G I Dle Chuyen Cua Ho
1. Sự lựa chọn.Con người luôn thiếu quyết đoán trước mọi thứ.Câu hỏi luôn được đặc ra là:Mình nên chọn cái nào nhỉ?(Và tất nhiên vấn đề cần nói ở đây sẽ trừ ra cái bọn bất cần nhìn trời, tay đút túi quần và miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Sao cũng được".)Thật khó khăn trong việc lựa chọn cá hay thịt cho bữa trưa. Những buổi trà chiều thì tranh nhau lựa quán nước, nơi có view đẹp thì chấp nhận quán đông khách và chả thể cùng nhau tâm tình loài chim biển, ngược lại, nơi vắng vẻ thì bộ suit trên người được ủi trong một tiếng chả còn nghĩa lý gì. Như việc phải chọn giữa chocolate hay matcha, đối với một người nghiện đồ uống thì hẳn là một bài toán khó. Đối với học sinh sắp tốt nghiệp thì như đứng ngã ba cuộc đời, chọn lựa cho việc học đại học, du học hay lập nghiệp, đó chưa bao giờ là một sự lựa chọn dễ dàng.Minnie có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng cho mọi thứ. Em có thể chọn nhanh việc theo đuổi ước mơ làm ca sĩ thay vì nhiếp ảnh gia. Cũng có thể chọn ngay Hàn Quốc là điểm thực hiện thay vì chôn mình ở BangKok.Với Minnie, sự lựa chọn chưa bao giờ là vấn đề cho đến một ngày nắng đẹp, dưới bóng đỗ nghiêng của tán anh đào tháng Giêng, máy tóc dài suôn mượt rơi tán loạn trong gió. Mùi hoa đào cùng vòng cung nửa vời trên khuông miệng ai kia thì Minnie đã biết.Giữa con tim và lý trí, đó mới là sự lựa chọn khó khăn nhất.2. Tự tinCác cậu biết thể loại tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới là gì không?Là tự yêu lấy chính mình.Minnie chắc chắn với cả xã hội, với fans của em, với chính mình thì em thuộc thể loại người rất yêu bản thân.Từ những ngày đầu tách khỏi lớp bọc bảo vệ của gia đình thì châm ngôn sống của em là "Người không vì mình, trời tru đất diệt."Minnie tự tin với chính mình. Sao lại không thể tự tin khi gia tộc mình hùng mạnh, có ba mẹ yêu thương lại được tự do theo đuổi đam mê, còn gì hoàn hảo hơn nữa.Vậy mà,...vậy mà,...Minnie rấm rứt khóc khi thấy chính mình trong gương. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em mất tự tin, em ghét chính mình vì mình là con gái.Vì là con gái nên không thể quang minh chính đại nói lời yêu. Vì là con gái nên tình yêu của em lại trở nên hèn mọn đáng thương...cũng chỉ vì là con gái, nên chị không yêu em.°°°"Minnie, chị viết cái gì vậy?" "Không gì cả, Shu." Minnie bối rối đóng lại quyển vở màu tím nhạt, lãng tránh ánh mắt của Shuhua."Bữa dọn xong rồi, Soojin nhờ em gọi chị ra ăn cơm." Shuhua cũng không tò mò như con nít, nhóc nói vài câu rồi bỏ ra ngoài."Ừ, cảm ơn em."Minnie lầm bầm vài tiếng thỏ thẻ rồi nhanh nhảu cất nó vào tủ và khóa.Minnie đi ra khỏi phòng và mọi người đều đã tập trung ở bàn ăn...kể cả chị."Mau lên Minnie unnie, em đói quá." Yuqi vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình mè nhau em bước nhanh hơn một chút tới bàn ăn.Em yên lặng nhanh chóng ngồi xuống bàn và đối diện là chị cũng im thin thít thưởng thức món súp bí đỏ.Dạo này trời có vẻ nóng, súp bí đỏ sẽ khiến mọi thứ trở nên thanh mát. Nhưng gò má của em là ngoại lệ.Phải, nó đang nóng lên, đỏ gay gắt."Chị bị bệnh sao, Minnie unnie?" Soojin đem phần