Ga Toi
Không có ai có thể biết trước được tương lai. Nó luôn là một bí mật chẳng bao giờ có thể giải mã. Giống như một con quỷ già đã tiên đoán rằng: " Khi Ma Vương Xi-us I của chúng lên ngôi, với tài năng ác độc lạ thường, chắc hẳn ngài sẽ đưa dòng dõi Xius thống trị cả thế giới." Nhưng, chưa có điều gì chắc chắn cả, bởi Ma Vương Xius I đã đem lòng yêu vị thần Laura ( thần lửa, thần khởi nguyên, có địa vị cao nhất ) nơi thiên đàng. Bấy giờ ngày qua ngày, hắn chỉ biết ngước mặt lên trời cao để ngắm nhìn dung nhan nàng Laura, ngắm đến nỗi không còn quan tâm gì đến triều quỷ tề dưới sâu thẳm lòng đất kia nữa,... Nhưng rồi đến một ngày, Laura đem tình yêu của nàng gửi vào trái tim chàng Edus (Thần tỉnh táo, có quyền lực nổi trội, không bị ai đọc được suy nghĩ, có khả năng mang lại sự thức tỉnh cho người khác) và dĩ nhiên Xius sẽ không thể nào ngắm nhìn nàng Laura được nữa vì nàng đã là vợ của thần Edus. Lúc này, bản chất ác quỷ của hắn mới trỗi dậy. Hắn dùng hết sức mạnh của mình để nguyền rủa hai người họ và cả thiên đàng: Khi hai người có con với nhau, đứa con ấy ngay lập tức bị đày thành con người phàm tục và nó sẽ yêu một con quỷ. Nếu như con quỷ ấy giết chết đứa trẻ bằng cách hút máu đứa trẻ ấy thì dòng dõi kế vị Xius sẽ càng lớn mạnh và thống trị thế giới . Tất nhiên, hắn cũng sẽ trả giá rất đắt: " Chính đứa con thần ấy ( Đứa trẻ sinh ra bởi Laura và Edus) sẽ phá vỡ mọi ranh giới, nó có thể tiêu diệt Quỷ Vương bằng cách đâm nhát dao vào tim hắn mỗi lúc trăng rằm. "**Đứa con giữa hai vị thần sẽ được họ tạo một kí tự riêng, tồn tại vĩnh viễn nằm trên ngực; còn giữa quỷ, đứa con quỷ sẽ tự mình phát sáng vào ngày rằm****Đối với đứa con được sinh ra giữa quỷ và thần sẽ mọc cánh, nhưng cũng có một số khác biệt là quỷ và thần không thể đánh mùi hay nhận ra chúng là ai **Lời nguyền cứ thế được gió thổi bay khắp nơi. Chẳng gì có thể ngăn nổi sức mạnh nguyền rủa của quỷ Chúa. Laura đã mang thai. Nàng buồn đến nổi chẳng thể sinh đứa con ra đời. Làm sao có thể để đứa trẻ này hạ giới, nơi mà có bao nhiêu cám dỗ, có bao nhiêu loại người hám vinh lợi, những mớ hỗn độn trần tục khiếp sợ... Nhưng Edus đã nói với Laura rằng: " Nàng đừng sợ, ta đã đặt tên cho đứa bé là Davi ( tên thuộc thần cứu rỗi). Khi nó lọt lòng, ta sẽ nhờ Hana (thiên thần ánh sáng là cận vệ của Laura) theo chăm sóc cho đứa trẻ này và chắc chắn dưới sự dẫn dắt của người, đứa con bị nguyền rủa này sẽ được an toàn khỏi quỷ dữ. Chúng ta hãy xem như con nó vẫn bên cạnh mình nhưng tồn tại ở một thế giới song song khác. May mắn thì ắt sẽ có ngày gặp lại. "Laura đồng ý cùng chồng mình, nàng mau mắn hạ sinh Davi. Nhưng ít lâu sau, đứa trẻ được Cận vệ Hana dắt xuống trần gian và bà chỉ để lại tiếng khóc nấc xót thương của người mẹ vừa xa con. Ở thiên đàng là thế, còn dưới địa ngục, Xius vừa lập được một kế hoạch gê rợn. Hắn kết hôn cùng một vị thần khác ( thần gió) và