ZingTruyen.Store

Fuyubaji Em Nhoe

Tầm chiều chưa tà mấy, nắng cởi cả màn trời làm chăn chiếu. Và mây ém chăn cho nó, nhưng nắng vẫn thấy lạnh và rơi rải rác xuống đất.

Baji nhổm người dậy vươn tay về phía cậu, tiếng ghế kéo lê trên sàn kẽo kẹt cả căn phòng trống, mà xếp đầy bàn học cơ.

"Đừng ém nữa, nhoè, nhoè mực mất."

Bàn tay đang tựa đầu bút lông xuống giấy của Chifuyu thôi dùng lực, bật lên vài mi li. Cậu ngước đôi mắt trong veo lên, cả quá trình giống như vài thiên niên kỉ của những ngôi sao hình thành và hoá bụi tứ tung, cậu bắt gặp tròng mắt biếc—biếc như nước rửa cọ, biếc như nước trà đen—đặt lên mình. Đặt lên mình với bao hi vọng, bao dải ước mơ, bao tin tưởng.

"Là nén ạ."

Chifuyu giỏi nhất là khiến anh thất vọng.

Baji sẽ không đồng ý, bởi vì sau đó, sau khi anh lưỡng lự bỏ tay cậu ra thì Chifuyu đã không còn ém bút nữa.

Dù sao thì cũng chỉ là một con chữ thôi, anh sửa theo cậu là được.

Lần khác, trời xanh hơn, mây thong thả hơn và nắng cũng ít hơn. Hai người ngồi với nhau bên cạnh sân bóng rổ của trường. Baji đeo găng tay, anh làm cơm nắm vị rong biển, ngoài trời vì dường như ở trong kí túc xá anh không được thoải mái lắm. Chifuyu gẩy gẩy cổ tay rắc gói gia vị lên cơm cho anh, bướng bỉnh, Baji càng chăm chú vào việc làm cơm thì cậu càng lơ đãng—cố gắng, trông như, lơ đãng—hơn.

Nhưng đại loại là hai người vẫn hẹn nhau đi làm cơm và xem bóng rổ.

Đội bóng nhiều lúc cũng ngơ ngác nhìn về phía hai người, mùi cơm nóng hổi, mùi nước hoa quả thơm mát và mùi gia vị mặn giòn đánh chiếm tâm lí yêu thể thao của họ. Nghĩ lại, hai người này cũng không tính là không nổi tiếng, nhưng cho dù là lí do của ai thì cũng không khớp với tình cảnh này cho lắm.

"Chifuyu, thử ém cơm không?"

"Sao lại là ém thế ạ, phải là ép."

"Vậy ăn thử thì sao?"

Chifuyu cứng họng, không trả lời. Baji cũng chỉ đơn giản nhét cục cơm vo tròn vào miệng cậu rồi chạm xuống một cục hình tam giác to hơn. Anh hơi liếm môi, đổi sang viên y hệt cậu cầm lên ăn.

Cho đến khi vị ngọt của hạt cơm cuối cùng tan dưới đầu lưỡi, Chifuyu nghe thấy Baji nói.

"Hôm trước tao tra từ điển rồi, ém là khẩu ngữ, vẫn dùng được."

Rồi sau lần đó, đội bóng rổ không còn thấy hai người đến cùng nhau nữa. Baji đi ngang qua thì vẫn thường xuyên, tại anh có bạn trong đội, còn Chifuyu thì mất tăm hơi.

Lạ quá. Tại vì lần trước khi trời bắt đầu oi một tí cậu đã bung ô che cho anh rồi, tuy đội bóng chưa bao giờ yêu, nhưng mà cái tình cảm hai người đó dành nhau không phải thứ họ có thể diễn tả hết. Cơm trông cũng ngon nữa.

Ba tuần sau hôm đi xem bóng rổ, Baji về thăm mẹ. Anh cũng chào hỏi cả mẹ Matsuno, giọng nói của bác ấm tựa của Chifuyu vậy, cả gò má có lúm cũng nồng đượm kiểu gì. Mùi nhà cậu thơm lắm, thơm lây cái lông mềm của Peke J, thơm lây cái bánh kếp nướng anh mang tặng, thơm lây, cái bộ đồng phục Touman của anh cậu đòi lấy.

Từ khi gặp lại đến giờ, Chifuyu không còn vòi vĩnh vào Touman nữa. Nhưng Baji vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi, vì Chifuyu mặc đồng phục của anh rồi, vì trước khi gặp lại đã thấy dáng dấp cậu trông ra cái tròn cái méo gì, vậy nên bây giờ anh không tiếc.

Chifuyu mở cửa phòng vẫn luôn chỉ khép hờ, Baji quay lại, hai vai chúm chím.