ăn ra cho em và thản thốt đưa tay kiểm tra nhiệt độ trong em.Lời hét toáng của Soojin thành công làm mọi người chú ý về phía em kể cả chị. Nếu không lầm thì em thấy đôi mày của chị vừa nhíu lại."Chị không sao, có lẽ do trời nóng." Em bối rối đẩy bàn tay múp mềm của Soojin ra."Kể cả khi phòng ta vẫn mở điều hòa sao? Được rồi đừng có xạo nữa, chị bệnh rồi." Shuhua liếc em một cái.Con bé dạo này lạ lắm nha, có phải đang bước vào thời kỳ nổi loạn không mà cáu gắt bất thường?"Được rồi, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Bình tĩnh nào." Minnie ngẩn đầu cười khờ, răng chuột nhỏ xíu lộ ra vạn phần khả ái.Nhà này Yeh Shuhua cùng Song Yuqi là bộ đôi maknae nhưng chả bao giờ thấy hai đứa nhỏ biểu hiện như con nít. Thay vào đó là một trong những chị cả là Kim Minnie lại vô cùng nhõng nhẽo và ưa làm trò như đứa út. Mặt mũi lúc nào cũng hớn ha hớn hở như trẻ con không chịu lớn, nụ cười mãi không tắt, răng chuột chút xíu hằng câu lấy yêu thương từ người khác. Chưa kể bản tính như đứa trẻ của Minnie mới đánh lừa cảm giác người nhìn.Nên đã sớm thôi Minnie được cả nhà xem như bảo bối ngọt ngào mà cưng chiều. Kể cả hai cô út.Thấy đáng yêu cười ngọt, Yeh Shuhua thôi làm mặt hầm mà xoay ngang đưa tay vuốt tóc em, nhỏ giọng nói."Minnie ngoan, chị phải uống thuốc, không thì bệnh tình sẽ trở nặng lắm. Em đi mua thuốc cho chị nhé?""Hoy~thuốc đắng lắm nha~" Tới rồi. Aegyo vạn tiễn xuyên tim.Bản tính người mẹ trỗi dậy trong Soojin. Cô lật đật chạy vào bếp mang ra cho Minnie một rổ kẹo."Chị ngoan uống thuốc đi em cho chị ăn kẹo nhé?" Soojin cuối người để nhìn kỹ chị yêu của mình bệnh tình ra sao.Cũng chỉ một chú chuột nhỏ mặt mày đỏ ửng mè nheo cái gì đó. Soojin cười hề như đứa ngốc. Minnie đáng yêu quá thể.Yuqi lật đật đi lấy nước ép cam đắc tiền mình mua vào tối qua ở tỉnh Incheon mà cung phụng dâng tặng cho Minnie.Soyeon thì kiếm điện thoại gọi quản lý hủy lịch trình ngày hôm nay cho Minnie để chị yêu bảo toàn sức khỏe.Chỉ cần Minnie bệnh thì (G)I-DLE thực sự trở thành một cái nhà trẻ.Mọi người cứ bu tụm lại chỗ Minnie mà bỏ quên một người đang an nhàn húp súp bí đỏ mà mặt mài cũng đỏ ửng khó coi theo tô súp......"Chị ngoan nằm nghỉ ngơi, không được đi lung tung, không được lén em ăn vặt. Em mà biết được sẽ giấu hết chúng cho coi." Soojin vừa khoác áo vừa căn dặn.Tình hình là sau khi ăn trưa và uống thuốc thì Minnie bé nhỏ được hội chị em hộ tống lên giường. Soojin nấu dư cháo trong bếp vì sợ có ai đó đói, Soyeon thì đi chỉnh điều hòa nhẹ lại vì sợ cảm mạo không hết, Shuhua rót một bình nước ấm đầy và đem theo một cái ly hình gấu để trên một cái khay mang vào phòng, Yuqi cũng tâm lý xách máy chơi game cùng lego sang phòng Minnie để em chơi bớt buồn.Cả nhà cưng Minnie thế là cùng.Minnie hạnh phúc gật đầu với Soojin rồi kéo chăn trùm kín người.Vài phút sau mọi người rời đi vì lịch trình cá nhân thì cả căn nhà bỗng chốc yên ắng.Tới đây nụ cười trên môi em lại nhạt nhòa hẳn.Mọi người ai cũng yêu thương em, cho em cảm giác mình là tất cả vậy mà chỉ duy nhất một người, một người cực kỳ lãnh cảm, chả bao giờ để em vào mắt. Minnie kéo chăn cao hơn như che đi đôi mắt đỏ hoe của mình