hạ sinh một đôi song quỷ. Ma vương tàn bạo đã giao nghĩa vụ cho hai đứa quỷ con này là làm cách nào đó để giết chết đứa trẻ thiên thần kia. Số phận đã an bài, chỉ có tương lai không báo trước, có lẽ những đứa con là người phải chịu trách nhiệm. Thân phận vừa quỷ vừa thần, hai đứa trẻ khiến quỷ hay thần đều không cách nào nhận ra. Chúng mang cho mình một gánh nặng quá lớn: phải trở nên độc ác và phải giết kẻ thù. Chúng được Ma vương Xius huấn luyện với những bài học độc ác, tàn bạo, man rợ. Một đứa là Vius một đứa là Sius, tuy song sinh nhưng mang hai nét khác nhau. Một đứa cánh đỏ sẫm, một đứa cánh đen cánh trắng, hai màu cánh nói lên phần nào về tính tình mai này của chúng. Ma Vương rất hài lòng với Vius và Sius, chúng tiếp thu những bài học của hắn rất nhanh, có lẽ chúng đã đủ mạnh để xuống hạ giới. Ma quỷ thì bao giờ cũng xảo quyệt, hắn đã đưa ra một cao kiến để tiếp thêm sức mạnh cho hai đứa quỷ rằng: " Nếu như một trong hai người, ai giết được đứa con thiên thần trước, hắn sẽ truyền ngôi lại cho người đó. Còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ giết chết Hoàng hậu quỷ (mẹ của Sius và Vius) và loài người sẽ rơi vào tận thế." Chính vì lí do này, Sius và Vius dù muốn hay không đều phải vâng phục. Ngọn lửa độc ác của quỷ có lẽ đã trỗi dậy trong tâm hồn chúng... Bây giờ có lẽ Sius và Vius không còn là những đứa trẻ nữa! Chúng đã thực sự trở thành quỷ dữ...*********Trần gian, nơi mà công chúa quỷ đã tò mò muốn xem và khi đến rồi lại đem lòng yêu chàng trai nơi dương thế, tương tự như vậy, đó cũng là nơi mà thần tình yêu Helen đã chọn khi từ giả cõi tiên... Có phải tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi trên trời hay dưới đất đều động lòng? Thần Hana khi đưa đứa trẻ bị nguyền rủa xuống tới trần gian đã đổi tên theo loài người, chấp nhận chịu đựng nỗi đày loài người, không sử dụng phép thuật, sống như một người bình thường, làm một bà mẹ goá chồng một con. Bà cũng đặt cho đứa trẻ cái tên nghe rất hay: Ý Vỹ Chi, cái tên nghe hùng vĩ, không có điều gì có thể bẻ cong ý chí của người sở hữu cái tên này. Bà cũng hy vọng ánh sáng chân lí sẽ dẫn đưa Davi bé bỏng thành một Ý Vĩ Chi đầy nghị lực đủ sức mạnh để thức tỉnh trước cám dỗ. Davi trong thân phận Vỹ Chi càng ngày càng một lớn, những nét đẹp trời ban dần dần ẩn hiện trên gương mặt trắng hồng, một đôi mắt trong veo với hàng lông mi dày dài cong vuốt, một chiếc mũi bé bé xinh xinh, một đôi môi ửng hồng tự nhiên... Một vóc dáng thiên thần thấy đâu đó có nét quyến rũ nơi thần Laura, đâu đó lại có nét huyền bí nơi thần Edus, không thể là người phàm được, cả người như phát sáng. Đó là dấu ấn giữa hai vị thần trao cho cô, cô đi đến đâu, lửa rực lên như biển, người người cúi xuống thờ tụng. Sớm đoán được điều đó, nữ thần Hana đã đeo cho Vỹ Chi một chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền là hình chữ D, đó là Davi, nó giúp cô kìm