ZingTruyen.Store

Gaara Dong Nhan Mung Cau Tro Ve

Một tuần trôi qua kể từ cái ngày Gaara đấu với Naruto. Một đội đặc nhiệm đã được cử đi tìm ngài Kazekage. Có hai tin được gửi về:

Một, đoàn Sa Ám Bộ không còn một ai sống sót, tất cả đều chết bởi chất độc phát tán và một đòn tấn công vào điểm hiểm yếu nhất.

Hai, ngài Kazekage may mắn sống sót nhưng trong tình trạng chết lâm sàng và còn nhiều vết thương nặng trên người. Hiện đang được phẫu thuật. Có điều, ca phẫu thuật đã kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ, tới giờ vẫn chưa xong.

Về phần Mai, cái cây đè lên người nó cũng là loại cây chiết ra loại độc mà Orochimaru dùng để hạ sát ngài Đệ Tứ. Không may là, mủ độc đã truyền qua các mạch máu ở các vết thương trên ngón tay Mai lúc nó nghịch mấy cái kunai và shuriken nên giờ nửa thân người phía bên phải của nó bị thương nặng do bị thân cây đè lên càng bị thương nặng hơn do độc, thậm chí còn bị liệt luôn cả một phần hệ thần kinh vận động nên cả thân người bên phải bị "đơ" tạm thời.

Cứu thì cứu được, nhưng bây giờ một ngày Mai phải chích ba mũi thuốc, uống bảy loại dược phẩm và phải ăn những món đồ ăn theo quy định dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cô Machiko. Cay một cái là công sức một tháng rưỡi trời ròng rã tập đi của nó hồi mới tới đây đổ sông đổ biển hết, cả ngày cứ nằm trên giường cùng với một mớ dây nhợ nối vào người chờ khi nào cơ thể ổn định lại mới được phẫu thuật rồi mới được tập đi. Đáng ghét!

"Cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa bất thình lình làm Mai cựa quậy mình. Tuy bây giờ là 12 giờ đêm nhưng nó chưa ngủ. Nó biết ai đang đứng trước cửa phòng mình, chắn chắn là vậy.

"Vào đi, Gaara."- Mai nói với vẻ hơi khó chịu. -"Cửa không khoá."

Cánh cửa mở ra, theo sau đó là Gaara. Mai chưa bao giờ nhìn thấy Gaara trong bộ dạng thế này: trán được băng bó kĩ tới mức không thấy chữ Ái quen thuộc, ngoài ra trên người còn nhiều vết thương khác cũng được điều trị. Đã thế trên người còn có bộ đồ màu đen của bệnh viện giống y chang nó, từ đó ai cũng có thể suy ra rằng cậu ta đang nằm viện.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai. Nó hơi ngạc nhiên. Gaara giống như là đã thay đổi hoàn toàn. Thường thường, nếu tên ngốc này mà gặp Mai vào đêm hôm khuya khoắt thì chỉ yêu cầu nó chơi cờ hay trả lời những câu hỏi về bản thân, nói chung là phải làm theo ý của tên ngốc đó thôi mà? Đúng là chuyện lạ!

Gaara từ lúc bước vào căn phòng này cũng hơi ngạc nhiên. Mai nằm thất thần trên giường, tóc tai rũ rượi, đôi mắt vô hồn càng có gì đó đáng sợ hơn trước đây nhiều. Mai giận nó sao? Cũng phải thôi mà. Bây giờ nó mà bị đánh cho liệt giường thế này thì thể nào hôm sau cũng đi tìm cái thằng cha đó để mà trả thù! Hẳn Mai cũng đang nghĩ vậy...

"Chưa chết."- Mai nhỏ nhẹ nói từng chữ như trêu ngươi. Gaara thấy Mai quát lên còn dễ chịu hơn. Nhưng trong sách ghi là con gái thường như vậy khi giận nên nó lên tiếng tiếp:

"Cậu đang giận."

"Không."