rồi cố hồi tưởng mọi chuyện.Chuyện là cách đây ba tháng. Mối quan hệ giữa em và Miyeon rất thường. Chị vẫn là một người chị cả tốt đẹp và thương em rất nhiều. Tối đó mọi người cùng nhau xem phim. Xui rủi gì lại để Shuhua chọn phim, con bé chọn ngay bộ Carol. Thế là mọi người bạn phim rất nhiệt tình, chắc chắn có em trong đó. Nhưng chả hiểu sao Miyeon rất lặng thinh. Suốt bộ phim, chị nhìn em, một ánh nhìn bơ phờ và trống rỗng. Đó là lần đầu tiên chị nhìn em như thế nên có chút không quen. Em đưa tay chạm vào vai chị nhưng ngay lập tức chị giựt nảy người tránh né động chạm của em. Rơi vào trầm tư. Em hoảng loạn trong tư tưởng.Làm sao đấy? Sao chị lại hành động như thể em là loại sinh vật dơ bẩn thế này? Em chỉ muốn quan tâm chị thôi mà.Em lặng người đưa mắt nhìn chị, vạn phần sợ sệt ẩn cả trong con ngươi. Em thấy chị cũng bối rối không kém, đồng tử run rẫy cả lên nhưng biểu cảm thì hiện như thể vừa rồi giữa hai chúng ta chả có gì xảy ra cả.Shuhua nhận thấy tình hình thì lên tiếng hỏi."Miyeon unnie, chị là làm sao đấy? Không phải mỗi lần bàn phim thì chị rất sôi nổi hay sao?"Và rồi câu trả lời của chị như đánh gãy tâm tôi, dập tắt niềm hy vọng của tôi với chị về một mai có thể gọi chị hai tiếng "người yêu.""Xin lỗi, chị không có hứng thú với thể loại này, tạm biệt." Miyeon nhìn trân vào Minnie trả lời rồi bỏ về phòng.Phim về chuyện tình cảm động của hai người phụ nữ. Là nữ nhân với nữ nhân. Chị không hứng thú. Chị không hứng thú với nữ nhân. Chị không hứng thú với Minnie.Minnie, tại sao mày lại là con gái?Đó là lần đầu tiên Minnie biết thế nào là tự tin. Mà lại là tự ti về giới tính của mình.Sau chuyện đó tâm Minnie như phế, em xách một ít hành lý rồi bay về BangKok. Vừa xuống máy bay em mới thông báo cho Soyeon và chủ tịch-nim làm mọi người trong công ty một phen hoảng loạn vì độ tùy ý của em.Em ở BangKok gần một tháng. Mọi thứ trong em như được hàn lại. Được gặp gia đình và bạn bè khiến trái tim em bớt đau đi. Tâm trí ổn định.Và đây là lúc em bắt đầu về sự lựa chọn.Trái tim em một mực giữ hình bóng ngã nghiêng của chị. Lý trí thì không ngừng nhắc nhở em về ngày hôm đó, cái ngày chị quăng tình em xuống vực thẩm. Rồi em phải làm sao đây?Ăn chơi tầm một tháng ấy em xách vali trở về nhà.Giây phút đứng trước cổng ký túc xá, em lau hết nước mắt vương đầy trên mặt mình. Vỗ vỗ lên hai má vài phát khiến nó ửng hồng, đưa hai ngón lên khóe môi rồi đẩy. Một nụ cười xuất hiện.*Cạch*"Hello, xin chào cả nhà yêu của Nicha. Nicha về rồi đây. Mọi người đứng xếp hàng đi, em có mua quà về nè."Phóng ngay vào nhà, em đưa cao tay xách hai túi giấy to tướng mà hét ầm ĩ.Mọi người trong ký túc trố mắt nhìn em, chưa được ba giây thì phóng đến chỗ em.Trụ không vững nên cả đám ngã lăn ra đất. Em chỉ nhớ được tiếng hú hét ầm ĩ của đôi maknae, tiếng trách móc của Leader-nim và ánh lãnh đạm của Miyeon từ cửa phòng.Vẫn như cũ.Minnie lập tức cười hề hề hối lỗi với mọi người rồi đem quà ra chia. Sau khi đảm bảo mấy đứa nhỏ ưng í với món đồ trở về phòng thì em mới đi trở về phòng mình, nơi có đau thương đang mời gọi.Mở cửa phòng em thấy Miyeon đang lẳng lặng xem điện thoại trên giường, lưng tựa tường quấn chăn mỏng.Em mím môi đặt xuống giường chị một hộp nhỏ màu xanh lá nhạt có thắt nơ hồng."Đây là quà của chị. Em thấy nó hợp với chị nên đã mua."Miyeon nhướng mi bỏ điện thoại xuống và nhìn em. Rồi chạm tay tới hộp quà nhỏ kia."Đây là...?""Là vòng tay phong cách Boho. Em thấy nó hợp với chị nên mua." "Cảm ơn em." Cũng không ấm áp được bao nhiêu.Minnie mím môi đau trong tim. Khác với chai nước hoa cho Soojin hay hợp chiếc cốc sứ của Soyeon. Vòng tay này là em leo núi buổi sớm, lên đền thờ xin cho chị. Chiếc vòng tay có lục phỉ thúy đính kèm, mong ước sức khỏe vẹn nguyên và bình an luôn bảo hộ. Tất cả yêu thương mà em có em giành tất cho chị.Vậy mà có vẻ chị không thích lắm, chị đã không đeo nó mà cất nó vào tủ, nơi có hàng chục món quà khác.Minnie cắn môi quay về giường mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc."Sao hôm đó em lại đi đột ngột như vậy?" Từ đâu một giọng băng lãnh vang lên làm Minnie có chút sửng sốt nhưng rồi cũng thanh tĩnh tiếp tục."Em nhớ nhà.""Em nói dối. Rõ ràng cách đó một tuần, mẹ và anh hai em còn sang thăm em.""Em nhớ bạn em.""Ai?""Chị đừng có phiền quá được không, em nhớ ai là chuyện của em. Chị hỏi làm gì?"Lần đầu tiên, lần đầu tiên em lớn giọng với chị. Gương mặt không hề có một nét cười. Đôi mày nhíu chặt. Phản phất lên đó là một sự chán ghét đến tột cùng.Minnie quay lại cứng rắn được ba giây thì tim hay tâm đều nhũn cả ra. Em thấy chị hai bàn tay nắm vào. Các ngón tay siết chặt vào da thịt. Môi trái tim hồng hào bị gặm đến rướm máu tươi. Mắt to tròn long lanh như thể sắp có gì rơi xuống. Gương mặt nhăn nhúm đến phát thương.Minnie bối rối, nửa hối hận nửa bực bội. Dứt khoát đứng lên tóm một cái gối ở trên giường rồi đi ra ngoài. Trước khi hoàn toàn bước khỏi thì còn nán lại một câu."Đêm nay em qua phòng Soojin ngủ. Từ nay, chị đừng quan tâm quá nhiều về em."Phải, dù với tư cách là chị em hay thành viên cùng nhóm em đều không muốn. Nếu không phải là người yêu của em thì đừng là gì cả.Khi em bước ra khỏi phòng cũng là lúc em bước ra khỏi thế giới của chị.Từ hôm đó đến nay mối quan hệ của cả hai vẫn lạnh như nước.Ngoài kịch bản và sự phàn nàn của nhóm chị em thì cả mới miễn cưỡng giả tạo ôm ấp. Khi về đến nhà thì là kiểu chị đi đường gỗ của chị, em đi đường hoa của em, vạn lần đừng dính vào nhau.Cả nhóm biết tất nhưng chả ai nhắc vì vốn dĩ tình cảm là chuyện của cả hai nên không ai muốn xen vào.Minnie khó nhọc nhếch môi. Rãnh rang nằm một chỗ thì lâu lâu lại buân huơ nghĩ đến một ngày chị xuất trước mặt mình, trên môi là ánh dương rực rỡ vạn tình tỏa sáng. Sau đó là chị nói, chị có người yêu rồi. Không biết đến lúc đó Minnie em có tuyệt vọng đến mức nhảy sông tự vẫn hay không? Nghĩ rồi lại tự cười với chính mình.Điên quá, yêu nhiều nên điên đấy.Minnie gượng người ngồi dậy. Chà có lẽ bệnh nặng thêm rồi, biết vậy lúc nãy không nói dối Soojin là mình uống thuốc rồi nhưng thực chất là đem đổ thì mọi chuyện không đến mức này.Minnie, từ khi nào mày lại thích tự hủy hoại chính mình thế này?Minnie với tay tới cốc nước cạnh tủ. Shuhua ngốc, sao để xa tầm tay người bệnh thế này.Một chút nữa thôi, chút nữa thôi, mệt quá...