Ga Thay Bxg
Từ giờ mk sẽ gọi Tiêu Chiến là " em" nha vì Tiêu Chiến đã dần có tình cảm với Nhất Bác nên gọi vậy cho tình cảm 🥰
___________________________Từ khi hiểu chuyện đến giờ cuộc đời của em rất ít khi đươc bình yên như giờ. Có chăng ông trời đã thương xót cho em gia đình đúng nghĩa, đời người mà ngắn không ngắn mà dài cũng không dài. Quan trọng là sống theo cách mình muốn, theo đuổi thứ mình thích sao cho đúng với cuộc sống này.Phải nói cuộc sống có màu sắc thì mới tươi đẹp, thứ tạo ra màu sắc chỉ có hoa là đủ loại. Vương gia có mảnh đất sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa. Có thể tạo thành vườn hoa lớn như vậy chủ nhân nơi này đã bỏ không ít tâm sức. Xung quanh được bao bọc bởi các hàng rào gỗ, khi bước vào ta có thể thấy hai bên bờ là hàng hoa hồng đỏ. Ở phía trung tâm có cây hoa tử đằng lâu năm chuẩn bị ra hoa, dưới gốc cây là những bông hoa oải hương tỏa hương thơm. Chưa kể trong vườn còn có hoa ly, hoa nhài, hoa hồng,....." anh Nhất Bác đây là hoa gì mà đẹp vậy ạ ?" Ngay trước mặt em là những đóa hoa to, màu xanh da trời vài bông lại hồng nhẹ. Thấy loài hoa lạ liền hỏi anh." ừm, đó là hoa cẩm tú cầu, nó rất đẹp đúng không ?" Anh nhìn theo hướng em chỉ, nhẹ nhàng trả lời.Những đóa hoa đung đưa trước gió tâm trạng lại trầm xuống nhớ khi xưa vườn hoa này chính tay anh đã trồng cho mẹ. Vì sao anh lại trồng hoa này chứ không phải loài hoa khác ư ?!. Đơn giản thôi vì đây là loài hoa bà ấy thích, nhớ tới lúc đó khi anh bị mẹ phát hiện, bà đã mừng tới mức khóc luôn. Thật là hoài niệm mà, hazz vậy mà giờ cảnh còn người mất.........Thấy tâm trạng anh có vẽ tệ đi, em chạy lại đám hoa đó ngắt một bông đẹp nhất tới chỗ anh" cho anh nè " thật ra em chưa tặng hoa cho ai nên có hơi xấu hổ. Anh ngước mắt lên nhìn gương măt ngây thơ kia, kèm theo đó là sự ngượng ngùng y như những người đang tỏ tình với người yêu vậy á, thật đáng yêu mà. Haz Tiêu Chiến ơi! em có biết em đáng yêu như thế nào không hả?!." cảm ơn em " anh giơ tay cầm lấy bông hoa." anh nhận hoa của em rồi thì hãy vui lên nha, đừng buồn nữa " em nở nị cười tỏa nắng với anh." ừm " anh đứng hình trước nụ cười của em, nó thật đẹp. Thìch thịch, thình thịch * Trái tim của ai kia đã nhanh hơi vài nhịp rồi đi.Trước giờ anh rất ít cười vì mang danh gương mặt liệt nên cả người nhà cũng ít khi thấy anh cười, vậy mà giờ nhìn anh vui tới mức trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười nhẹ rồi. Có lẽ là từ khi mẹ anh mất anh đã ít cười, vì lúc đó anh nghĩ sẽ chảng còn lý do gì để cười, anh đã quá đau khổ rồi.Nhưng em đã đến thiên sứ của anh, em là người cứu vớt trái tim lạnh giá của anh. Trước khi mẹ mất anh cũng là đứa trẻ hoạt bát được mọi người yêu mến. Nhưng năm đó tai nạn đã cướp đi người mẹ anh yêu nhất. Từ đó anh trầm mặc hơn, ít tiếp xúc với nhiều người. Em đẩy anh đi tiếp một đoạn nữa thì tới sân sau. Ở đây khá yên tĩnh xung quanh có nhiều cây xanh ở giữa có một bàn trà nhỏ. Có lẽ đây là nơi thưởng trà của Vương lão phu nhân. Phía bên cạnh có cái xích đu trắng, vì