Rõ ràng là đang giận rồi còn gì? Gaara đã tới thư viện của làng mượn chục cuốn sách về tâm lý học để thay đổi bản thân nên giờ rất rành về việc người khác đang nghĩ gì. Bây giờ nó phải làm gì đây? Nếu mà Mai cứ giữ cái thái độ thế này thì còn lâu lắm lắm nó mới nói ra được cái điều đang sôi sục trong lòng.

"Tớ đang muốn hỏi là tại sao cậu lại không chịu nghe lời tớ!? Những điều Naruto nói với cậu y chang những điều mà tớ nói cơ mà? Vậy mà giờ đây cậu vào trong này hỏi tớ có bị gì không tỉnh bơ thế à?"

"Cậu ấy ghen tị với Naruto sao?"

Đó chính là suy nghĩ vừa lướt qua đầu Gaara. Nhắc mới nhớ, chính Mai cũng đã nói với nó từng câu từng chữ y hệt Naruto. Không còn cách nào khác, nó bèn cụp mắt xuống, vì sách bảo tốt nhất khi muốn xin lỗi thì nên làm vậy:

"Tớ xin lỗi..."

Đôi mắt Mai có vẻ dịu lại một chút, chỉ một chút thôi. Cái tên ngu ngốc ngang ngược cứng đầu cuồng sát xưa giờ nay lại có thể hiền lành ngoan ngoãn đi xin lỗi người khác thế sao? Naruto đúng là người duy nhất có thể chuyển thù thành bạn mà, Mai phải thừa nhận là nó kém khoản này hơn cậu ta rất rất nhiều.

"Rồi giờ cậu muốn làm gì?"- Mai nhẹ nhàng hỏi. -"Nếu cậu chỉ muốn xin lỗi tớ thì tớ tha lỗi cho cậu."

Gaara vẫn cụp mắt xuống sàn nhà như ở đó có một lực hút vô hình, mặc dù sách không có nói là phải làm vậy:

"..."

Mai đang chờ và Mai đã chờ câu nói này từ lúc hai đứa gặp nhau. Vì thế, nó khích lệ Gaara:

"Đừng ngại, cậu nói đi."

"Tránh xa tớ ra."

Cái gì đó vừa rơi cái độp và vỡ tan nát trong lồng ngực của Mai. Nó đã trông chờ một câu trả lời khác, một niềm hi vọng khác chứ không phải thế này.

Thực sự là không phải thế này!

"Nếu cậu ở gần tớ, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cái ấn chú trên cổ cậu, ngay cả việc cậu thành ra thế này là do tớ."- Gaara vẫn cứ nói, không  biết Mai đang cảm thấy như thế nào. -"Các trưởng lão còn đang đổ thừa việc thất bại này cho cậu nên cắt luôn tiền trợ cấp..."

Chát!

Một thứ âm thanh nào đó vang lên chát chúa.

Đúng, đó là Mai, người đáng lẽ phải đang nằm bất động trên giường

"Cậu đang...?"- Gaara bấy giờ mới ngóc cổ lên, ngạc nhiên hỏi. -"Còn mấy sợi dây nối..."

Vết đỏ trên má Gaara từ từ lành lại. Phải rồi, không còn lá chắn cát nhưng chắc chắn vẫn còn áo giáp cát. Má của Gaara bỏng rát. Đúng vậy, Mai vừa tát Gaara và nó vẫn còn đang ngạc nhiên là tại sao lá chắn cát không xuất hiện. Mà rất có thể là do Gaara đang bị thương tích trầm trọng nên không phản ứng kịp. Mai không quan tâm đến chuyện này, nó dùng hết sức lực của cánh tay trái để túm áo Gaara lên:

"Tớ nghĩ rằng tớ có đủ quyền và tiền để sống mà không cần trợ cấp của mấy lão đó! Còn nữa, cậu không nguy hiểm!"

"Cậu không hiểu."- Gaara bình tĩnh ngắt lời Mai như không có chuyện gì nghiêm trọng. -"Tớ nguy hiểm, tớ đã làm cậu bị thương và tớ với cậu biết điều đó."

"Nghe này, cái cây làm tớ bị thương chứ không phải cậu."- Mai nóng nảy nói, trong khi mắt liếc chừng những sợi dây nối bị nó bứt ra không thương tiếc đang lòng thòng như mấy con rắn kì dị. -"Tớ muốn cậu ở bên tớ, Gaara. Chứ không phải là tránh xa cậu! Chứ không phải điều này, cậu hiểu mà."