Đến lúc Minnie muốn bỏ cuộc thì nháy mắt có một ai đó đã đặt ly nước trong tay em. Bàn tay nóng ấm va chạm với các đốt ngón tay như bắt lửa của em tạo ra phản ứng nhẹ làm em ngơ ngác nhìn lên.Là Miyeon, chả phải hôm nay có lịch trình tận khuya sao?Đưa nước lên miệng uống một ngụm. Ai bỏ đường hay bệnh nên khẩu vị bị đổi? Sao nước lại có vẻ ngọt hơn thường ngày ấy nhở.Miyeon vừa ra ngoài sau đó lại đi vào với vài thứ lặt vặt trên tay.Miyeon để lên chiếc bàn cạnh giường một hộp cháo còn nóng, kế bên là một liều thuốc mới và vài viên kẹo dâu (là hiệu kẹo em thích).Hừ, chắc chắn cái nhìn như đại bàng nuốt mồi của Miyeon lúc nãy chính xác là dành cho việc này nên chỉ một mình chị ấy biết em không uống thuốc.Nói thêm lời nào cũng quá dư thừa rồi nên em bắt lấy tô cháo ăn vài miếng. Dư âm của món ăn lúc nãy nên không ăn thêm được bao nhiêu, em bỏ xuống, lấy khăn lau nhẹ rồi đưa thuốc vào miệng uống. Cơn đắng xộc tới khiến em khó chịu nhăn mày. Bỗng trước môi có một cái gì đó chạm nhẹ. Em mở mắt. Là Miyeon lấy một viên kẹo ngọt đặt trên môi em."Ngậm kẹo sẽ hết đắng."Dịu dàng quá.Em chắc là mình bị hương dâu quyến rũ chữ không phải mùi sữa dưỡng thể trên tay chị đâu, em thề đấy.Hé môi ngậm lấy kẹo ngọt, đầu lưỡi như được xoa dịu, em thoải mái dựa lưng vào giường.Miyeon nhấc người dọn dẹp xong cũng trở lại.Em nhìn chị.Chị nhìn em.(Tôi nhìn hai người)Bầu không khí ngại không còn gì có thể tả.Chị bối rối đưa tay vuốt tóc. Trên cánh tay trắng nõn ấy ánh lên một màu xanh kiêu kỳ. Như có bướm bay lượn trong tâm mình, Minnie cười. Vòng tay em tặng chị, thì ra chị không có ghét nó."Em ghét chị sao, Minnie?""Gì cơ?" Cái này khó hiểu quá nha."Em thấy chị phiền lắm sao?""Không có.""Rõ ràng em có.""Chuyện lần đó..." Minnie khó khăn gãi đầu. Nên nói làm sao đây? Không thể nói ra tình cảm của mình, sẽ dọa chị sợ mất. Nhưng nếu không nói chắc chắn sẽ khiến chị hiểu lầm."Em có người yêu chưa?" Đêm nay sao có nhiều câu hỏi thế?"Em chưa?""Vậy ngày đó em đột ngột về BangKok là có chuyện gì?"Thì ra chung quy lại vẫn muốn tra rõ lý do. Miyeon kiên trì thật, đã hơn hai tháng rồi còn gì.Minnie mệt mỏi thở dài. Em không muốn trốn tránh nữa. Tới đâu thì tới."Em về dưỡng thương." Minnie mệt mỏi nằm xuống, quay lưng về phía chị, kéo chăn lên cao che đi đôi mắt ậng nước."Em...bị thương sao, chỗ nào?" Chị sấn tới kéo mạnh chăn ra rồi sờ soạn khắp người em. Vẻ mặt hốt hoảng."Ở đây, em bị thương ở đây." Minnie nắm lấy bàn tay của chị áp lên ngực trái của mình. Để chị nghe rõ những nhịp tim mạnh mẽ của em nhưng lâu lâu lại bị lỗi. Trên mặt cũng bị thương, nước mắt rơi lã chã."Em...như vậy...là sao!?""Là em yêu chị. Nhưng vì chị không yêu em nên nơi này mới bị thương. Ở đây gặp chị mỗi ngày e rằng vết thương sẽ không khỏi nên em mới quay về BangKok tránh chị. Ở đó, để miệng vết thương khép lại em mới dám quay về. Chung quy lại cũng vì yêu chị."Thôi xong rồi. Minnie nói rồi. Ngày mai sẽ không còn những cái ôm, cái hôn hay nụ cười ngọt ngào dù là kịch bản giả dối. Mối quan hệ của họ ngày mai rồi sẽ hết."Em nói dối. Em làm sao có thể yêu chị." Miyeon dường như không tin có ý định rút tay về. Nhưng chưa kịp đã bị em níu