sau khi Gaara hỏi mục đích của cái nhiệm vụ này là gì.

Hành trình đến làng Lá mất tới ba ngày, thực sự rất nhọc, nên họ thuê hai căn phòng với giá rẻ mạt. Và dĩ nhiên là chất lượng của hai căn phòng cũng rẻ mạt như giá tiền của chúng. Chúng rất bẩn, tối và ghê nhất là mỗi phòng chỉ có hai cái gối, một tấm đệm và một cái chăn mỏng dính, cái nào cái nấy dơ hầy. Nếu có nơi nào mà rẻ hơn thì chắc chỉ có thể là chuồng heo.

"Chú Koji..."- Mai hỏi bằng giọng không-tin-được khi nhìn thấy hai căn phòng -"Mình ngủ ở đây hả...?"

Và cái gật đầu tiếp theo đã khiến Mai xém ngất xỉu, nhưng nó lại sực nhớ ra có một chuyện chắc chắn phải làm nên mới không cho cơ thể quỵ xuống:

"Chú Koji. Cho con mượn hồ sơ của thằng nhóc, hình ảnh, thông tin năng lực, được không chú?"

"Chi vậy?"- Chú Koji nheo nheo con mắt, tỏ vẻ không hiểu. -"Đúng là chú có, nhưng mà để làm gì?"

Mai nhún vai:

"Con cần điều tra về thằng nhóc quỷ Kido* đó. Con nghĩ con sẽ giúp được một phần."

...

30 phút sau- Căn phòng trọ:

"Arghhhhh! Không dập được!"

Mai vò đầu bứt tóc khi thấy cái ngọn lửa đang nhảy nhót trong một cái lọ ngăn cách chống lửa của thằng nhóc Kido không tài nào dập được. Nó đã thử bao nhiêu cách: tạt nước, quạt gió, đổ đá lạnh vào, vân vân, nhưng cái ngọn lửa đó vẫn không tắt.

"Chú đã lấy cắp một chút lửa của nó rồi bỏ vào cái lọ ngăn cách chống lửa này, cũng từng làm thí nghiệm trên ngọn lửa này. Nhưng vẫn chưa dập được... Cái thứ này thậm chí còn thiêu rụi luôn mọi thứ mà nó chạm phải. Cần phải cẩn thận đấy nhé."

"Vâng!"

Mai nằm bẹp trên sàn nhớ lại cái thái độ tự tin của mình vào khoảng nửa tiếng trước. Thật đáng xấu hổ. Tất cả mọi người đều đang họp bên phòng kia. Nó lầm bầm, tự nói với mình như một con tự kỉ, vì chỉ có một mình nó trong phòng:

"Nghĩ đi nào... thằng quỷ Kido đó, rất mê thí nghiệm. Manh mối đầu."

Mai day day trán, tiếp tục lầu bầu:

"Một cái đám cháy mà nó tạo ra, thiêu rụi toàn bộ những gì chạm phải, dập không được..."

Nó ngồi bật dậy, bưng cái lọ đựng ngọn lửa đang cháy bập bùng ngang tầm mắt, quan sát hồi lâu, thậm chí còn ngửi ngửi. Một lúc lâu sau khi ngắm cái ngọn lửa quái đản cứ nhảy múa trong chiếc lọ, nó cảm thấy mắt đã trở nên cay xè, mũi đỏ tấy lên, hình ảnh xung quanh cứ nhập nhoè và nhiều ý nghĩ lạ lùng hiện lên trong đầu.

Gì vậy nhỉ?

"Mai! Đi thôi."- Giọng của Kankuro vang lên từ bên ngoài cửa phòng, chập chạp truyền đến tai Mai và tạo cảm giác khó chịu. -"Hôm nay có hội bắn pháo hoa, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ tự mò đến, nó thích lễ hội mà... Nói chung là chuẩn bị nhanh lên đi! 5 phút nữa là đi đấy!"

