Fuyukazu Ulatroi
có ai còn đọc truyện này ko nhỉ ;). Tui lặng lâu qua nên trình viết của tui nó xuống quá trời, đọc sẻ hơi mệt mỏi di câu văn lủng củng nhiều chỗ nha, tui cảm ơn nhìu ><
_________________
Hôm sau, mọi thông tin anh cần, theo những gì được cập nhật, Chifuyu cũng nhận ra thằng đầu gấu năm nào, Kazutora người mà luôn luôn kiếm chuyện gây sự với đủ mọi lí do nhảm nhí giờ trở thành một tên ốm o gày mò, làm đĩ kiếm sống đây sao.
Bỏ tệp tài liệu xuống chifuyu nhếch miệng cười, không ngờ tên của nợ kia lại là kazutora. Thở hắt ra một hơi, anh lại quay về với đống công việc chất đống kia.Kazutora tỉnh dậy sau khi liều thuốc mê kia hết tác dụng, vẫn là nơi này, mùi thuốc sát trùng khiến cậu phát hoảng, nơi này làm cậu nhớ đến hôm mà một mình cậu vào viện nhận xác minamoto. Nhưng không như lần tỉnh dậy kia, lần này kazutora đã kiểm soát được mình. Đang tình bước xuống giường thì tiếng cửa mở làm cậu giật cả mình. A, thì ra đó chỉ là một điều dưỡng của bệnh viện
_ ôi, cậu tỉnh rồi sao - nữ điều dưỡng đẩy xe thuốc đến
Kazutora gật đầu đáp, cậu quan sát người điều dưỡng. Nó có lẽ là một thói quen khó bỏ, từ lúc đặt chân vào làm tại hộp đêm kia thói quen đó dần hình thành như một điều hiển nhiên.
_ này cô, tôi có thể ra viện không - kazutora đột nhiên cất giọng
_ hử, anh muốn về sao, nhưng tình trạng của anh có vẻ không ổn cho lắm nhỉ- cô vừa thây nước biển vừa đưa mắt nhìn cậu
_ nhưng .... Nếu ở lại thì.. tôi sẽ không trả nổi tiền viện phí mất - cậu ấp úng
_À, chuyện viện phí thì cậu không phải lo, đã có người chi trả khoảng đó rồi-
Nghe câu nói đó khiến cậu ngay ngốc mất mấy giây, làm gì có ái lại tốt đến mức cho cho người xa lạ nằm trong phòng bệnh đắt đỏ thế này, nếu là người bình thường thì cũng đi tong 3 tháng lương cho một đêm ở đây chứ đùa.
_ vậy tôi cói thể gặp người đó không-Kazutora
_ vâng, nếu cậu muốn thì tôi sẻ liên lạc cho anh ấy-vị điều dưỡng cười nhẹ rồi kê đơn thuốc hôm nay cho cậu.
_______________
Loay hoay cả ngày trên giường bệnh cuối cùng kazutora cũng có thể gặp được người kia ( Chifuyu). Lúc chiều cậu đã được điều dưỡng thông báo nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt rồi .
*cạch
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của kazutora, bước vào là một người mặt suit lịch lãm, khí chất của người mày không phải dạng vừa, Kazutora thầm cảm thán. Tuy là đã chuẩn bị tinh thần nhưng đối mặt như thế này cũng khiến cậu phải cuối đầu vài phần.
_ Cậu muốn gặp tôi?- Chifuyu vừa kéo ghế ngồi vừa mở lời trước
_ ừm, phải - cậu gật đầu đáp
_ thế có gì thì cậu cứ nói nhanh, tôi cho cậu 30 phút để trình bày- chifuyu lên giọng cứng nhắc
_ À không, tôi sẽ nói nhanh thôi- cậu xua tay
_ chỉ là tôi muốn ra viện, với lại tiền viện phí thì anh không cần trả đâu, tôi sẻ lo phần đó, tôi với anh cũng chẳng quen biết gì nhau nên là anh không cần bận tâm tôi đâu-kazutora
_.. Sau lại không quen biết, tôi với cậu thậm chí còn làm tình với nhau nữa là đằng khác- anh vẫn giữa tông giọng trầm thấp
_ không, đó chỉ là tình một đêm, xong rồi cả hai chẳng có quan hệ gì cả-
_ ồ, vậy chắt cậu không nhớ rồi, chúng ta từng là bạn mà- anh híp mắt cười cười
_ ....bạn.., tôi có quen anh à- nói thật thì cậu chả còn nhớ nhung gì mấy chuyện bạn bè này nữa
_ tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ anh là ai - kazutora lắc đầu
_ ồ-
Chifuyu lấy ra một tệp hình ảnh, đấy là hình nhưng học sinh năm hai cao trung hồi lúc kazutora còn đi học
Lướt qua một lượt cậu có vẻ nhận ra vài khuôn mặt, đó là mấy đưa hay theo nịnh nọt lúc cậu còn là thiếu gia, rồi lúc cậu bị đuổi thì lại trở mặt quay ra chửi bới tẩy chay
Đang hồi tường thì bàn tay chifuyu thình lình xuất hiện rồi chỉ vào một bức ảnh, đó là một cậu thiếu niên tóc vàng, hình như là một người mà kazutora từng bắt nạt, cậu nhớ mang máng mấy trò bắt nạt hồi đó rồi thầm cảm thán sao mà có thể làm ra trò như vậy.
