Ga Cho Ta Mot Doi Khong Chay Thoat
"Không phải thiếu mà là đã hết rồi nên mới đến đây. Haha nhưng dù sao thì nữ nhân ở đây cũng thuận mắt tôi hơn."
"Rồi cũng sẽ có người trị được bản tính của cậu thôi."
"Cứ chờ xem đã."
Căn phòng tĩnh lặng lúc nãy, giờ đây lại vang lên những tiếng cười khanh khách.
...
Sáng sớm hôm sau, Laxus ra thành tản bộ, vừa tận hưởng khí trời buổi tinh mơ, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp lẫn "người đẹp".
Đang lúc hoà mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, một cảm giác bỗng chốc hiện lên lướt qua người hắn, đột ngột và kì lạ. Cùng với cảm giác khác lạ ấy là một mùi hương êm dịu rất đặt biệt thoảng qua nhẹ nhàng rồi tan biến. Laxus đứng ngẫn ra trong vài giây rồi như thoát khỏi cảm giác khó hiểu ấy, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy dáng vẻ phía sau của một cô gái với mái tóc màu trắng tinh khôi cùng, trên người là một bộ váy vàng rực rỡ đang tung bay trong gió. Cô đi không nhanh, không chậm thong thả tiến về phía trước. Chỉ là một cô gái thôi mà, vậy cảm giác lúc nãy là gì vậy?
Lúc này, trong lòng Laxus đang có rất nhiều bâng khuâng, vừa định quay lại một lần nữa nhìn kĩ khuôn mặt cô gái ấy, xem cô ấy là ai. Nhưng vừa quay lại thì đã chẳng thấy người đâu. Laxus liền xoay người trở lại, bước tiếp về hướng lúc đầu mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều trăn trở.
Thế rồi hắn ta lại tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Hắn ung dung dạo bước hết con đường này lại đến con phố nọ. Thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đến tận buổi chiều tối.
Khi ánh mặt trời dần dần dịu đi. Con phố náo nhiệt, ồn ào ban sáng lại ngay lập tức tan biến thay vào đó là không gian yên bình, tĩnh lặng. Lúc này, Laxus vẫn đang từ từ rảo bước trên con đường ven bờ sông, hắn cúi mặt xuống đất, chậm rãi như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bỗng... hắn va vào một thứ gì đó từ phía đối diện, cuộc va chạm khiến hắn cũng mất thăng bằng, ngã quỵ, phía đối diện cũng vang lên tiếng kêu "á".
Laxus lấy tay xoa xoa trán rồi từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt, trước mặt hắn là một cô gái lạ nhưng lại quen. Mái tóc ấy, chiếc váy ấy, chính là cô gái lúc nãy nhưng bây giờ còn có thể nhìn rõ khuôn mặc của cô ấy. Vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, thoát tục, từng lọn tóc trắng xoã nhẹ trên vai, một số lại rơi xuống mặt, bên cạnh là một chiếc giỏ nan cùng những loại lá khác nhau, trông hình như là lá thảo mộc rơi ra ngoài. Laxus như bị khung cảnh phía trước làm cho "hồn bay phách tán" . Trong lúc Laxus vẫn còn đang ngẫn ngơ nhìn cô, cô gái ấy chỉ khẽ ngẫng đầu lên, không có biểu cảm gì xong lại nhanh chóng cúi xuống nhặt lại giỏ thảo mộc của mình rồi đứng dậy. Lúc này, Laxus mới choàng tỉnh, hắn cũng vội đứng dậy.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô không sao chứ?" Khuôn mặt thân thiện đỡ lấy cô nhưng lại nhanh chóng bị cô hắt ra.
Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Đứng trước sự thân thiện không được hồi đáp này. Hắn cũng chỉ biết im lặng nốt vì cũng chẳng biết nói gì hơn.
Trong không gian yên tĩnh ấy, hai con người đang đối diện với nhau. Không nói không rằng, khiến cho khung cảnh tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua bầu không khí ấy. Cơn gió khiến cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mái tóc cô tung bay trong làn gió cùng với chiếc váy dài bồng bềnh của cô. Gió thổi làm cây anh đào to lớn bên cạnh khẽ rung lên, những cánh hoa không chống lại được sức gió, liền nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hai con người ấy. Một khung cảnh động lòng người.
Một lúc sau, thoát khỏi khung cảnh ấy, cô gái lại cũng chỉ im lặng quay đầu bỏ đi. Laxus vừa định đưa tay ra giữ lại nhưng rồi lại thu tay về.
Một chút vấn vương. Một chút thương nhớ. Nhưng rồi hắn lại không giữ cô ấy lại.
Vừa lúc ấy, một chàng trai từ xa chạy lại. Nói khẽ vào tai hắn mấy câu, khoé môi hắn cong lên. Quay đầu về hướng
của cô gái rồi lại quay mặt bước đi.
"Có duyên sẽ gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store