chế bản thân và sống như một người bình thường, không phát sáng, không thức tỉnh người khác và Ma Vương không thể đánh mùi thấy được cô là ai. Chỉ có một điều sẽ không bao giờ có thể che khuất được, đó chính là vẻ đẹp có thể "ngất" ngay từ cái nhìn đầu tiên của cô. Vẻ đẹp của cô khiến người khác ghen tỵ và chú ý đến mọi nơi mọi lúc. Điều đó khiến thần Hana lo sợ, thời gian qua bà đã dạy dỗ Ý Vỹ Chi quá nghiêm khắc, đã đến lúc bà phải nới lỏng ra một chút thì linh tính chẳng lành... Theo suy đoán của bà, Ma Vương Xius đã bắt đầu hành động tìm kiếm "tiểu thần".*********- Mẹ ơi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con, con đã lớn rồi, con có thể tự đi được!Ý Vỹ Chi xin phép nhẹ nhàng, cô không hiểu, tại sao mẹ mình lại chặt chẽ với mình như vậy. Vỹ Chi chưa bao giờ được đi chơi cùng bạn, cũng chưa bao giờ có được đứa bạn thân mặc dù bản thân được nhiều người yêu mến. Cô đã đủ lớn để tự lập rồi, nhưng mẹ cứ mãi xem mình như trẻ con. Ý Chi chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ chẳng thể nào thốt ra lời. - Từ nay mẹ sẽ để cho con đi học một mình, nhưng con nhớ đừng tháo sợi dây chuyền ra, nó là bùa hộ mệnh của con. Mẹ mong con hãy nhớ những lời mẹ nói. Đây chính là câu trả lời mà Ý Vỹ Chi cô hằng mong ước mẹ sẽ nói ra, hôm nay quả là một ngày may mắn đối với cô. Trước đây, mỗi ngày đi học với cô đều thấy quá ngán ngẫm bởi vì cái gì cũng quá dễ (chiếc dây chuyền chỉ kìm nén được một phần sức mạnh), cô luôn là học sinh giỏi nhất trường. Đó là chuyện của hôm qua, còn hôm nay, cô vui rạng ngời, nụ cười ấy làm cho cỏ cây tươi tắn hẳn lên. Cô hào hứng đến lớp trong ngày đầu tiên. Vì hơi nhỉnh hơn các bạn khác nên bị xếp cuối lớp cùng với một cậu trai mang mắt kiếng nhìn rất nghiêm túc. Ý Chi bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn trước, nhìn cậu bạn cũng có vẻ thân thiện, có cảm giác như người thân. Đã lâu lắm rồi mới có người nói chuỵên thế này và cứ như vậy, một ngày làm quen với người bạn mới đã kết thúc nhanh chóng. Cô như có thêm lí do để đến trường... Luôn là người biết lo xa, thần Hana đã dặn trước với Ý Vỹ Chi rằng mọi chuyện của cô phải kể cho bà nghe và bây giờ cũng không ngoại lệ, Vỹ Chi nói rằng cô đã có một người bạn, đó là người cô cảm thấy rất gần gũi. Nghe có vẻ bình thường nên thần Hana không nói gì, bà chỉ nhắc nhở Vỹ Chi hãy cố gắng đừng tiếp xúc với người khác (để tránh gặp ác quỷ). Mặc dù trong suy nghĩ vẫn chống đối mẹ, không muốn mẹ cứ xem mình mãi nhỏ bé, luôn biến mình trở nên cô độc, cớ nhưng, hành động của cô vẫn luôn tuân theo những gì bà dạy. Vì cô luôn suy nghĩ đồng cảm rằng mẹ rất sợ mất mình, nên chỉ còn cách vâng phục, chịu thua.Ngày hôm sau, Vỹ Chi lại đến trường, chiếc dây chuyền vẫn sốt sắng phát huy. Nhưng khi vừa đặt mình vào chỗ ngồi, cô phát hiện ra sự thiếu vắng của cậu bạn vừa quen, bỗng chốc cảm thấy buồn, thấy thiếu vắng một thứ gì đó.
