ZingTruyen.Store

Gã và Em

Bạn trai

ngoailelabangtan

Em có quen một người bạn trai khi hai người vừa lên lớp mười hai, họ yêu nhau dựa trên một tình yêu thuần khiết vốn có

Họ đi với nhau được một khoảng thời gian dài đến khi em tròn hai mươi tuổi, đối phương muốn đụng chạm vào cơ thể nhưng em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng với chuyện đó nên nảy sinh ra những cuộc lớn tiếng không nên có giữa hai người

"Em định không cho anh sao? Anh là con trai đấy, anh có ham muốn riêng của anh, em là người yêu em nên thỏa mãn điều đó chứ"

"Em.... anh ơi, đợi thêm một thời gian nữa được không ạ"

"Bao lâu? Rốt cuộc là bao lâu thì em mới cho anh đụng vào đây hả"

Cuộc cãi vả giữa hai người sẽ không dừng lại nếu bác của anh không vào ngăn lại

"Rốt cuộc hai đứa muốn gì đây"

"Bác Jeon.. bác nghĩ thử xem cháu với Amie quen nhau cũng ngót nghét ba năm vậy mà vẫn chưa cho cháu chạm vào, cháu là đàn ông mà"- Anh vừa nói vừa làm hành động oan ức trước mặt bác hai rồi quay sang chỉ vào em

"Nếu em không cho anh chạm vào thì chia tay đi"- Hành động chỉ trỏ của anh chưa gì đã bị bác Jeon nắm tay kéo xuống và cất giọng điềm đạm, không nhanh, không chậm như thể chuyện này đã quá quen

"Eunwoo à, cháu đừng ép con bé phải bước nhanh hơn cảm xúc của mình, tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu"- Jeon nhìn về phía em

"...thứ tình cảm mà hai đứa đang giữ, có còn là tình yêu không?"

Không khí bỗng chùng xuống. Eunwoo đứng lặng đi, đôi mắt còn muốn phản bác, nhưng vẻ mặt của bác Jeon đã đủ để khiến mọi lời nói của anh nghẹn lại trong cổ họng. Không có tiếng la rầy, không có chút giận dữ, chỉ là một giọng nói trầm tĩnh đến mức khiến người khác vô thức phải tự soi lại chính mình

Em đứng im, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo. Không biết từ khi nào, sống mũi bắt đầu cay, không phải vì tổn thương, mà đó là cảm giác cuối cùng cũng có ai đó thật sự đứng về phía mình, hiểu điều mình chưa thể nào nói ra thành lời với anh

Bác Jeon quay lại, nhìn Eunwoo lần nữa, lần này ánh mắt nghiêm nghị hơn

"Nếu thật lòng yêu con bé, cháu nên học cách kiên nhẫn. Còn nếu không làm được điều đó... thì nên dừng lại"

Eunwoo cúi đầu, không đáp lại lời của Jeon. Chỉ ba người họ thấy rằng cả căn phòng đã rơi vào khoảng không im lặng. Chỉ có tiếng tim em đập mạnh trong lồng ngực, hòa cùng cảm xúc khó gọi tên

Jeon không nói thêm lời nào, chỉ bước tới, nắm lấy vạt áo của Eunwoo và kéo anh ra khỏi phòng. Không mạnh tay, nhưng dứt khoát như thể không muốn để em phải đứng giữa một tình thế khó xử thêm nữa

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Bên ngoài, giọng bác Jeon và Eunwoo vẫn vang lên, ban đầu là thấp giọng, sau đó dài hơn, chậm hơn như một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông cần hiểu nhau

Còn em... em chỉ nằm yên trong phòng, nhìn trần nhà tối om, đầu óc trống rỗng, rồi lại đầy ắp suy nghĩ
Liệu em có nên đồng ý với anh không?

Không phải vì em muốn giữ mình. Không phải vì em ngại hay e sợ điều gì
Em chỉ muốn... đợi đến sinh nhật anh
Một khoảnh khắc đủ đặc biệt để lần đầu tiên của em trở thành một điều có ý nghĩa, không phải là sự nhân nhượng, không phải là nghĩa vụ mà là một món quà, từ trái tim em

Như dự kiến, em và anh, bác Jeon và cô bạn thanh mai trúc mã của anh - Soha cùng nhau đi đến vùng ngoại ô Hàn Quốc

Vì tối qua, em và anh đã có qua lại lớn tiếng với nhau nên anh ngồi trên ghế lái phụ cùng bác Jeon còn em sẽ ngồi phía sau cùng Soha

Bốn người cùng ngồi trong một chiếc xe suốt quãng đường dài nhưng lại chẳng nói gì nhiều. Chỉ có tiếng nhạc từ loa xe vang lên trong bầu không khí ngượng và những hàng cây vút qua ô cửa kính. Em lén nhìn anh thông qua gương chiếu hậu. Gương mặt anh vẫn còn ấm ức vì em, em biết...

Sau khoảng thời gian khá dài, chiếc xe dừng lại tại căn nhà gỗ nhỏ, ẩn mình trong cái xanh của đồi núi. Không hàng rào, không ai đón tiếp chỉ có tiếng gió xào xạt qua những tán lá và hương cỏ dại, tiếng của những chiếc lá khô bị giẫm đạp phảng phất trong không gian tĩnh

Jeon và Euwoo xuống xe trước, mở cốp, lấy balo ra rồi bước vào trong như thể đã rất quen thuộc với nơi này. Em và Soha bước theo sau, bước chân chậm và nối dịp đi của hai người bự con kia

Căn nhà gỗ hai tầng, giản dị và cũ kĩ qua từng ngóc ngách. Bên trong là ánh đèn vàng, khắp căn nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ xen lẫn mùi đất. Tuy cũ kĩ, lại mang đến cảm giác ấm vô cùng

Jeon xoay qua nhìn em và Soha

"Chúng ta sẽ cắm trại ở nơi này vài hôm, ở đây chỉ có hai phòng ngủ, cháu và Soha sẽ ngủ cùng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store