"EM BIẾT RỒI! LÀM ƠN TRÁNH RA ĐI!"- Mai gầm lên, nhưng may là Kankuro không nghe được vì đã bỏ về phòng. -"ỒN QUÁ ĐẤY!"

Mai giật người một cái. Nó vừa quát lên sao? Với Kankuro? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? cảm giác như vừa được "tỉnh giấc".

Mai chớp chớp mắt, rồi lau mắt kính. Cơn đau đầu đã qua, rốt cuộc lúc nãy là thế nào?

"Nếu như thằng nhóc đó thích thí nghiệm đến như vậy thì nó có cấy ghép gì vào cơ thể nó không?"

Cái ý tưởng điên rồ đó nảy mầm trong đầu Mai. Nó nhớ hôm nọ bà cô Renno kia đã nói cũng có những người làm như vậy. Như Orochimaru hay Danzo ấy!

Nó cứ ngẩn ngơ một hồi về và cô Renno Terumi trong lúc xem quyển sổ tay hoá học của bả.

Một lúc sau, khi nhìn vào các trang sách thì nó nhận ra một số manh mối đáng chú ý chỗ ghi chép về các nguyên tố hoá học.

Một loạt suy luận đi ngang qua đầu Mai. Có gì đó bỗng chốc lóe lên trong lòng nó. Bí mật của ngọn lửa không dập được đã bị nó phá giải. Không ngờ việc đi học với bà cô quỷ dữ kia cũng có ích cơ đấy?

...

Chú Koji tạm phân công như sau: Mai và Temari tìm trong đám đông, Gaara đứng trên cao tìm bằng Sa nhãn còn chú ấy và Kankuro chặn các lối đi.

Lẽ hội bắn pháo hoa bắt đầu. Mai nắm tay Temari chen chúc trong đám đông tìm thằng nhóc trong hình. Phải cẩn thận, cẩn thận thôi. Thắng nhóc đó mạnh lắm...

Một thằng tóc xanh xám, mắt xanh.

Một thằng tóc trắng, mắt xanh. Đây mới là bản gốc của nó.

Và cuối cùng là một thằng tóc trắng, nhưng lại cuồng sát và nguy hiểm. Đó là toàn bộ các dạng biến hình của thằng nhóc đó.

Cẩn thận, cẩn thận thôi.

Mai lo lắng ôm cái bao "vũ khí" của nó sát vào lòng. Nó vốn là một đứa vô lo vô nghĩ, có phần nhiều là vô tâm, mà bây giờ lại đi sợ một thằng nhóc kém tuổi mình sao?

Một bóng người vụt qua, như một cơn gió.

Mai vội nhìn vào những bức hình, đúng là thằng nhóc đó. Một thằng hơi thấp, da dẻ xanh xao, có mái tóc trắng rối tung, mắt xanh như đá ngọc bích.

Có nên nói cho Temari không?

Mai lo lắng ngó chừng, nhưng sợ rằng thằng nhóc đó sẽ đi mất. Nó đành thả tay của Temari ra, lỉnh sang chỗ khác một cách nhanh chóng, để mặc chị ấy len lỏi giữa dòng người.

Nó cứ bước đi, thậm thụt, lén lút theo dõi một thằng nhóc. Im lặng, hoàn toàn trong im lặng. Nó không muốn làm một vụ ầm ĩ ở đây, hãy cứ đợi là tốt nhất.

Nó cứ bước đi, theo thằng nhóc đó, đi mãi. Cuối cùng, nó ngừng lại, nấp sau một lùm cây quan sát.

"Này."

Một giọng nói trẻ con lạnh lùng cất lên đằng sau nó. Nó giật bắn mình ngã ngửa ra sau và thấy một thằng nhóc y chang cái thằng nhóc mà nó đang theo dõi. Cái bộ dạng đó, cái áo thun màu trắng, cái quần ống rộng màu xanh lam và cái áo khoác cũng màu xanh lam đó... Không nhầm được. Và cái vụ này cũng y chang cái vụ nó rình Gaara đi tập luyện hồi Lễ Thất Tịch. Không còn cách nào khác, nó đành đứng dậy, thở dốc rồi tự giới thiệu, chẳng khác gì khai toạc ra hết toàn bộ:

"Tên chị là Watanabe Mai. Chị theo dõi em vì đây là nhiệm vụ của chị, và nhiệm vụ của chị là đưa Kido, tức là em về làng."