"Ra ngoài nhé?"

"Dạ."

Hai người hứa non hứa già với mẹ Matsuno sẽ về ăn cơm tối rồi sóng vai ra ngoài. Chifuyu vừa đóng cửa, Baji vẫn hướng tầng trên đi tiếp, anh ngoắc ngoắc ngón tay treo chùm chìa với cậu, bảo:

"Tao lên khoá cửa nhà, mày đợi ở đây đi."

Chifuyu không nghe, cậu không hề đợi ở đó mà đi theo anh lên tận tầng năm. Baji khoá xong cửa thì quay lại hỏi, là do Chifuyu chả chịu hé miệng nói nửa lời.

"Bây giờ... đi công viên nhé?"

Chifuyu bập bẹ nói mấy lời sắt đá chọi cửa sổ nhà người khác.

"Không ạ."

"Thế ra trung tâm quận đi."

"Bây giờ không đi."

Baji nghiêng đầu khó khăn hỏi.

"Vậy bao giờ đi?"

Chifuyu cũng khô khốc trong họng mà lời thốt ra có hơi khản đi.

"Không bao giờ đi... nữa ạ."

Nắng hắt lên bầu má anh làm Baji hắt xì một cái. Đôi mắt anh trong suốt như bích ngọc, ươn ướt nhìn cậu, làm đáy mắt Chifuyu tối đi tựa vài toà cao tầng vừa đổ bóng.

"Lí do?"

"Mình, mình đừng quen nhau nữa."

Nắng cũng bị ém quá lâu mà gần như nứt rạn.

"Không yêu nữa, không yêu nữa đúng không."

Baji đánh một cái thở nhẹ, vừa rồi anh không phải hỏi Chifuyu, anh không hỏi những thứ như thế. Anh biết, có những thứ dần dần sẽ thành ra thôi.

Baji liếc nhìn nắm tay của cậu, giận lây, nhưng nỗi đau thổi phồng lồng ngực anh không để anh quên mất những ước hẹn và tình cảm đã trao. Chifuyu hình như cũng thế.

"Tối nay anh cứ sang nhà em đi, em ăn sau cũng được, đừng để đói."

Nghe Chifuyu nói thế làm lòng Baji lại chạnh, lại chạnh. lại chạnh. Từ chạnh làm đau anh, tại vì giấu diếm tình yêu lúc nào cũng là việc anh ghét như thế.

"Tao... tao mang bánh kếp..."

"Vâng, em sẽ ăn bánh kếp trước."

Baji nhìn cậu.

"... Em không ăn, cho Peke J ăn."

Nắng bốc hơi, tiếng cửa đóng vang lơi như tiếng quạ kêu. Baji ngồi sụp xuống dưới chân cửa, tay vùi vào hốc mắt, nhưng thấm ra áo chỉ là vài giọt mồ hôi lạnh, vài giọt nước mắt do cay đắng nặn ra. Chifuyu bước ra phía ban công, hoàng hôn lặn dần, rút đi nhiệt nóng trên đôi mắt cậu. Bụng Chifuyu đánh trống rầm rộ, cậu từng thích ăn bánh kếp nướng anh làm lắm. Ước gì anh cứ làm bánh cho cậu mãi.

Chỉ vì một chữ ém. Là Chifuyu sai, đâm đầu nữa thì chỉ kéo theo anh. Ém, ém cho đến khi những bức ảnh polaroid cũng phải nhoè. Những bức ảnh polaroid cuối cùng của hai người ấy.

Tối đó Baji vẫn sang ăn, chỉ ăn xong rồi lại về. Chỉ là anh có dừng ánh mắt trên cánh cửa phòng cậu, không biết, liệu cậu có đang ở trỏng hay không.

Mẹ Matsuno nói, bao giờ đói thì hẵng ra ăn, con nhé, bánh kếp nướng còn nhiều lắm. Chifuyu nằm quấn chăn run cầm cập trên giường, nghe như thế, tưởng như những sợi tóc đã thôi ướt và vũ trụ thôi sinh sôi, cuốn nỗi đau của cậu vào vô cùng tận. Chẳng biết từ bao giờ, trăng lên thanh khiết, Chifuyu không biết nhà mình có mùi thơm như thế nào, cậu chỉ biết. chỉ biết, bánh kếp nướng vẫn còn dậy mùi, là mùi bếp nhà anh.

Chifuyu nhớ, nhớ bếp, nhớ bánh, nhớ cả người. Tuy hai người thậm chí còn chưa xa nhau đến đâu. Nhưng có một số chuyện, chúng chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra thôi, bởi vì nếu có, đáng lẽ chúng đã xảy ra từ lâu. Và điều ấy đã đúng. Đúng rằng sẽ không ai hối hận nếu ta được hạnh phúc một giây trong đời để đổi lấy những bất hạnh sau này, vì nỗi đau khi chúng chưa từng ở đó xiết xao, siết ta đau hơn.