"Cậu mới phải nghe." - Gaara vẫn lạnh lùng đáp trả, dù bên trong đang dao động một cách lạ lùng bởi những lời nói của Mai. -"Tớ là kẻ đã làm tổn thương cậu nặng tới mức này, không nhớ sao?"

Chát!

Mai lại tát Gaara thêm một lần nữa. Nó không ngờ mình có thể tát một người nào đó hai lần trong vòng 15 phút:

"Cậu tỉnh chưa? Tớ biết trong người cậu có gì, tớ hiểu cậu, tớ muốn làm bạn với cậu!"

Mai gục xuống sàn sau khi nói xong câu nói đó. Đầu nó như muốn nổ tung ra và cơn đau bắt đầu thấm nhuần trên hộp sọ của nó. Nó đang nôn ra cả một vũng máu. Đây là cái giá phải trả cho việc bứt dây nối ra khỏi người.

Gaara quỳ xuống bên cạnh nó, lo lắng đưa nó trở lại giường, cẩn thận cắm từng dây từng dây trên người Mai vào đúng chỗ trong lúc nó vật vã chịu đau trên giường. Phải gần 10 phút sau nó mới có thể thở bình thường, đầu dịu đi chút chút và có thể nói như lúc nãy.

"Cảm ơn..."- Mai lầm bầm. Hi vọng việc này sẽ không bị ảnh hưởng đến ca phẫu thuật ngày mai của nó

"... Thực sự rất muốn thay đổi, nhưng mà..."- Gaara thì thầm, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà lần nữa. Mai mỉm cười khó chịu. Nếu mà tên ngốc này thừa nhận chuyện này ngay từ ban đầu thì có phải nó đã không phải lăn lê bò toài rồi hay sao?

"Tớ có ý kiến."- Mai đằng hắng. -"Cậu vừa cứu mạng tớ, nhưng vậy vẫn chưa đủ đâu. Chính vì cậu nên tớ mới phải làm vậy."

"Xin lỗi..."

"Gaara bắt đầu cái kiểu xin lỗi người khác liên tục khi nào thế nhỉ?" - Mai vờ giận dỗi hỏi. -"Đừng lo về Shukaku. Đừng lo gì về nó hết. Khi nào cậu bắt đầu hành động ngu ngốc như ban nãy thì tớ sẽ vả cậu để cậu tỉnh ngộ ra. Không sao hết."

Gaara ngạc nhiên nhìn Mai như thể nó vừa mọc thêm ba con mắt hay gì đó tương tự vậy. Mai dường như không quan tâm tới việc hình như mình nổ hơi lố mà nói cho hết câu:

"Nhưng cậu phải hứa với tớ ba điều."

"Ba điều?"- Gaara ngoẹo đầu sang một bên. -"Là gì?"

Mai đắc ý nói:

"Một, cậu phải làm một người bạn tốt."

Gaara gật đầu.

"Hai, từ giờ trở đi cậu và tớ phải quan tâm bảo vệ lẫn nhau."

Gaara tiếp tục gật đầu, nhưng hơi cứng nhắc so với ban nãy.

"Ba là, ngày mai tớ sẽ có một ca phẫu thuật. Sau khi ca phẫu thuật thành công, cậu chăm sóc cho tớ nhé?"

Gaara không gật đầu nữa mà lại nói:

"Vì cậu vốn là Quân sư quan trọng của làng, nhưng Shukaku..."

"Đừng lo!"- Mai cười tít mắt. -"Tớ có đủ quyền lực để giải quyết chuyện này."

Mặc dù Gaara không thể tưởng tượng được là Mai nhiều quyền lực đến cỡ nào mà có thể sắp xếp một chuyện quan trọng đến như vậy nhưng nó vẫn gật đầu, không rõ tại sao nhưng lần này còn cứng nhắc hơn hai lần trước:

"Tuỳ cậu."

Mai mỉm cười, lòng vui sướng như mới có cả ngàn bông hoa vừa nở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store