Chương 5
Cha của Neji tên Hyuga Hizashi. Vốn dĩ là tiểu công tử của gia tộc Hyuga nổi danh ở Kyoto. Họ là gia đình tài phiệt nhất nhì Nhật Bản. Gia tộc khá có tiếng trong giới kinh doanh thực phẩm sạch. Nhiều năm trước họ đã đón nhận một tin vui khi phu nhân nhà Hyuga mang song thai và thành công hạ sinh hai đứa con trai bụ bẫm, đứa nhỏ ra đời muộn hơn đứa lớn chỉ ba phút.Đứa con trưởng là Hyuga Hiashi, đã chỉ định là người thừa kế tập đoàn Hyuga. Từ nhỏ đã sống dưới áp lực từ người cha, ông đã phải học tính toán và kinh doanh từ khi mới bốn tuổi. Vì gương mặt lạnh lùng có thể đóng băng thế giới nên ông không có bạn. Người bạn đồng trang lứa duy nhất của Hiashi chính là người em cùng tuổi Hizashi.Hiashi tuy có đứa em bằng tuổi nhưng đặc biệt ra dáng anh lớn, có đồ chơi mới, có đồ ăn ngon đều nhường hết cho em trai.Hyuga Hizashi tuy là con thứ nhưng cũng được theo học tính toán và kinh doanh để sau này lãnh đạo những chi nhánh ở tỉnh khác. Là con út nên nhận được nhiều tình thương từ mẹ và anh hai. Tuy cũng rất thông minh không thua kém gì anh mình nhưng bản tính ông vốn vô ưu vô lo nên so với anh trai thì ông có vẻ năng động, hoạt bát hơn nên được rất nhiều thiện cảm từ bạn bè đồng lứa.Hai anh em đều là những thiên tài hiếm thấy khiến những đối tác của công ty Hyuga không thể không dè chừng. Nhưng xui rủi thế nào Hizashi lại không hề yêu thích việc kinh doanh của gia đình mà lại có đam mê bất tận với âm nhạc, ông chơi nhạc cụ và viết nhạc rất hay. Khi cha ông phát hiện ra đã phản đối kịch liệt, khi ấy hai cha con cãi nhau rất lớn. Nhưng một mình ông vẫn là đấu tranh không lại với tập đoàn quyền lực như Hyuga. Cha ông đã bất chấp tất cả, dùng quyền uy của mình để tạo áp lực với tất cả công ty giải trí hợp tác với Hizashi. Cuối cùng ông phải chịu thua và trở thành người thừa kế tập đoàn chi nhánh ở Osaka khi mới 18 tuổi. Ông đã giúp công ty nhánh phát triển rõ rệt, nhưng người cha nhẫn tâm kia lại không để ông yên. Người cha ấy vậy mà đã âm thầm sắp đặt cuộc hôn nhân với người con gái nhà quyền quý. Lần này ông lại phản đối vì ông đang yêu một người con gái khác. Vậy mà cha ông lại nhẫn tâm buông lời nhục mạ người con gái ông yêu chỉ là một ca sĩ cỏn con không làm được việc gì. Ông chiến tranh lạnh với cha suốt ba tháng trời. Sau ba tháng họ nhận được tin dữ, Hizashi bỏ trốn rồi.Với mạng lưới dày đặc của tập đoàn Hyuga thì không ai là họ không kiếm được. Nhưng Hizashi dù sao cũng là một thiên tài của gia tộc Hyuga, những kẻ theo dõi cỏn con ấy vốn không là gì với ông.Trong một đêm ông gói ghém hành lý, tháo hết máy phát tín hiệu trên đồ vật của ông, mang theo chiếc Ghi-ta trắng là món quà do mẹ ông tặng mà rời đi. Hizashi còn là một kẻ khôn ngoan khi đã âm thầm làm chiếc thẻ ngân hàng ở Thụy Sỹ - nơi có tính bảo mật cao nhất thế giới. Ông chuyển toàn bộ số tiền bản thân kiếm được trong thời gian qua sang chiếc thẻ ấy rồi cùng người yêu mình tên Hanae rời khỏi Osaka.