tính trẻ con chưa bỏ em chạy lại ngồi lên xích đu chơi. Haz thỏ nhỏ thì vẫn là thỏ nhỏ thôi!. Anh chỉ biêt thở dài Nhìn em vui vẻ chơi xích đu mà lòng anh ấm áp lạ thường, anh phải cảm ơn ông trời đã mang em tới cho mình Anh yêu emYêu tính cáchYêu sự hồn nhiên Yêu con người em..." Tiểu bạc hà, em đã đánh cắp trái tim này, nên em phải chịu trách nhiệm đi " anh để tay lêm tim mình nói, nhưng chỉ đủ cho bản thân nghe.Cùng lúc đó bác quản gia đưa tới xe đẩy đồ nào là bánh và trà, dù sao thì ở khu vườn đầy hương hoa và đẹp như này tại sao chúng ta không thưởng trà nhỉ ?!." nhị thiếu gia, cậu chủ mời dùng trà" Chu Lăng là quản gia lêu năm của Vương gia, ông là người chăm sóc cho Nhất Bác từ nhỏ tới lớn. Vì vậy ông thương anh như con ruột của mình vậy. Ông năm nay cũng ngoài 60 rồi, tuy lớn tuổi nhưng ông biết với cương vị là quản gia lâu năm hơn ai hết kinh nghiệm ông có rất nhiều." bác Chu mấy chuyện này để người hầu làm được rồi. Bác lớn tuổi rồi nên làm nghỉ ngơi nhiều hơn" anh nói." tôi đang còn khỏe lắm, không sao đâu nhị thiếu gia " trên gương mặt ông nở nụ cười hạnh phúc. Vị thiếu gia này nhìn lạnh lùng vậy thôi, nhưng đối với người thân quan tâm hết nói. " cậu chủ nhỏ đúng là người tốt, có tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần " nheo mắt ông quan sát Tiêu Chiến ngồi trên xích đu chơi vui vẻ." bác nói đúng, em ấy thuần khiến như bông hoa hồng trắng vậy " anh nhìn em với ánh mắt ôn nhu nhất, có thể thấy trong mắt anh chỉ có bóng hình của em."Chiến Chiến"" dạ, anh gọi em " nghe anh gọi em chạy lại chỗ anh. Có lẽ đã quen thân với anh nên giờ em không còn bài xích với anh như lúc trước nữa. " em chơi có mệt không ?" anh xoa đầu em." không ạ, em rất vui " nở nụ cười với anh." được rồi, em thích ăn bánh kem không ?" đối với con thỏ nhỏ này anh nghĩ hẳn cậu rất thích bánh kem. " có a, hừm em thích ăn vị bạc hà " vừa nhìn từng tầng bánh đủ loại vị trên giá đỡ, vừa suy nghĩ, cuối cùng thì cậu cầm miếng bánh có vị bạc hà.Nói là buổi thưởng trà nhưng em chỉ chăm chú ăn bánh thôi nào có để ý tới ai kia nhìn em hết sức yêu thương đâu. Làm người ta ủy khuất.Thấy em ăn khá nhiều bánh anh liền nghĩ ra trò đùa xấu xa. " Tiểu bạc hà, nếu em ăn nhiều bánh quá sẽ bị sâu răng đó" vừa nhíu mày anh làm vẽ mặt khá là nghiêm trọng nói với em.Và đương nhiên, em đã tin anh mắt em rưng rưng nước mắt. Khiến anh thấy mà hoảng hốt, thậy ra khi nhỏ có lần em đã bị sâu răng và nó sưng lên rất đau và nó đã ám ảnh em một thời gian." Chiến sao vậy, đừng khóc ngoan nào " anh lo lắng khi chỉ vì muốn trêu em ai ngờ lại làm em khóc cơ chứ." hức......em sẽ bị sâu răng ư......hức đau lắm.....bắt đền anh đó......hức...oa....."Lần này thì anh Vương nào đó chơi dại thật rồi. Ai mượn trêu người ta cơ chứ." Chiến ngoan nào, anh chỉ đùa thôi mà, lát nữa em đi đánh răng là không sao rồi. Ngoan đừng khóc nữa"" anh nói thật chứ " " ừm thật " anh vừa lau nước mắt vừa dỗ em nín.* Cầu nhận xét ạ, lâu rồi không ra chương mới không biết có xuống tay không nữa 🤧 Dù hơi muộn nhưng.