lại."Em sao lại nói dối chị?""Em lúc nào cũng phũ với chị. Bữa đó còn lớn tiếng chê chị phiền." Uất ức kể, miệng cũng mếu theo luôn.Minnie phì cười kéo chị cùng nằm với mình. Rồi ôn tồn giải thích."Là vì em sợ, đôi khi có những hành động quá khích với chị sẽ làm chị hoảng mà tránh xa em mất. Chị biết mà, em không giỏi kìm chế." Minnie cười một chút khi thấy gương mặt người kia hòa hoãn một phần. Em vương tay kéo chị vào lòng mà mê luyến mùi hương, thấy chị không phản kháng nên tâm tình tốt lên mà tiếp tục."Còn hôm đó, em muốn chị tránh xa em. Em yêu sự quan tâm của chị nhưng không phải dưới tư cách là người chị đối với em gái thân thiết. Em sợ chính mình một ngày lún sâu hơn bể tình to lớn này, lỡ một ngày chị đột ngột bỏ đi thì biết tính làm sao? Chẳng còn cách nào khác ngoài việc để chị ghét em rồi tự động tránh xa em ra. Xin lỗi vì ngày đó đã lớn tiếng với chị. Em xin lỗi.""Với xin chị đừng nghi ngờ tình cảm của em. Bất kể trên thế giới này có bao nhiêu điều giả dối thì tình cảm của em dành cho chị hoàn toàn là thật. Em yêu chị là thật...và em biết, chị không yêu em cũng là thật." Vế cuối nhỏ dần. Lòng cũng trùng đi."Ai nói với em là chị không yêu em?" Tự nhiên chị đưa tay luồng phía sau trụ ngay gáy em, tay còn lại choàng lên lưng một lực kéo em rơi vào lòng chị. Khuông mặt va vào ấm nóng trên hõm cổ chị làm gương mặt em như bốc khói."Khô..ng phải sao? Lúc xem Carol chị đã bảo không hứng thú mà?" Minnie ngơ ngác ngước lên nhìn chị."Lúc nào?""Trước lúc em về BangKok, buổi tối cuối tuần xem phim với cả nhóm ấy.""À lúc đó chị chỉ lo nhìn em thôi, căn bản trên ti vi chíu cái gì chị cũng không rõ.""Vậy sao lúc đó chị lại tỏ thái độ khó chịu khi em chạm vào. Chuyện đó làm em buồn lắm.""Là do em lúc sáng đi chơi với Shuhua mà bỏ chị ở nhà. Lúc đó chị có hơi bực một tí nên đã có thái độ không tốt với em. Chị xin lỗi." Miyeon cuối đầu thấp một tí vẻn vẹn ịn lên gò hồng nóng bỏng một cái chạm môi như chuồn chuồn lướt gió."Ơ...vậy là..." "Ừ, chị yêu em. Làm bạn gái chị đi. Không có từ chối được đâu vì căn bản chị cũng biết, em rất yêu chị." Miyeon nhìn sâu vào đôi mắt em.Minnie phải cố chắc chắn rằng trong đôi ngươi xinh đẹp ấy không có một chút ý cười nào. Minnie run rẫy gục đầu vào vai chị. Nấc lên trong từng nhịp gió.Miyeon đau lòng vỗ về em nhưng không ngăn em rơi nước mắt vì chị biết đây là những giọt hạnh phúc."Ngoan, khóc xong rồi thì ngẩn đầu lên cho chị hôn em một cái.""Ưm...không cho đâu, em đang bệnh mà." Nói trong cơn mếu. Minnie níu lấy cổ áo chị rồi đưa môi lướt ngang cổ chị "Nhưng thế này thì được." Rồi ngại ngùng các thứ mà rúc sâu vào cổ người ta.Miyeon cười khanh khách, em người yêu của chị sao lại dễ thương thế này.Mối quan hệ của họ đã thay đổi. Những cái hôn, cái ôm, nụ cười cũng không còn giả dối nữa thay vào đó còn được gắn mác "hành động của những kẻ đang yêu"."Em đã nghĩ chị thẳng, Miyeon. Chị đã bảo không có hứng thú với Carol.""Ừ chị thẳng, chỉ là vô tình yêu em thôi.""Em cũng yêu chị, cái đồ vô tình xinh đẹp của em."Chị không đồng tính nhưng chị đồng tình yêu em......THE END#31/07/2020Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store