Ông chuyển đến Tokyo thuê một phòng trọ rồi viết nhạc giao cho công ty âm nhạc kiếm chút bạc lẻ. Ông không thể kiếm việc ổn định bằng danh tính của mình nếu không bên tập đoàn Hyuga sẽ nhanh chóng tìm ra ông. Nhưng đi kiếm việc mà không có sơ yếu lí lịch thì không ai dám thuê nên cuộc sống của hai vợ chồng lúc đầu vô cùng vất vã. Ông thì viết nhạc còn Hanae vẫn nhận show hát, tuy vất vã nhưng họ đã trải qua cuộc sống bình yên.Tới khi Neji chào đời, gia đình cậu vẫn sống dưới căn phòng trọ nhỏ bé nhưng cực kỳ ấm áp. Bởi hai vợ chồng chăm chỉ đi làm còn tiết kiệm chi li nên việc có em bé vẫn nằm trong dự liệu của họ. Họ tự tin có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ, được ăn học đến nơi đến chốn.Neji là con của hai nghệ sĩ tài năng nên không lạ gì khi cậu đã thể hiện tình yêu với âm nhạc từ nhỏ. Cậu luôn bám theo cha đòi học nhạc và bám theo mẹ đòi mẹ hát cho nghe. Cả hai đều rất hạnh phúc khi phát hiện ra Neji có đủ tài năng của hai người, cậu biết chơi nhạc cụ, viết lyrics giống cha, còn thêm giọng hát trời phú của mẹ. Có lẽ trừ khoản dở nhạc lý ra thì cậu thật sự là bản giao hưởng hoàn hảo của cả hai người.Không lâu sau, Hizashi được một người bạn vừa mở công ty giải trí mời đầu quân. Vì cả hai là bạn từ nhỏ nên Hizashi chẳng cần xuất trình giấy tờ tùy thân vẫn đồng ý nhận. Khi ấy thu nhập của gia đình bắt đầu ổn định hơn. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, nhưng ông trời vẫn thích trêu ngươi gia đình họ khi để sóng gió ập đến bất ngờ. Hôm đó là ngày tựu trường của Neji năm lớp 6. Cha mẹ cậu hôm đó đều rảnh nên cả hai quyết định cùng cậu con trai tới trường. Một chiếc xe hơi bị mất lái lại tông trúng họ khi cả ba đang qua đường. Hai vợ chồng liều mình lao ra chắn trước cậu. Khi ấy cậu sốc tới mức đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt chỉ thấy một màu đỏ tươi rồi bất tỉnh. Cậu tỉnh lại trong bệnh viện gần đó với vài vết thương nhẹ ngoài da, chỉ là cậu nhận một tin dữ rằng cha mẹ cậu đã không qua khỏi...Sau khi mất cha mẹ, có người quyết định đưa cậu đến trại trẻ mồ côi nhưng cậu không muốn. Cậu nhanh chóng quay về tìm kiếm chút manh mối về họ hàng của cậu, nếu có người trong họ hàng chấp nhận làm người giám hộ thì cậu không cần vào trại trẻ mồ côi. Rồi cậu tìm thấy quyển nhật ký của cha mới biết được quá khứ của ông. Khi ấy cậu có chút tuyệt vọng chuẩn bị tinh thần bị đưa vào trại mồ côi thì ánh mắt ngước nhìn chiếc poster về cuộc thi âm nhạc. Đây chính là cuộc thi cha cậu cùng người bạn kia của mình hợp tác với những công ty lớn khác lập nên. Khi ấy cậu nghĩ dẫu sao cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa, thế là cậu đăng ký thi. Cũng không nghĩ lại giành giải nhất, còn may mắn có thêm người giám hộ. Vài năm sau đó nữa, cậu mới biết người cùng hợp tác với cha mình khi ấy chính là Rasa. Khi Rasa nhìn thấy những bản kế hoạch phát triển đã nhận ra ngay nét bút của bạn mình, nhờ đó cũng biết người ngồi trước mặt mình là con của cố nhân nên ông không chần chừ mà nhận cậu ngay, còn trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu để tránh cậu bị ép vào trại trẻ mồ côi.Nhờ những bản kế hoạch cũng dư án phát triển mà Hizashi để lại đã giúp cậu có thể nổi danh như hiện tại. Kế hoạch là do Hizashi nghĩ ra, mà trùng hợp tất cả dự án ấy lại phù hợp với sự phát triển của Neji. Nhưng Rasa chưa từng nghĩ thế, hai chữ "trùng hợp" vĩnh viễn sẽ không thế gán ghép với cậu bạn thân của mình. Hizashi là một người thông minh thế nào ông hiểu rõ. Có lẽ sự nổi tiếng của Neji hiện tại ngay từ đầu đã nằm trong tính toán của Hizashi. Khoảng thời gian Hizashi hợp tác với ông từ một công ty mới thành lập đã nhanh chóng có một chút tiếng tăm. Điều đó đã chứng tỏ từ khi cả hai bắt tay cùng hợp tác phát triển công ty, Hizashi đã đưa ra một kế hoạch hoàn hảo để dọn sạch đường cho đứa con trai bé nhỏ của mình có thể thuận lợi vào showbiz, chỉ là không nghĩ các dự án của mình phải đưa ra sớm hơn dự tính mà thôi._ _ _ oOo _ _ _ Gaara chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu lại thấy có chút đáng thương. Đời tư của những ca sĩ thiếu niên như Neji đều sẽ được công ty giữ kín nên không ai biết được hoàn cảnh của cậu lại đáng thương đến mức đó. -Vậy cậu có hối hận không?!Neji rời vào trầm tư một lúc...-Không hẳn, dù sao trước đó tôi một mình cũng khá quen rồi, và tôi đang thấy vui với những gì mình làm được...Cả hai ăn xong thì Gaara vẫn nhận nhiệm vụ mang khay thức ăn về nhà bếp. Neji vô cùng tận hưởng cảm giác có người lo hết việc chẳng cần phải rời khỏi phòng. Cậu tiến đến tủ lạnh lấy ra cây kem socola vừa ăn vừa đọc sách nhưng cậu lại bất cẩn để phần socola chảy lên áo mình. Cậu vội ăn hết phần kem còn lại rồi chạy vào nhà tắm. Khi Gaara quay lại chưa kịp đóng cửa đã bị Naruto chặn lại. -Cậu lại muốn gì nữa đây?!-Gaara nhíu mày hỏi.-Hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm đấy! Rủ ăn cơm chung thì từ chối, rủ cậu đến trường đua cậu cũng không chịu, chẳng phải cậu thích đua xe nhất sao?!-Hôm nay tôi mệt không được sao hả?! Làm gì có ai chuyển đồ, dọn dẹp mà không mệt đâu!!-Có tớ nè, tớ có mệt đâu!-Sasuke làm gì dám để cậu dọn phòng, tạo thành một bãi hỗn độn cậu ấy còn mệt hơn nên thà tự làm từ đầu đến cuối, thế thì cậu mệt kiểu gì!!Naruto thất thời ngậm miệng không biết phải nói gì vì những gì Gaara nói đều đúng.Bỗng cửa phòng tắm mở ra, Gaara quay đầu lại thì thấy Neji đang cởi trần chỉ mặc chiếc quần đùi. Hắn hoảng hốt đẩy tên đầu đất kia ra rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Mặt Gaara có chút chuyển hồng, phải thừa nhận cơ thể Neji đẹp thật, nhìn cân đối, có luyện tập thể hình nên cơ thể săn chắc nhưng không xuất hiện múi cơ. Đã thế là con trai mà da còn trắng hơn con gái. Ánh mắt hắn không kiềm được lại lướt lên phần ngực và xương quai xanh tinh xảo như tạc tượng kia. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, còn Neji vẫn ngây ngô nhìn hắn vì nghĩ cùng là con trai nên cởi trần cũng đâu có vấn đề gì.