ZingTruyen.Store

Ga Cho Ta Mot Doi Khong Chay Thoat

Đã hơn một tuần kể từ khi Natsu và Lucy xác định mối quan hệ của cả hai. Mỗi ngày của họ đều lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định, hẹn nhau đi dạo, đi ăn rồi lại cùng nhau trở về. Tuy vậy, Lucy vẫn cảm mỗi ngày trôi qua là một niềm vui. Bởi lẽ cô mỗi ngày cô đều được ở cạnh, vui chơi, ăn uống cùng với người mình thích. Không còn phải đơn độc tự tìm kiếm niềm vui cho mình. Có lẽ Natsu xuất hiện chính là sự may mắn mà thượng đế ban tặng cho cô.

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, nhưng có phần đặc biệt hơn. Cô có hẹn với Natsu ra ngoài thành đi dạo. Vừa mới ra khỏi phòng chuẩn đi đến chỗ hẹn thì lại thấy một bóng hình quen thuộc nhưng hình như đã lâu rồi không gặp, hôm nay nhìn thấy lại có phần hơi lạ lẫm.

"Hôm nay lại ra ngoài chơi à. Dạo này muốn gặp được em gái của ta sao mà khó quá. Có phải em đã quên mất người anh trai này?". Từ đằng xa, Jellal điềm tĩnh bước lại, chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ trách móc.

Lucy quay lại, nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, hiểu rõ từng lời rồi lại thầm kêu oan trong bụng. "Nói em bỏ rơi anh? Chắc không vậy? Chả phải trước giờ anh đều luôn bỏ rơi em tự chơi một mình sao. Lúc thì vì việc triều chính, từ lúc có chị Erza thì lại càng bỏ rơi người em gái này hơn. Sao không tính."

Càng nghĩ càng thấy phát giận, thật muốn đứng luôn ở đây để biểu tình, nhưng chợt nhận ra sắp trễ hẹn với Natsu rồi nên cô cũng nhanh chóng từ giã rồi rời đi.

"Anh là người anh trai tốt nhất của nhất của em. Làm sao mà em có thể quên được chứ. Bây giờ em có việc phải đi trước đây."

Jellal vội vàng kéo lại, vẻ mặt khó chịu.

"Bây giờ ngay cả việc nói chuyện với anh cũng thấy mất thời gian sao?"

"Em không có ý đó." Lucy vô cùng vội vàng, kéo tay mình ra.

Jellal tiếp tục nghiêm nghị, sắc mặt tỏa ra ám khí ghê gớm khiến đám cung nữ và cận vệ đằng sau không khỏi hoảng sợ.

"Em là công chúa một nước, không thể suốt ngày rong ruổi bên ngoài được. Em nên về phòng học cầm kỳ thi họa đi."

Lucy có phần ngạc nhiên, cô nhận thấy có lẽ tâm trạng hôm nay của Jellal không được tốt vì đã lâu lắm rồi anh ấy không tỏ thái độ nghiêm khắc như vậy. Nhưng bên cạnh anh ấy ngần ấy năm cô cũng chẳng thấy hoảng sợ gì với vẻ mặt này, chắc cũng chỉ có thể hù dọa đám người hầu thôi. Nếu không phải đang vội, có lẽ cô đã ở lại trêu chọc anh ấy đến phát điện lên rồi. Nghĩ đến cảnh Natsu đang đứng chờ, cô liền dịu giọng xuống nước.

"Em sẽ học, sẽ học. Nhưng không phải hôm nay."

Nói rồi, cô bỏ lại Jellal với ánh mắt vẫn còn kiên định nhìn cô nãy giờ, nhanh chóng chạy đi. Không quên quay đầu lại nhắc.

"Còn nữa, hôm nay là trung thu. Em chắc chắn là anh quên rồi. Buổi tối trong thành sẽ có hội hoa đăng. Anh cũng dẫn chị Erza đi đi."

Jellal vừa nghe đến đây, ngạc nhiên nhìn Lucy đã chạy xa rồi trên môi lại hiện lên nụ cười. Vài giây sau, nụ cười trên môi lại vụt tắt. "Nhưng...không phải mình đã chọc Erza giận rồi sao."

Đứng trước cửa điện của Erza, nét mặt của Jellal lúc này quả thật không tốt chút nào. Sẽ không phải thể nào tưởng tượng được đường đường là vua của một nước mà lại phải lưỡng lự liệu có nên mở cửa bước vào hay không, mặc kệ đám tuỳ tùng phía sau đang đứng nhịn cười.

Lấy hết quyết tâm, hắn ta mở cửa phòng, một chiếc gối từ xa liền bay đến đập vào mặt, còn đâu là thân phận đức vua cao quý. Đám tuỳ tùng ở phía sau hoảng hốt, vội vàng chạy đến, Jellal liền giơ tay ra hiệu dừng lại. Mọi người hiểu ý nên lui ra, hai người bước tới đóng cửa phòng lại.

"Nàng vừa định ám sát phu quân của mình à."

Erza ngồi trên ghế, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.

"Ngươi còn dám vào đây."

"Đây cũng là phòng của ta, tại sao ta lại không được vào."

"Ngươi, ngươi, ta không cãi lại ngươi, ngươi muốn ở đây. Được rồi để ta đi ra."

Erza vẫn không thay đổi thái độ, đi nhanh ra khỏi cửa, vượt qua Jellal như chưa nhìn thấy.

Vừa lúc ấy, Jellal liền nhanh chóng vương đôi tay mình nắm lấy cổ tay Erza rồi kéo mạnh về phía mình. Mặc cô ra sức vùng vẫy, hắn vẫy ôm chặt lấy cô không buông.

"Không phải chỉ vì một vài chuyện cỏn con mà nàng giận ta đó chứ."

"Cỏn con, ta chỉ hận không thể giết ngươi."

Dừng lại một chút, Erza nói tiếp.

"Ngươi dám lấy mất thứ quý giá nhất của ta, giờ còn mạnh miệng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store