Happy new year 🎉🎉
___________________________Từ khi hiểu chuyện đến giờ cuộc đời của em rất ít khi đươc bình yên như giờ. Có chăng ông trời đã thương xót cho em gia đình đúng nghĩa, đời người mà ngắn không ngắn mà dài cũng không dài. Quan trọng là sống theo cách mình muốn, theo đuổi thứ mình thích sao cho đúng với cuộc sống này.Phải nói cuộc sống có màu sắc thì mới tươi đẹp, thứ tạo ra màu sắc chỉ có hoa là đủ loại. Vương gia có mảnh đất sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa. Có thể tạo thành vườn hoa lớn như vậy chủ nhân nơi này đã bỏ không ít tâm sức. Xung quanh được bao bọc bởi các hàng rào gỗ, khi bước vào ta có thể thấy hai bên bờ là hàng hoa hồng đỏ. Ở phía trung tâm có cây hoa tử đằng lâu năm chuẩn bị ra hoa, dưới gốc cây là những bông hoa oải hương tỏa hương thơm. Chưa kể trong vườn còn có hoa ly, hoa nhài, hoa hồng,....." anh Nhất Bác đây là hoa gì mà đẹp vậy ạ ?" Ngay trước mặt em là những đóa hoa to, màu xanh da trời vài bông lại hồng nhẹ. Thấy loài hoa lạ liền hỏi anh." ừm, đó là hoa cẩm tú cầu, nó rất đẹp đúng không ?" Anh nhìn theo hướng em chỉ, nhẹ nhàng trả lời.Những đóa hoa đung đưa trước gió tâm trạng lại trầm xuống nhớ khi xưa vườn hoa này chính tay anh đã trồng cho mẹ. Vì sao anh lại trồng hoa này chứ không phải loài hoa khác ư ?!. Đơn giản thôi vì đây là loài hoa bà ấy thích, nhớ tới lúc đó khi anh bị mẹ phát hiện, bà đã mừng tới mức khóc luôn. Thật là hoài niệm mà, hazz vậy mà giờ cảnh còn người mất.........Thấy tâm trạng anh có vẽ tệ đi, em chạy lại đám hoa đó ngắt một bông đẹp nhất tới chỗ anh" cho anh nè " thật ra em chưa tặng hoa cho ai nên có hơi xấu hổ. Anh ngước mắt lên nhìn gương măt ngây thơ kia, kèm theo đó là sự ngượng ngùng y như những người đang tỏ tình với người yêu vậy á, thật đáng yêu mà. Haz Tiêu Chiến ơi! em có biết em đáng yêu như thế nào không hả?!." cảm ơn em " anh giơ tay cầm lấy bông hoa." anh nhận hoa của em rồi thì hãy vui lên nha, đừng buồn nữa " em nở nị cười tỏa nắng với anh." ừm " anh đứng hình trước nụ cười của em, nó thật đẹp. Thìch thịch, thình thịch * Trái tim của ai kia đã nhanh hơi vài nhịp rồi đi.Trước giờ anh rất ít cười vì mang danh gương mặt liệt nên cả người nhà cũng ít khi thấy anh cười, vậy mà giờ nhìn anh vui tới mức trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười nhẹ rồi. Có lẽ là từ khi mẹ anh mất anh đã ít cười, vì lúc đó anh nghĩ sẽ chảng còn lý do gì để cười, anh đã quá đau khổ rồi.Nhưng em đã đến thiên sứ của anh, em là người cứu vớt trái tim lạnh giá của anh. Trước khi mẹ mất anh cũng là đứa trẻ hoạt bát được mọi người yêu mến. Nhưng năm đó tai nạn đã cướp đi người mẹ anh yêu nhất. Từ đó anh trầm mặc hơn, ít tiếp xúc với nhiều người. Em đẩy anh đi tiếp một đoạn nữa thì tới sân sau. Ở đây khá yên tĩnh xung quanh có nhiều cây xanh ở giữa có một bàn trà nhỏ. Có lẽ đây là nơi thưởng trà của Vương lão phu nhân. Phía bên cạnh có cái xích đu trắng, vì tính trẻ con chưa bỏ em chạy lại ngồi lên xích đu chơi. Haz thỏ nhỏ thì vẫn là thỏ nhỏ thôi!. Anh chỉ biêt thở dài Nhìn em vui vẻ chơi xích đu mà lòng anh ấm áp lạ thường, anh phải cảm ơn ông trời đã mang em tới cho mình Anh yêu emYêu tính cáchYêu sự hồn nhiên Yêu con người em..." Tiểu bạc hà, em đã đánh cắp trái tim này, nên em phải chịu trách nhiệm đi " anh để tay lêm tim mình nói, nhưng chỉ đủ cho bản thân nghe.Cùng lúc đó bác quản gia đưa tới xe đẩy đồ nào là bánh và trà, dù sao thì ở khu vườn đầy hương hoa và đẹp như này tại sao chúng ta không thưởng trà nhỉ ?!." nhị thiếu gia, cậu chủ mời dùng trà" Chu Lăng là quản gia lêu năm của Vương gia, ông là người chăm sóc cho Nhất Bác từ nhỏ tới lớn. Vì vậy ông thương anh như con ruột của mình vậy. Ông năm nay cũng ngoài 60 rồi, tuy lớn tuổi nhưng ông biết với cương vị là quản gia lâu năm hơn ai hết kinh nghiệm ông có rất nhiều." bác Chu mấy chuyện này để người hầu làm được rồi. Bác lớn tuổi rồi nên làm nghỉ ngơi nhiều hơn" anh nói." tôi đang còn khỏe lắm, không sao đâu nhị thiếu gia " trên gương mặt ông nở nụ cười hạnh phúc. Vị thiếu gia này nhìn lạnh lùng vậy thôi, nhưng đối với người thân quan tâm hết nói. " cậu chủ nhỏ đúng là người tốt, có tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần " nheo mắt ông quan sát Tiêu Chiến ngồi trên xích đu chơi vui vẻ." bác nói đúng, em ấy thuần khiến như bông hoa hồng trắng vậy " anh nhìn em với ánh mắt ôn nhu nhất, có thể thấy trong mắt anh chỉ có bóng hình của em."Chiến Chiến"" dạ, anh gọi em " nghe anh gọi em chạy lại chỗ anh. Có lẽ đã quen thân với anh nên giờ em không còn bài xích với anh như lúc trước nữa. " em chơi có mệt không ?" anh xoa đầu em." không ạ, em rất vui " nở nụ cười với anh." được rồi, em thích ăn bánh kem không ?" đối với con thỏ nhỏ này anh nghĩ hẳn cậu rất thích bánh kem. " có a, hừm em thích ăn vị bạc hà " vừa nhìn từng tầng bánh đủ loại vị trên giá đỡ, vừa suy nghĩ, cuối cùng thì cậu cầm miếng bánh có vị bạc hà.Nói là buổi thưởng trà nhưng em chỉ chăm chú ăn bánh thôi nào có để ý tới ai kia nhìn em hết sức yêu thương đâu. Làm người ta ủy khuất.Thấy em ăn khá nhiều bánh anh liền nghĩ ra trò đùa xấu xa. " Tiểu bạc hà, nếu em ăn nhiều bánh quá sẽ bị sâu răng đó" vừa nhíu mày anh làm vẽ mặt khá là nghiêm trọng nói với em.Và đương nhiên, em đã tin anh mắt em rưng rưng nước mắt. Khiến anh thấy mà hoảng hốt, thậy ra khi nhỏ có lần em đã bị sâu răng và nó sưng lên rất đau và nó đã ám ảnh em một thời gian." Chiến sao vậy, đừng khóc ngoan nào " anh lo lắng khi chỉ vì muốn trêu em ai ngờ lại làm em khóc cơ chứ." hức......em sẽ bị sâu răng ư......hức đau lắm.....bắt đền anh đó......hức...oa....."Lần này thì anh Vương nào đó chơi dại thật rồi. Ai mượn trêu người ta cơ chứ." Chiến ngoan nào, anh chỉ đùa thôi mà, lát nữa em đi đánh răng là không sao rồi. Ngoan đừng khóc nữa"" anh nói thật chứ " " ừm thật " anh vừa lau nước mắt vừa dỗ em nín.* Cầu nhận xét ạ, lâu rồi không ra chương mới không biết có xuống tay không nữa 🤧 Dù hơi muộn nhưng.
Happy new year 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store