୨ৎ
tôi biết cha mẹ sắp li hôn và tôi sẽ không ngăn cản.
rất lâu rồi kể từ tháng sáu mùa hạ oi bức, tôi chưa từng thấy bóng dáng người cha đi công tác của mình trở về. cho đến một buổi tối nọ của tháng mười hai năm ba cao trung, ông ấy mới trở về.
hỡi ôi, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi rượu men nồng nặc ngấm vào từng nếp vải của chiếc áo sơ mi xộc xệch. còn mẹ, đeo trên mình chiếc tạp dề đã sờn chỉ ở mép vải, không nói gì. bà vẫn chăm chăm đảo đĩa thịt xào, lâu lâu nhìn sang ông bằng đôi mắt thẫn thờ, không sót tình cảm.
tôi, han dongmin, ngồi trên bàn ăn, đang xem lại tờ đề thi thử với điểm số bết bát. chỉ có thằng em trai kém tôi mười tuổi chạy đến ôm chân cha.
"papa về rồi."
ông không ngại đẩy thằng nhóc qua một bên, miệng khò khè vì hơi men nằm lên ghế dài. mẹ cởi tạp dề, bày biện nốt món ăn cuối lên bàn.
"hai thằng ăn trước." rồi bà đi lên tầng, không thèm ngoái nhìn.
...
kì thi thử lần thứ hai vừa kết thúc, tôi ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. đó là việc tôi làm để cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, trừ việc đôi lúc sẽ có người đột nhiên đáp lại những cái nhìn vô định làm tôi giật bắn mình.
tôi xuống xe, bước vào nhà, căn nhà truyền thống với ánh đèn trắng lạnh. hình như không có ai ở nhà cả, tiếng cởi giày của tôi cũng đủ tạo ra âm thanh gây chú ý. đi vào, tầm mắt tôi thu lại vào một tờ giấy trên bàn khách.
tiến gần, tim tôi hơi đập mạnh, tôi cầm tờ giấy lên. đúng như cảm tính, dòng tiêu đề đánh máy được in đậm "đơn li hôn" và chiếc bút đang chờ đợi một chữ kí nằm bên cạnh. cảm xúc trong tôi chợt chững lại, rồi tiếng mở cửa xen ngang.
"anh dongmin." em tôi về rồi.
"sao?" tôi thẳng lưng với câu hỏi lại cứng ngắc, sau lưng là cánh tay đang cầm chặt tờ giấy ban nãy.
"anh cầm gì thế?"
"biết làm gì, ddongie lên phòng đi." nó là han myungdong, nhà tôi hay gọi là "ddongie"
"à mà." tôi gọi nó. "ddongie có yêu bố mẹ không?"
"em có." nó gật đầu chắc nịch với nụ cười tới tận mang tai, rồi chạy thoắt lên tầng.
...
tôi chợt nhận ra : người lưu luyến không phải tôi, người đau khổ không phải tôi, người vui mừng không phải tôi. tôi không có cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store