ZingTruyen.Store

Ga Cho Ta Mot Doi Khong Chay Thoat

“Chiều ngày mai, đến trước gốc cây lần đầu chúng ta gặp nhau. Bổn công chúa sẽ trả lời câu hỏi của ngươi.”

“...”

Trong lúc Natsu còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Lucy đã đứng phắc dậy, lấy tay phủi nhanh bụi đất bám trên quần áo mình.

“Thôi băng bó xong rồi. Về thôi.”

Vừa dứt lời, cô liền chậm rãi đi về phía trước mặc Natsu từ nãy giờ vẫn không có chút động tĩnh gì.

Đang rảo bước, từ đằng sau cô vang lên tiếng nói.

“Tôi nhất định sẽ chờ câu trả lời của em. Tôi mong đó sẽ là câu trả lời mà tôi mong muốn.”

Lucy không nói gì, cũng không quay lại, cô chỉ khẽ mỉm cười rạng rỡ.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, tâm trạng cô lập tức chùn xuống hẳn lại.

Hiện giờ mặc dù không muốn, nhưng cô buộc phải trở về hoàng cung. Vậy nên sau khi từ biệt Natsu, cô từng bước nặng nề đi vào.

Mặc dù khá khó nhưng cô bây giờ thật sự muốn tránh mặt Jellal. Nhưng có lẽ mọi chuyện luôn không theo ý muốn của Lucy.

Vừa bước vào phòng, cô đã thấy ba bốn cung nữ đứng ở bên trong. Vừa thấy cô, họ liền nhanh chóng chạy lại, quay quần bên cô. Một trong số đó liền nhanh miệng nói.

“Đức vua có lệnh, khi nào công chúa về thì gọi cô đến gặp ngài ấy.”

Lucy nghe thấy cũng chẳng lấy gì làm lạ, cô bước đến chiếc ghế để giữa phòng, một tay chống cằm vẻ mặt buồn chán không tả siết.

“Đi nói với anh ấy, ta đang mệt lắm, không muốn gặp.”

Người cung nữ đó lại bình thản nói tiếp, khuôn mặt không biến sắc.

“Đức vua nói nếu cô không đi thì ngay lập tức trong đêm nay sẽ đem công chúa gả đi.”

Vẻ mặt chán nản của Lucy bừng tỉnh hẳn, cô dùng lực đập mạnh hai tay xuống bàn rồi đứng dậy, lập tức bước đi, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ mang theo lửa giận ngút trời tiến về phía thư phòng của Jellal.

Jellal lúc này đang bình thản đọc sách, bầu không khí đang yên tĩnh thì bị tiếng đập cửa mạnh. Jellal ngước lên thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lucy.

“Cuối cùng em cũng chịu về rồi à. Em có biết em đã gây ra họa lớn thế nào không?” Jellal vừa nói vừa gắp quyển sách trên tay.

“Em chỉ đang bảo vệ quyền làm người của mình mà thôi.”

“Em là một công chúa, lại nói như vậy. Vậy thử hỏi những người dân bình thường thì làm sao mà sống nổi đây.”

“Em lại thấy thật ra cuộc sống của họ lại rất dễ chịu, ít ra họ còn được quyết định cuộc sống của mình, được quyết định được người mình yêu và người mình lấy.”

“Nhưng chưa chắc họ sẽ cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình.”

“Cuộc sống cạm bẫy xung quanh, cơm áo gạo tiền sẽ khiến họ nhận ra tự mình quyết định chưa hẳn là tốt. Chúng ta thì khác, chúng ta từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều có đầy đủ tất cả từ tiền tài đến quyền thế. Cho nên cho dù không được tự ý quyết định thì chúng ta cũng sẽ vẫn có được những thứ đó, sống sung sướng cho đến chết. Chẳng phải rất tốt sao.”

“Tại sao anh lại có suy nghĩ bi quan và vô cảm như thế. Anh thật sự nghĩ tiền tài, quyền thế lớn hơn tất cả...bao gồm cả tình cảm”

“Tình cảm rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, chỉ có quyền lực sẽ còn mãi và khiến chúng ta hạnh phúc.”

Lucy thật sự không thể tin được những lời nói đó từ chính miệng Jellal. Trong kí ức của cô, Jellal là một người anh trai mà cô luôn ngưỡng mộ. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán nhưng thật sự là một người tình cảm và chân thành.