Thằng nhóc đó cau mày và mím môi lại, vẻ giận dữ lắm nhưng không nói gì. Cũng phải thôi, Mai mà là nó thì Mai cũng sẽ rất giận dữ.

"Chị không hiểu. Em rất mạnh mà, nếu không muốn về làng thì sao không tấn công chị?"- Mai lại ngồi bệt xuống đất, chân xếp bằng, nghiêng đầu qua một bên hỏi. -"Ba em kể là em rất ghét làng mình mà, đúng không?"

Thằng nhóc Kido cũng bắt chước, ngồi đối diện với Mai rồi nói:

"Em biết chị là ai. Chị là Mai, một Quân sư đến từ thế giới khác..."

Mai mở to mắt ngạc nhiên, nó định hỏi "làm sao em biết chuyện này" nhưng thằng nhóc Kido lại nói tiếp:

"Gia tộc em, gần như ai cũng dùng Cấm thuật nên bị đày đoạ. Em cũng có dùng và gọi nó là Viêm Ngục, chắc chị cũng biết nó là gì rồi..."

Mai nhớ lại ngọn lửa kì quái trong cái lọ.

"Bọn bạn em, tụi nó cứ suốt ngày trêu chọc, thậm chí còn chọi đá nữa. Em ghét lắm. Có một lần, tụi nó xúm vào đánh em. Lúc đó, là lúc em giận dữ lắm rồi, em điên loạn lắm, cơ thể em vì bị lỗi nên em làm tổn thương rất nhiều người. Mấy lão cố vấn quyết định nhốt em lại, không cho em tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nhưng ba đã làm điều ngược lại: ba xin phép cho em được đi làm nhiệm vụ cùng ba, ba giả bộ nói rằng ba kiềm em lại được, ba nói rằng các nhiệm vụ của ba rất cần một đứa như em, nên..."

Mai có thể tưởng tượng được sự đau khổ khi bị cầm tù, bị xa lánh vì khác với mọi người, sự cắn rứt hối hận của Kido. Lòng ngực nó nhói nhói.

"Mẹ em lại không muốn để em đi làm những nhiệm vụ cấp cao, nó quá nguy hiểm đi. Hai người cãi nhau, rồi mẹ thuê một căn trọ để ra ở riêng, thậm chí còn không chịu lấy họ của ba em là Shigame nữa. Em nhớ mẹ lắm, nhưng em lại sợ rằng chỉ có ba em mới kiềm em lại được, nhưng mẹ thì không. Lỡ mà, lỡ mà..."

Những tiếng cuối cùng của Kido đứt quãng và nghèn nghẹt. Thằng nhóc cúi gằm mặt xuống, thu hai chân sát vào người mình.

"Cho tới nay, em đã tấn công 35 người vô cớ. Em không muốn làm hại bất cứ ai nữa."

Mai không nói gì, chỉ lẳng lặng rút từ trong túi quần ra một cái lọ nhỏ chứa ngọn lửa bập bùng:

"Đây là Viêm Ngục của em, có phải không?"

Thằng nhóc Kido ngước đầu lên, gật một cái uể oải.

"Đây là lửa, không dập được. Nhưng em đã cấu tạo nó theo một dạng khác, em biến nó thành một ngọn lửa có đầy đủ các tính chất của Mangan, Clo, Magie, Flo, có đúng không?"

Kido ngẩng đầu dậy, hoàn toàn ngạc nhiên và nhìn Mai với cái ánh mắt kiểu: "Sao chị biết?"