Vào một ngày, nếu như con người ta biết rằng những thứ đã có thể xảy ra—lại không xảy ra—làm sao, làm sao ta có thể ác với chính mình như thế? Vì yêu, vì niềm hạnh phúc của bản thân, hãy, dang tay và chạy, dọc bờ mương, dọc con kênh sạt lở tối hôm qua, dọc địa đạo đầy mìn, để có thể trở vào một vòng tay ôm của ai đó. Ôm chầm lấy ai đó. Quàng cổ của ai đó. Thơm và hôn ai đó. Yêu ai đó.

Ai đó.

"Baji-san." Chifuyu đánh cái thở dài, chui đầu vào hõm cổ của anh và thầm thì cho cái ót nghe. Baji vẫn cao như cái sào, cái sào có thêm một tí da thịt cấu hơi đau tay, cho nên cậu chuyển sang hôn hôn cái má anh.

Baji, không cho, tất nhiên rồi.

Chifuyu nhướng cái mi cong và bọng mắt thơm nức của cậu lên trước con ngươi nâu sậm, lấy hết can đảm, bĩu môi.

"Em xin lỗi mà, mà... Tháng tới em nấu ăn nhé? Hai tháng? Nửa năm? Cả đời?"

Sáng bảnh mắt ra, bong bóng sương còn chưa tan hết, cơm chưa hâm nóng, mì chưa mua thêm, Baji đã bắt gặp của nợ mặc áo phao ấm như con chim cánh cụt dính lấy mình. Như con chim cánh cụt ấy, cậu xách theo một túi đồ ăn mang đến trước cửa nhà anh, mong ngóng rước bạn đời về.

Baji nhấn hai ngón tay lên trán cậu thật nhẹ, nhưng vẫn làm sao đó để lại dấu hằn đỏ to bằng quả nho.

"Ba năm."

"Ba năm? Sau đó thì sao? Thì anh đi tìm người khác sao? Anh! Anh ơi...!"

Sau ba năm, học xong đại học, chuyển ra ở riêng, tính gì mới tính được.

Tuần mới bắt đầu, đội bóng rổ lại nhác thấy hai bóng người lật đật ngồi trên khán đài, mỗi tội ngồi ở chỗ có mái che nên xa hơn. Lần này, Chifuyu mới là người làm cơm nắm vị cá ngừ. Thứ năm cùng tuần, cả hai cùng cắm cúi nắm cơm. Chuyện bắt đầu từ đâu đã không còn ai nhớ, thế nhưng chuyện tiếp diễn như thế nào, câu trả lời là suốt ba năm.

Vẫn chưa hết. Vẫn còn một ngày cuối hè, ở trong lớp học, tiếng ghế kẽo kẹt chói hơn võng ở quê, Chifuyu điểm nhẹ cổ tay tô theo đường viền chữ, đó là nhiệm vụ phân công của Baji. Anh ngồi phía đối diện, tay lia lịa làm bài tập lí của cả hai.

Ở góc dưới cuốn bài tập, ghi "ém x, nén o". Nhưng chắc Baji viết nhầm vào vở của Chifuyu, bởi vì sau đó anh vẫn nhầm y hệt vậy, còn Chifuyu thì không nói thêm gì nữa.

Cuốn vở bài tập đó, vẫn ở góc dưới chồng sách vở mười hai năm học của cậu. Bởi vì ở dưới, nên nó đã bị ém cho nhoè từ lâu.

ém nhoè.

[[[]]]

còn góc này là góc tám:

- tại vì dạo này mình muốn viết truyện đậm mùi văn Việt nên chọn một từ nhẹ nhàng ra viết hehe.

- bối cảnh truyện là từ lúc hai bạn học cấp ba lên năm nhất đại học. còn chuyện tính cách thay đổi là vì mình rất xàm xí, sau đây là lời giải thích cho sự xàm xí của mình:

• kiếp trước, baji chết trong bloody halloween, sau đó chifuyu cũng chết, hai bạn quay lại thời điểm mọi chuyện chưa bắt đầu.

• bởi vì đã chết một lần nên baji nhẹ nhàng hơn, còn chifuyu lại trầm tính hơn trước. nhưng mà cuối cùng thì ai lại về thế.

- bởi vì mình biết rằng những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, nếu có, đáng lẽ chúng đã xảy ra từ lâu.

- kệ, mình buồn thì buồn, otp phải đến với nhau.

cafinluv.30.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store