-Khi nãy bạn cậu tới sao?!Nhờ câu nói đó mà hắn mới hoàn hồn, đưa tay tới chiếc tủ lấy giúp cậu cái áo rồi ném qua. Hắn sợ còn nhìn nữa hắn sẽ khống chế nổi con thú đang dần thức tỉnh trong người.-À... đúng rồi... khi nãy cậu ấy muốn rủ tôi đến trường đua xe nhưng tôi từ chối, thế là cậu ấy bám theo tôi lải nhải từ dưới nhà ăn lên đến đây. Còn cậu... sao tự nhiên lại cởi trần...Neji nhân lấy chiếc áo từ tay Gaara.-Khi nãy ăn kem không cẩn thận làm chảy lên áo. Do là áo trắng mà nên tôi phải giặt ngay sợ nó lan rộng lại hỏng mất.-Vừa ăn cơm xong là cậu đã ăn vặt, làm Idol mà ăn nhiều vậy?!Cậu nhảy lên giường bĩu môi một cái.-Kệ tôi chứ! Bình thường có quản lý bên cạnh việc ăn uống của tôi bị kiểm soát chặt chẽ còn hơn các nam vương, giờ cô ấy không bên cạnh nên tôi mới muốn ăn mấy thứ bình thường không có dịp ăn!Hắn cũng tiến đến ngồi bên cạnh.-Đợi cô Kurenai về thấy cậu tăng cân coi chừng cô ấy nhai đầu cậu...-Cậu quen quản lý của tôi sao?!-Neji tò mò quay sang hắn hỏi.-Trước đây khi bận rộn cha tôi thường giao tôi cho cô ấy chăm sóc...Neji khẽ thở dài, kê hai tay lên chiếc gối, bàn tay áp hai bên má.-Cô ấy thật sự nghiêm khắc lắm luôn... nhưng lại làm việc rất tốt. Cô ấy đã rất cố gắng sắp xếp công việc phù hợp với lịch học của tôi, nếu không có cô ấy chăm sóc cũng không biết giờ tôi như thế nào nữa. Chắc sẽ bỏ việc học mà đi làm Idol chính thức mất rồi...-Cô ấy là quản lý có kinh nghiêm nhất trong công ty của cha tôi. Cô ấy nghiêm khắc chẳng qua là muốn tốt cho cậu thôi...Ánh mắt Neji đượm buồn. Cậu biết chứ sao lại không. Cậu là một ca sĩ, một diễn viên, còn là người mẫu đại diện của một số nhãn hàng nên việc chăm lo ăn uống, dinh dưỡng cùng luyện tập vô cùng khắt khe là điều hiển nhiên.-Cô Kurenai có chút giống với mẹ tôi...-Neji nhỏ giọng nói.Cậu rất thích ăn kem, đặc biệt là kem socola nhưng cả mẹ và Kurenai ai cũng ngăn cản cậu vì sợ ảnh hưởng đến giọng. Cậu cũng như bao đứa trẻ khác, vẫn muốn được ăn những thứ mình thích nhưng cậu chỉ đành ngậm ngùi đứng đằng xa nhìn mấy đứa bạn đồng lứa ăn mà thôi.Gaara nhìn cậu hơi buồn mà khẽ thở dài.-Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu ăn kem và giữ bí mật với quản lý của cậu. Nhưng phải có chừng mực, một tuần chỉ được một cây và không được ăn buổi tối! Được rồi chứ?!Neji nhanh chóng gật đầu, đưa ngón cái ra bắt hắn phải hứa. Hắn thấy hành động trẻ con này của cậu mà dở khóc dở cười nhưng cũng thuận theo.-Thành giao!Rồi Neji bất chợt nhớ ra một chuyện.-Khi nãy nói là tới trường đua, cậu chưa đủ tuổi mà những quản lý trường đua lại cho phép cậu vào sao?!Gaara bị hỏi thế cũng có hơi chột dạ... Thật ra hắn có giao tình thân thiết với hai vợ chồng chủ của trường đua nên họ mới cho hắn vào, còn đặc biệt giữ bí mật. Hắn cũng chỉ tới đó khi trường đua cực kỳ vắng do hai người kia âm thầm sắp xếp chỉ cho một mình hắn vào chạy moto cho thoải mái.Hắn gượng cười đáp:-Nếu cậu thấy tò mò thì tối mai đi cùng tôi đi, cậu sẽ hiểu nó không nguy hiểm chút nào đâu.Neji lưỡng lự một chút cũng gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store