Mai cười rồi giảng giải bằng giọng ta-đây-biết-hết:

"Khi hít ngửi nhiều khí Clo, người ta sẽ bị bỏng xoang và bỏng mắt. Khi nhiễm độc Mangan, người ta sẽ bị ảo giác, có suy nghĩ mang tính chất bạo lực. Flo là một chất rất nhạy, nó sẽ bén lửa và đốt mọi thứ mà nó gặp phải. Cuối cùng, Magie: một đám cháy Magie không dập bằng nước được. Chị đã thử toàn bộ và rút ra kết luận này. Chị cũng không biết tại sao em làm được thế này, nhưng nó tuyệt thật."

Kido lại gục mặt xuống, lầm bầm bằng giọng vo ve như muỗi kêu:

"Vâng. Nhưng nó cũng đâu có làm mọi người ưa em hay để ba mẹ gần nhau được đâu."

Mai nhích lại gần, rồi ngồi sát lại với thằng nhóc:

"Đúng, nhưng em thử nhìn bằng một góc độ khác xem? Một đám cháy Magie có thể dập được bằng cát..."

Mai mở cái bao "vũ khí" của nó ra. Toàn là cát. Nó trút một ít cát vào cái lọ nhỏ chứa ngọn lửa bập bùng kì lạ. Ngọn lửa phụt tắt, trong lọ chỉ còn cát. Lí do ngọn lửa kia dập được là vì đây là cát của Gaara, và cát của cậu ấy chứa Chakra. Nếu là cát thường thì tám kiếp cũng chưa làm ngọn lửa kia tắt được.

Kido ngạc nhiên nhìn Viêm Ngục của mình lần đầu tiên bị dập.

"Còn về cái chuyện em biến thành...cái phiên bản Ác quỷ, cứ coi nó là một dạng biến hình của em thôi, được không?"- Mai cười khì. Kido đỏ mặt quay sang chỗ khác, đầu nóng phừng phừng. Nó thích cái nụ cười của chị ấy. -"Một phiên bản Mad. Và nếu em còn buồn, hãy gặp những người bạn của em, hét lên rằng họ có thể dùng cát dập lửa của em, họ có thể không sợ gì cả, vì đó vẫn là em, mình làm ác quỷ nhưng có trái tim người còn hơn người mà có tâm quỷ!"

"Nhưng..."

"Nếu không hiệu quả, thì méc chị. Hoặc Gaara. Tụi này sẽ dạy cho tụi nó một trận!"

Kido ngạc nhiên nhìn bà chị lớn trước mặt, má hồng lên, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên trong đời, nó nhận được một sự đồng cảm, lần đầu tiên trong đời, có một người trạc tuổi với nó đối xử dịu dàng đến như vậy.

Nó từng nghe ba kể rất nhiều về Mai. Một cô gái khá mạnh mẽ và rất tuyệt vời, ba rất quan tâm về chị ấy. Nhưng nó không ngờ chị ấy lại tuyệt đến thế.

Thậm chí, chị ấy còn cho nó một cảm giác an toàn và được quan tâm tới mức nó đã có thể trút hết bao nỗi niềm chôn giấu trong người biết bao năm tháng.

Nó thích chị ấy quá. Chị ấy ngầu ghê!

...

Vài ngày sau...

Mai đứng chờ Kido ở gần cổng làng, thấp thỏm. Bóng dáng của một thằng nhóc thấp người, tóc trắng, mắt xanh chợt hiện ra cùng với tiếng hét vui mừng:

"Chị Mai! Mọi người chịu làm bạn với em rồi! Ba mẹ cũng hoà với nhau rồi! Cảm ơn chị!"

Mai cười, mọi chuyện có vẻ đã ổn rồi nhỉ?

Mừng em trở về, thằng nhóc bỏ làng.
.....




*Chú thích tác giả: Kido 起動 có nghĩa là nhóc quỷ.

Ai muốn tìm hiểu về gia tộc của chú Koji và Kido thì xin hãy đợi phần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store