Suốt một tiết học, cô cứ nhìn vào khoảng trống ấy, cho đến khi chỗ trống ấy bị lấp đầy bởi một chàng trai lạ mặt. Chàng trai này như tỏa hơi lạnh trên mỗi bước chân, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều khiến cho mọi người trầm trồ, ca ngợi. Ý Vỹ Chi càng tỏ ra ngạc nhiên hơn khi hắn lại vào ngồi cùng bàn với mình, mắt cô tròn xoe với ánh nhìn trong veo...- Đây là chỗ của cậu sao?-... - Chàng trai với vẻ ngoài hút hồn sở hữu đôi mắt đen huyền lộ rõ hàng mi dài, chiếc mũi cao và bờ môi đỏ ửng lên như bị lạnh, còn những thớ thịt rắn chắc thì được phủ lên bởi làn da bánh mật, toát lên khí vẻ lạnh lùng. Anh ta có một ánh mắt sắt đá. Quân tướng chẳng mảy may quay mặt lại, nhẹ nhàng phớt lờ câu hỏi của cô, mặc cho cô hỏi nhiều lần. - Cậu ta chuyển đi rồi. - Một giọng nói thanh cao, dễ chịu hơn được phát ra từ cửa môi của một anh chàng đang bận hé nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Thật chói loá! Đôi mắt hắn như thiên thần, hàng mi liễu phủ quện nụ cười nồng nàn khá tự nhiên. Hắn ta làm cho người nhìn có cảm giác ấm áp. Bờ vai rộng khiến người khác mê mẩn. Hắn bước xuống, thận trọng ngồi gần Ý Vỹ Chi, đủn cô sát vào gần tên lạnh lùng đang ngồi ở bên trong. (Hai người này quả giống nhau! Nếu ai nhìn thoáng qua sẽ nói vậy!) Cô tình cờ quay mặt qua phải thì trùng hợp đụng phải ánh mắt chân tình, quyến rũ (quỷ dữ) của chàng trai, cô luống cuống và không thể trực diện đối mặt. Đây là lần đầu tiên Vỹ Chi như thế... Bối rối quá...Cô rất muốn hỏi về cậu bạn hôm qua nhưng sự xáo trộn ngay lúc này đã gạt phăng những thắc mắc đó sang một bên mất rồi... Tim cô đập nhanh lắm, cứ thình thịch thình thịch thình thịch không yên... Hay hắn ta làm cô rung động ngay cái nhìn đầu tiên?Mời xem chương kế tiếp. Chương 2
Suốt một tiết học, cô cứ nhìn vào khoảng trống ấy, cho đến khi chỗ trống ấy bị lấp đầy bởi một chàng trai lạ mặt. Chàng trai này như tỏa hơi lạnh trên mỗi bước chân, từ vóc dáng đến khuôn mặt đều khiến cho mọi người trầm trồ, ca ngợi. Ý Vỹ Chi càng tỏ ra ngạc nhiên hơn khi hắn lại vào ngồi cùng bàn với mình, mắt cô tròn xoe với ánh nhìn trong veo...- Đây là chỗ của cậu sao?-... - Chàng trai với vẻ ngoài hút hồn sở hữu đôi mắt đen huyền lộ rõ hàng mi dài, chiếc mũi cao và bờ môi đỏ ửng lên như bị lạnh, còn những thớ thịt rắn chắc thì được phủ lên bởi làn da bánh mật, toát lên khí vẻ lạnh lùng. Anh ta có một ánh mắt sắt đá. Quân tướng chẳng mảy may quay mặt lại, nhẹ nhàng phớt lờ câu hỏi của cô, mặc cho cô hỏi nhiều lần. - Cậu ta chuyển đi rồi. - Một giọng nói thanh cao, dễ chịu hơn được phát ra từ cửa môi của một anh chàng đang bận hé nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Thật chói loá! Đôi mắt hắn như thiên thần, hàng mi liễu phủ quện nụ cười nồng nàn khá tự nhiên. Hắn ta làm cho người nhìn có cảm giác ấm áp. Bờ vai rộng khiến người khác mê mẩn. Hắn bước xuống, thận trọng ngồi gần Ý Vỹ Chi, đủn cô sát vào gần tên lạnh lùng đang ngồi ở bên trong. (Hai người này quả giống nhau! Nếu ai nhìn thoáng qua sẽ nói vậy!) Cô tình cờ quay mặt qua phải thì trùng hợp đụng phải ánh mắt chân tình, quyến rũ (quỷ dữ) của chàng trai, cô luống cuống và không thể trực diện đối mặt. Đây là lần đầu tiên Vỹ Chi như thế... Bối rối quá...Cô rất muốn hỏi về cậu bạn hôm qua nhưng sự xáo trộn ngay lúc này đã gạt phăng những thắc mắc đó sang một bên mất rồi... Tim cô đập nhanh lắm, cứ thình thịch thình thịch thình thịch không yên... Hay hắn ta làm cô rung động ngay cái nhìn đầu tiên?Mời xem chương kế tiếp. Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store