_ tôi đó- Chifuyu cất tiếng
Kazutora đang hồi tưởng thì bị câu nói của anh làm giật cả người, cậu liếc xuống thấy tên dưới tấm hình ghi là " Chifuyu" liền quay qua nhìn người ngồi trên ghế. Ừ thì cũng giống, khác nhau mỗi màu tóc
Nhớ đến mấy hành động trong quá khứ làm kazutora thẹn không nói nên lời. Cậu cuối gầm xuống
_ tôi.. xin lỗi- giọng cậu nhỏ dần
_ hử- chifuyu
Chỉ là trải qua nhiều biến cố khiến cậu không còn bồng bột như hồi xưa nữa rồi
_ thế giờ cậu nhớ rồi à-
_ ừm, tôi...chuyện hồi đó tôi xin lỗi anh-
Cậu cuối mặt xuống xâu hơn nữa, nhưng tay của anh lại bắt lấy mặt cậu rồi nâng lên. Chưa kịp định thần lại thì thấy anh đưa môi kề ngay môi mình làm cậu hoảng hốt. Vùng vẫy đến mức ống truyền nước rơi ra mà chifuyu vẫn cứ mặt kệ mà dáng môi anh lên môi cậu mút mát.
- n, này thả ra, thằng chó _ kazutora vừa dứt ra thì thấy hai tay mình bị khoá chặt Cứng ngắc.
Chifuyu nhanh tay thả cậu ra rồi phóng nhanh ra ngoài làm cậu mất mấy giây để load tình hình hiện tại của mình. Não cậu như vừa bị lag do đóng thông tin quá tải nên khi cậu đuổi theo chifuyu thì anh đã khoá cửa phòng từ bên ngoài, dù có làm cách nào cũng chăng lây nổi.
Nhưng có thế nào kazutora cũng không thể nghĩ rằng cuộc đời cậu sẻ rẽ hướng tư nay.
________________
Hello, khúc cuối hơi khó hiểu nhưng sau này tui sẻ làm rõ hơn nha
_________________
Hôm sau, mọi thông tin anh cần, theo những gì được cập nhật, Chifuyu cũng nhận ra thằng đầu gấu năm nào, Kazutora người mà luôn luôn kiếm chuyện gây sự với đủ mọi lí do nhảm nhí giờ trở thành một tên ốm o gày mò, làm đĩ kiếm sống đây sao.
Bỏ tệp tài liệu xuống chifuyu nhếch miệng cười, không ngờ tên của nợ kia lại là kazutora. Thở hắt ra một hơi, anh lại quay về với đống công việc chất đống kia.Kazutora tỉnh dậy sau khi liều thuốc mê kia hết tác dụng, vẫn là nơi này, mùi thuốc sát trùng khiến cậu phát hoảng, nơi này làm cậu nhớ đến hôm mà một mình cậu vào viện nhận xác minamoto. Nhưng không như lần tỉnh dậy kia, lần này kazutora đã kiểm soát được mình. Đang tình bước xuống giường thì tiếng cửa mở làm cậu giật cả mình. A, thì ra đó chỉ là một điều dưỡng của bệnh viện
_ ôi, cậu tỉnh rồi sao - nữ điều dưỡng đẩy xe thuốc đến
Kazutora gật đầu đáp, cậu quan sát người điều dưỡng. Nó có lẽ là một thói quen khó bỏ, từ lúc đặt chân vào làm tại hộp đêm kia thói quen đó dần hình thành như một điều hiển nhiên.
_ này cô, tôi có thể ra viện không - kazutora đột nhiên cất giọng
_ hử, anh muốn về sao, nhưng tình trạng của anh có vẻ không ổn cho lắm nhỉ- cô vừa thây nước biển vừa đưa mắt nhìn cậu
_ nhưng .... Nếu ở lại thì.. tôi sẽ không trả nổi tiền viện phí mất - cậu ấp úng
_À, chuyện viện phí thì cậu không phải lo, đã có người chi trả khoảng đó rồi-
Nghe câu nói đó khiến cậu ngay ngốc mất mấy giây, làm gì có ái lại tốt đến mức cho cho người xa lạ nằm trong phòng bệnh đắt đỏ thế này, nếu là người bình thường thì cũng đi tong 3 tháng lương cho một đêm ở đây chứ đùa.