Còn Jellal đang đứng trước mặt cô bây giờ lại có thể thoát ra những câu nói giống y hệt như...cha, một người lúc nào cũng để việc đấu tranh để bảo vệ ngai vàng của mình. Từ khi sinh ra đến khi lớn lên, số lần coi gặp cha mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Tình cảm con người tuyệt đối không phải là thứ rẻ mạt và dễ thay đổi như vậy. Đó là thứ cảm xúc xuất phát từ tận trong tim. Một khi đã đạt đến cảnh giới cao nhất thì đó là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm khiến cho con người ta  nhớ mãi từ kiếp này đến kiếp khác. Tiền bạc danh lợi thực chất cũng chỉ là thứ phù phiếm xuất phát từ ham muốn của con người mà thôi.”

Lucy bức xúc trút hết những gì suy nghĩ trong lòng mình.

Jellal khẽ mỉm cười.

“Đó chỉ là suy nghĩ chưa chính chắn của em thôi. Đến khi thật sự trưởng thành, em sẽ có suy nghĩ khác. Đến với nhau vì tình cảm hay mục đích nào đó cũng chả khác biệt là mấy.”

“Vậy anh đến với chị Erza là vì tình cảm hay mục đích?”

“...”

“Thật ra những lời em nói lúc nãy cũng có phần đúng. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, quay lại với chuyện lúc sáng, việc em gây ra thì em phải chịu trách nhiệm, dù cho em có là công chúa hay gì thì cũng vậy thôi.”

“Việc này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai nước, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì hậu quả rất khó lường. Nhưng nghĩ đến việc em vẫn còn chưa chấp nhận được, anh cho em thời gian suy nghĩ lại...ba ngày. Ba ngày sau chúng ta sẽ lại có một bữa tiệc với vị hôn phu của em, nếu em còn trốn đi thì anh sẽ lập tức đưa em sang đó luôn.”

“Cái gì? Ba ngày? Chỉ có ba ngày mà đòi suy nghĩ thông suốt?”

“...”

“Nhưng mà thôi, như vậy cũng được, em cũng tò mò muốn xem người anh chọn rốt cuộc mặt mũi tướng mạo ra sao. Nhưng em có một điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Ngày mai em muốn ra ngoài.”

“Được thôi, nhưng em phải nhớ là con người, quan trọng nhất chữ tín. Nếu em lại không đến, ta sẽ...”

“Được rồi, em nhớ rồi. Em hứa với anh.”

Vừa dứt lời, Lucy đã chạy ngay ra ngoài. Jellal cũng chỉ biết khẽ cười.

“Là tình cảm hay mục đích?”

Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Erza từ từ bước ra từ phía sau tấm rèm.

“Em ở đây từ khi nào vậy?”

“Không lâu nhưng đủ để nghe được câu chuyện của hai anh em anh.”

“Trả lời câu hỏi đi.” Mặc dù từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến việc làm của hắn, ngay cả việc ở bên hắn cô cũng chả quan tâm. Nhưng đối với câu hỏi này, cô lại thật sự rất tò mò.

“Vì mục đích.”

Nhưng khi nhận được câu trả lời này, cô lại cảm thấy có phần hơi hụt hẵng. Đây quả là câu trả lời cô không lường trước được. Không phải bình thường hắn hay trêu đùa cô lắm sao? Cái này cũng là trêu ghẹo hay sự thật. Nhưng cũng chẳng phải việc gì quan trọng lắm.

“Ha, không cần biết vì mục đích gì nhưng thật may không là không dính đến những thứ tình cảm vớ vẩn kia.”

Thị trấn buổi sáng tinh mơ lại ồn ào, náo nhiệt nhưng đâu đó vẫn còn có một nơi yên tĩnh đến không ngờ.

Natsu ngay từ sớm đã có mặt tại chỗ hẹn, chính là gốc cây, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Lần gặp tưởng chừng như thoáng qua ấy không ai biết được đó lại là sự bất đầu cho vô vàng những sự trùng hợp sau đó. Nhưng thật sự tất cả thật sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thật sự là giữa họ có một mối sợi dây gắn kết thần kì nào đó, Lucy vẫn luôn có những suy nghĩ như vậy dạo gần đây.

Trong lúc Natsu vẫn đang cúi đầu, nhìn chăm chú xuống mặt đất, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Lucy đã đứng trước mặt anh. Cô của hôm nay chính là một cô nàng dịu dàng chính hiệu, chiếc váy dài màu vàng thanh khiết cùng với mái tóc được buộc phân nửa. Trông Lucy hiện tại quả thật khác xa với hình ảnh của cô hằng ngày.

