ZingTruyen.Store

Ga Toi

      Cánh tay lạnh nhạt mang theo làn hơi bốc lên từng mảng, vỡ vụn vào không gian tĩnh mịch. Cô ngoái lại đằng sau... Chẳng có ai cả? Dường như một không gian khác hiện ra trước mắt: bóng đêm, tối và lạnh. Cô hoảng sợ một lúc. Tay cô như bị níu kéo đi, cô bất giác tiến về phía trước. Nơi ấy, một đốm sáng nhòe mờ hiện dần ra ôm tỏa cô vào lòng cùng những âm thanh xung quanh nghe không rõ, chúng bị trộn lẫn vào nhau, khơi dậy hàng loạt kí ức đã phai nhòa...

Cô đang ở đâu? Cơ thể cô đang lơ lửng trong không gian, có hàng nghìn tia sáng phản chiếu, cô trở về trần trụi. Mắt cô nhắm lại, nghĩ về quê hương thực sự của cô, về những kí ức còn sót lại.

-------------------

" Nhà ngươi..." Người đàn ông lực lưỡng, anh dũng, khôi ngô dìu người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều, lòng bà đau như cắt.

" Ha ha ha ha... Hậu duệ các ngươi sẽ không tồn tại lâu đâu vì nó sẽ yêu con quỷ, thứ mà ngươi cho là vứt bỏ, thứ mà ngươi ghê tởm, Laura..." Chúa quỷ với gương mặt điển trai, chỉ có điều nanh ác, miệng gầm gừ, nghiến răng khanh khách.

" Ánh sáng luôn đẩy lùi bóng tối. Ngươi sẽ không thể hại chúng ta." Người đàn ông khôi ngô kia dõng dạc nói.

" Ngươi cứ chờ xem... Hahaha" Tiếng cười man rợ vang trong không gian...

------------------

"Con yêu, ta và mẹ con phải xa con rồi ...Con nhớ bình an và hãy đi đúng đường con đã chọn, thần Hana sẽ luôn ở bên hỗ trợ con. Davi ? Davi nghe hay đấy! Từ nay cha đặt con là Davi !"

------------------

" Ta đặt con là Vĩ Chi, Ý Vĩ Chi! Chà cái tên mới đẹp làm sao! Ta mong con xinh đẹp như mẹ con, quyết đoán như cha con và thông minh như chính con. Sau này con phải chống lại thế lực xấu xa để giải thoát cho thiên giới, giải thoát cho chính bản thân con. Davi!" Một người phụ nữ trạc tuổi khác, cũng xinh đẹp, dịu dàng, thông minh đang bế đứa trẻ chưa tròn ngày tuổi bước xuống hạ giới.

------------------

Cô mở mắt, giật mình. Là một giấc mơ lạ lùng hay là sự thật? Cô đang gối đầu trên chiếc cặp của mình, trời đã sáng, lớp học dần bắt đầu ồn ào. Hay cô lại ngủ quên vì mệt? Rõ ràng đã có ai đó đặt tay lên vai cô? Cô vẫn còn ở trường đến giờ phút này sao?
 
        Vài học sinh đã mở cửa lớp và vào chỗ ngồi. Vỹ Chi cảm thấy mọi thứ bắt đầu chẳng còn logic nữa. Cộc cộc cộc... Tiếng tay gõ vào cửa lớp. Cả lớp đứng dậy, nhìn theo tiếng bước chân chậm rãi, lịch lãm, phong trần của thầy giáo. Chiếc sơ mi trắng rộng, quần kaki đen càng tô thêm dáng vẻ bảnh trai của thầy giáo trẻ.

        - Thầy xin vào lớp này dạy, thầy có người quen trong lớp mình nên thầy nghĩ sẽ tốt hơn. - Vừa nói, vừa cười, đôi mắt thầy giáo này có chút khác thường. Đôi mắt cười, đôi mắt như sâu hút, như cuốn ncười đối diện vào trong. Thật lạ, mới gặp lần đầu tiên nhưng sao Ý Vĩ Chi nghe giọng nói ấy như đã từng tiếp xúc trước đó, gương mặt này cũng đã từng có trong kí ức bị mất đi? Bỗng, cô thấy trời đất quay cuồng, một giọt máu trên mắt cô lăn xuống nóng hổi, thơm phức, làm người khác dễ chịu, muốn chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store