_ vậy tôi cói thể gặp người đó không-Kazutora
_ vâng, nếu cậu muốn thì tôi sẻ liên lạc cho anh ấy-vị điều dưỡng cười nhẹ rồi kê đơn thuốc hôm nay cho cậu.
_______________
Loay hoay cả ngày trên giường bệnh cuối cùng kazutora cũng có thể gặp được người kia ( Chifuyu). Lúc chiều cậu đã được điều dưỡng thông báo nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp mặt rồi .
*cạch
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của kazutora, bước vào là một người mặt suit lịch lãm, khí chất của người mày không phải dạng vừa, Kazutora thầm cảm thán. Tuy là đã chuẩn bị tinh thần nhưng đối mặt như thế này cũng khiến cậu phải cuối đầu vài phần.
_ Cậu muốn gặp tôi?- Chifuyu vừa kéo ghế ngồi vừa mở lời trước
_ ừm, phải - cậu gật đầu đáp
_ thế có gì thì cậu cứ nói nhanh, tôi cho cậu 30 phút để trình bày- chifuyu lên giọng cứng nhắc
_ À không, tôi sẽ nói nhanh thôi- cậu xua tay
_ chỉ là tôi muốn ra viện, với lại tiền viện phí thì anh không cần trả đâu, tôi sẻ lo phần đó, tôi với anh cũng chẳng quen biết gì nhau nên là anh không cần bận tâm tôi đâu-kazutora
_.. Sau lại không quen biết, tôi với cậu thậm chí còn làm tình với nhau nữa là đằng khác- anh vẫn giữa tông giọng trầm thấp
_ không, đó chỉ là tình một đêm, xong rồi cả hai chẳng có quan hệ gì cả-
_ ồ, vậy chắt cậu không nhớ rồi, chúng ta từng là bạn mà- anh híp mắt cười cười
_ ....bạn.., tôi có quen anh à- nói thật thì cậu chả còn nhớ nhung gì mấy chuyện bạn bè này nữa
_ tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ anh là ai - kazutora lắc đầu
_ ồ-
Chifuyu lấy ra một tệp hình ảnh, đấy là hình nhưng học sinh năm hai cao trung hồi lúc kazutora còn đi học
Lướt qua một lượt cậu có vẻ nhận ra vài khuôn mặt, đó là mấy đưa hay theo nịnh nọt lúc cậu còn là thiếu gia, rồi lúc cậu bị đuổi thì lại trở mặt quay ra chửi bới tẩy chay
Đang hồi tường thì bàn tay chifuyu thình lình xuất hiện rồi chỉ vào một bức ảnh, đó là một cậu thiếu niên tóc vàng, hình như là một người mà kazutora từng bắt nạt, cậu nhớ mang máng mấy trò bắt nạt hồi đó rồi thầm cảm thán sao mà có thể làm ra trò như vậy.
_ tôi đó- Chifuyu cất tiếng
Kazutora đang hồi tưởng thì bị câu nói của anh làm giật cả người, cậu liếc xuống thấy tên dưới tấm hình ghi là " Chifuyu" liền quay qua nhìn người ngồi trên ghế. Ừ thì cũng giống, khác nhau mỗi màu tóc
Nhớ đến mấy hành động trong quá khứ làm kazutora thẹn không nói nên lời. Cậu cuối gầm xuống
_ tôi.. xin lỗi- giọng cậu nhỏ dần
_ hử- chifuyu
Chỉ là trải qua nhiều biến cố khiến cậu không còn bồng bột như hồi xưa nữa rồi
_ thế giờ cậu nhớ rồi à-
_ ừm, tôi...chuyện hồi đó tôi xin lỗi anh-
Cậu cuối mặt xuống xâu hơn nữa, nhưng tay của anh lại bắt lấy mặt cậu rồi nâng lên. Chưa kịp định thần lại thì thấy anh đưa môi kề ngay môi mình làm cậu hoảng hốt. Vùng vẫy đến mức ống truyền nước rơi ra mà chifuyu vẫn cứ mặt kệ mà dáng môi anh lên môi cậu mút mát.
- n, này thả ra, thằng chó _ kazutora vừa dứt ra thì thấy hai tay mình bị khoá chặt Cứng ngắc.
Chifuyu nhanh tay thả cậu ra rồi phóng nhanh ra ngoài làm cậu mất mấy giây để load tình hình hiện tại của mình. Não cậu như vừa bị lag do đóng thông tin quá tải nên khi cậu đuổi theo chifuyu thì anh đã khoá cửa phòng từ bên ngoài, dù có làm cách nào cũng chăng lây nổi.
Nhưng có thế nào kazutora cũng không thể nghĩ rằng cuộc đời cậu sẻ rẽ hướng tư nay.
________________
Hello, khúc cuối hơi khó hiểu nhưng sau này tui sẻ làm rõ hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store