“Khoảng thời gian trước đây, có thể nói người thân duy nhất của tôi chính là anh tôi. Anh ấy luôn căn dặn tôi phải đề phòng với tất cả mọi người, không nên tin tưởng tuyệt đối vào ai cả và tôi luôn làm theo như vậy. Đến tận khi gặp anh ở đâu, tôi vẫn nghĩ anh cũng giống như những người bình thường khác lướt qua cuộc sống của tôi. Nhưng rồi một lần, hai lần rồi nhiều lần sau đó chúng ta lại “tình cờ” gặp nhau. Đặt biệt, anh luôn xuất hiện những lúc tôi cần, dần dần hình thành trong tôi thói quen những lúc nguy hiểm, người tuổi nghĩ đến đầu tiên là anh, bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào anh.”

“Bây giờ, anh đã trở thành một người đặt biệt trong lòng tôi. Ở bên anh, tôi có những cảm xúc trước đây chưa từng có. Tôi không rõ lắm nhưng nếu đây là thích thì tôi thật sự đã thích anh rất nhiều.”

“Câu trả lời này anh đã vừa lòng chưa?”

Natsu nãy giờ không nói gì cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Như chỉ đợi Lucy vừa dứt lời, cậu liền đưa tay ra, ôm chặt cô vào lòng, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

“Rất hài lòng.”

Khung cảnh ấy như ngưng động nghe thấy tiếng gió xào xạc thì lá từ trên bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng, chậm rãi.

Cảnh tượng ấy dường như đã in sâu trong trí nhớ của Lucy đến tận tối đó, ngồi trong căn phòng của mình. Cô vẫn chống tay lên mặt, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ rời lại cười khúc khích trong sợ khó hiểu của đám người hầu.

Đang trong mớ suy nghĩ bay bổng ấy, một giọng nói cất lên dường như phá hỏng toàn bộ tâm trạng của cô.

“Thưa công chúa điện hạ, đây là y phục dành cho bữa tiệc sắp tới của người, bên xưởng may hoàng gia vừa mang đến.”

“Được, ta biết rồi.”

“Lại là bữa tiệc đáng ghét đó” Lucy nghĩ thầm.

Cô lại nhớ chuyện cô nói hồi sáng nay với Natsu.

Lúc đó cô và cậu đang ngồi bên nhau dưới gốc cây. Cô hơi lưỡng lự mở lời.

“Thật khó chịu khi phải nói chuyện này sau khi vừa xác định mối quan hệ. Nhưng em bắt buộc phải cho anh biết. Thật ra cái này em cũng vừa mới biết rằng từ khi sinh ra em đã được định sẵn hôn ước của mình. Bây giờ anh trai em muốn em thực hiện hôn ước đó. Nhưng em thật sự còn không biết đối tượng đính ước của mình là ai, mặt mũi ra sao.”

“Ba ngày nữa, em phải cùng hắn ta dự một bữa tiệc ra mắt, em đã đồng ý điều này với anh trai để được ra đây ngày hôm nay.”

Natsu vẫn im lặng nãy giờ, bỗng cất tiếng hỏi.

“Vậy bây giờ em định làm thấy nào?”

“Thật sự thì em cũng không biết nên làm gì bây giờ vì chuyện này sẽ liên quan rất lớn đến quan hệ hoà hảo giữa hai nước nhưng em tuyệt đối sẽ không lấy một người mà mình không thích. Cho nên...”

“Cho nên?”

“Cho nên vào ngày gặp đó, em sẽ làm cho hắn ta không thích em, như vậy hắn ta sẽ tự động hủy bỏ hôn sự, như vậy sẽ không liên quan đến mối quan hệ của hai nước.”

Natsu vừa nghe xong ý tưởng của Lucy, liền phá cười.

“Em thật sự nghĩ mình sẽ làm được.”

“Sao lại không, làm người khác thích mình mới khó chứ làm người khác ghét mình thì có gì khó đâu.”

“Cũng đúng” Natsu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

Lucy lại khẽ cười, xoay người về phía Natsu, nghiêng đầu tinh nghịch.

“Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh hãy đợi em ở cổng thành nha.”

“Được thôi.”

“Em tin anh.”

Quay trở về hiện tại, sau khi nhớ lại, Lucy càng thấy ý tưởng của mình cũng không tệ. Ít nhất thì đến thời điểm này thì đây là cách dễ thực thi nhất.

Nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng Lucy dừng lại với dòng suy nghĩ tò mò về “vị hôn phu được định ước khi chưa lọt lòng” kia của mình.

Theo như Jellal đã nói trước đó: “Quốc vương của vương quốc Edolas có ý định liên hôn hai nước”

“Quốc vương? Của Edolas?” Hình như cô chưa bao giờ nghe đến người này trước đây.

Sự tò mò ngày một lớn dần, cuối cùng cô đành tìm kiếm chút thông tin từ đám người hầu bên cạnh.

“Này các cô có biết quốc vương của Edolas là ai không? Hắn ta là người như thế nào?”

Một người nhanh chóng đáp: “Thưa công chúa, theo như những gì chúng thần biết được thì vị quốc vương kia thật sự rất bí hiểm, hành tung thần bí. Dân chúng nước đó rất người thấy được dung mạo của quốc vương bọn họ và cả những người trong hoàng thất cũng rất bí ẩn. Thậm chí, vào cách dịp lễ hộ, quốc vương của họ cũng không hề lộ diện.”

Một người khác lại lên tiếng: “Có rất nhiều lời đồn đại rằng quốc vương của Edolas là một ông già, cũng có người nói đó là thanh niên trẻ tuổi, khí chất vương giả toả ra khắp người. Nhưng đến nay vẫn chưa biết được tin đồn nào mới là sự thật.”

“Bí ẩn đến vậy sao. Nhưng chắc anh Jellal sẽ không gã ta cho một ông già đâu nhỉ?”

“Cái này thì hạ nhân không chắc.”

“Nhưng có một điều chắc chắn là vị quốc vương này rất ham mê tửu sắc. Mỗi tháng sẽ có một đợt tuyển chọn các mĩ nữ giai nhân vào cung một lần, vì thế cho nên cung điện của vương quốc đó được cho là một thiên đường của sắc đẹp, nữ nhân trong đó là nhiều vô số kể, so với vương quốc chúng ta quả thật khác xa.”

“Đúng là tra nam mà. Ta ghét nhất là những người lăng nhăng, không rõ ràng, tâm thê tứ thiếp. Xem phụ nữ là trò điêu khiển. Tại sao Jellal có thể gả ta cho loại người như vậy chứ?”

“Nô tỳ cũng nghe nói thêm, vị quốc vương này tính tình cợt nhã, thích bông đùa. Nhưng trong nhiều chuyện lại rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Mặc dù bên cạnh rất nhiều nữ nhân nhưng lại không đặt biệt sủng ái một người nào nhất định, vì thế đến nay, ngôi vị hoàng hậu vẫn còn để trống.”

Nghỉ một lát, người này nói tiếp: “Công chúa, có phải vị trí này trước giờ luôn để dành cho người.”

Lucy nghe xong liền thở dài: “Ta thèm vào.” Rồi cô chán nản nằm gục xuống bàn.

Suốt những ngày sau đó, ngày nào cũng có người người lớp lớp ra phòng phòng của Lucy. Nào là lễ vật, trang sức, thảo dược quý giá đều được gửi đến nhằm giúp cô chuẩn bị thật tốt cho lần gặp mặt tới.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Cũng như lần trước, cô phải dậy từ sớm để chuẩn bị.

Khoác trên mình bộ y phục màu đỏ nổi bật kết hợp trang sức lấp lánh khiến cô trở nên bừng sáng tại những nơi cô bước tới. Song với trang phục lộng lẫy trên người, khuôn mặt của Lucy lại vô cùng khó chịu, chán nản.

Đến trước cửa phòng tiệc, lần này cô không muốn bỏ đi nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần suốt ba ngày nay rồi nhưng tại sao khi đứng ở đây cô lại cảm thấy hồi hộp, tim đập liên hồi đến vậy.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở mắt ra. Không đợi binh lính kịp mở cửa, cô đã dùng lực, lấy tay đẩy thật mạnh cánh cửa, chuẩn bị một trận quậy phá thật điên rồ.

Nhưng cách cửa mở ra, khung cảnh bên trong dần hiện ra. Suy nghĩ trong đầu cô lập tức tan biến.



















Dạo này bệnh dịch bùng phát nghiêm trọng, các tình yêu chú ý giữ gìn sức khoẻ nha :>

Với lại có một tin cho fan Miraxus là: Sẽ có một fic mới về Miraxus do bạn trong nhóm của Au viết sẽ đăng vào 20h tối nay, trên acc Mochi024. Các bạn ủng hộ với nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store