ZingTruyen.Store

Future 2

Chương 19

phuongbinh999

Tương lai mà tôi tạo ra cho Pifa
[Fuse - Kadtipot]

Năm năm đã trôi qua...

"Pifa càng lớn lại càng giống hệt Fuse nhỉ," P'Ana nói với tôi vào một buổi chiều, ngay trước ngày sinh nhật mười tuổi của Pifa. Thực ra thì là ngày mai mới tròn mười tuổi, nhưng chỉ cần qua hôm nay là thằng bé đã lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp. Dù vậy, trong mắt tôi và P'Ana thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

"Giống em thì không sao, chứ giống anh thì em chịu đó," tôi nói với người đang ngồi bên cạnh mình.

Trong cái nắng chiều vẫn còn gay gắt đến rát da, tôi ngồi trên khán đài phía bên trái hồ bơi, dõi theo cậu bé tên Pifa đang vẫy chân trong nước. Thằng bé mỉm cười rạng rỡ và luôn cười thành tiếng mỗi khi thầy giáo đến chỉ dẫn. Pifa rất hoạt bát và bơi giỏi đến mức các bạn xung quanh cũng đến hỏi han, xin cậu bé chỉ cho cách bơi. Đôi khi thầy giáo còn nhờ Pifa làm mẫu cho các bạn, dù thằng bé chỉ mới học được vài tuần thôi.

Mà con tôi thì rất hài lòng với việc đó – cái tính thích trở thành nhân vật trung tâm, đúng kiểu y chang Daddy của nó.

"Anh đáng yêu thì sao chứ?" – P'Ana hỏi, giọng không phải là đang chất vấn mà giống kiểu trêu ngược lại tôi. Tôi chẳng biết đáp gì, chỉ quay mặt sang làm bộ giận dỗi rồi nhăn nhó nhìn bác sĩ nha khoa của mình.

"Vì như vậy là em khổ đó."

"Anh không đáng yêu à?" – người yêu xinh đẹp của tôi quay sang nhìn, đôi mắt long lanh kiểu như đang làm nũng.

Giết em đi còn hơn! Nếu P'Ana mà không đáng yêu thì chắc chẳng còn ai trên đời này đáng yêu nữa rồi! Anh ấy không nên hỏi mấy câu như vậy mới phải. Tôi chỉ biết nghĩ thầm là: chẳng lẽ P'Ana không nhận ra mình vừa đáng yêu vừa xinh đẹp đến nhường nào sao? Khi mặc áo blouse bác sĩ nha khoa, trông anh ấy cực kỳ cuốn hút luôn. Tôi nói thật đấy nhé, không phải tâng bốc gì đâu. Dù P'Ana cứ hay hỏi như kiểu không tự tin vào sự đáng yêu của bản thân.

"Sao anh khó hiểu thế không biết..." – tôi lẩm bẩm.

"Khó hiểu chỗ nào?" – P'Ana hỏi lại.

"Còn hỏi nữa à," tôi nói rồi vò đầu người yêu một cách cưng chiều.

P'Ana đúng là hay nghĩ nhiều quá mức cần thiết. Như chuyện này chẳng hạn – nếu con trai tôi đáng yêu giống tôi thì không sao, vì tôi biết rõ mình đáng yêu theo kiểu nào. Nhưng còn P'Ana thì sao? P'Ana có biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào không? Nếu con tôi lớn lên mà cũng đáng yêu kiểu đó thì tôi phải lo giữ kỹ cả hai người rồi. Ai mà chịu nổi cảnh như vậy chứ?

"Fuse bảo không muốn con đáng yêu kiểu giống anh... Vậy chẳng lẽ kiểu đáng yêu như anh là không tốt sao?"

"Là vì tốt quá ấy chứ," tôi đáp. "Đáng yêu quá, người ta sẽ không kiềm được mà lại đi tán tỉnh con mình thì sao? Em không chịu đâu nhé!"

"Daddy này..."

"..."
Trời đất ơi, tôi ngượng muốn chết vì P'Ana vừa gọi tôi là Daddy ngay nơi công cộng đó!

"Con mình mới có mười tuổi thôi mà," P'Ana nói tiếp rồi chỉ tay về phía thằng bé.

"M-mười tuổi thì không ai được tán tỉnh hả?" – tôi chống chế.

"Ờ cũng đúng nhỉ. Anh được người ta tỏ tình từ lớp 2 cơ mà," – P'Ana cười nói.

"Lớp 2 luôn á?" – tôi trợn tròn mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Cái chuyện vừa nghe đúng là sốc thật sự. P'Ana được người ta tỏ tình từ lớp 2, trong khi tôi... phải đến năm hai đại học mới có người tỏ tình.

Sự khác biệt về độ đáng yêu giữa chúng tôi... đúng là một trời một vực!

Nói thật nhé, tôi rất tự tin vào vẻ ngoài điển trai gọn gàng do bố tôi ban tặng, cộng thêm chút ảo tưởng bản thân kế thừa từ mẹ. Nhưng từ khi gặp P'Ana, tất cả những gì tôi từng tích góp đều thành con số 0. Trong mắt tôi, P'Ana là số 1 về mọi mặt. Mà giờ lại có chuyện này nữa – chuyện được người ta tán tỉnh từ bé, trong khi tôi thì chẳng có ai để mắt đến!

Đúng là đáng lẽ tôi phải được sinh ra làm... Ana mới phải!

"Lạ lắm à?" – giọng ngọt ngào ấy hỏi lại, còn tôi thì gật đầu.

"Vì em chưa từng được ai tán tỉnh cả," tôi trả lời bằng sự thật cay đắng của đời mình. Và rồi P'Ana phá lên cười.

"Ha ha! Thì anh đây tán tỉnh em đó, không đúng à?" – P'Ana hỏi.

"Cũng đúng..." – tôi gật đầu.

"Nói đến chuyện tán tỉnh, khi nào em mới đưa con đi cạo vôi răng đây?" – P'Ana hỏi tiếp.

"Liên quan gì vậy?!"

"Thì anh tán em ở phòng khám còn gì."

"Rồi liên quan gì đến chuyện con cạo vôi răng chứ?"

"Liên quan hay không thì anh vẫn sẽ bẻ lái cho bằng được. Em thì chiều con, nhưng con không muốn đi thì phải ép chứ. Nào, định cho con đi ngày nào đây?" – một câu hỏi mà tôi thật sự không muốn trả lời chút nào.

Thứ nhất, từ khi nghỉ việc và bắt đầu làm cho bố, tôi hoàn toàn tự quản lý thời gian, nên rảnh lúc nào cũng được. Nhưng tôi đã quên khuấy mất vụ này. Thứ hai là: con trai tôi không hề thích làm răng tí nào – tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy, dù chính ba của nó là người điều trị. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến làm răng là thằng bé lại chần chừ đủ kiểu...

"Con trai anh mà chịu đi chỗ đó à," tôi nói rồi quay sang nhìn con. Thằng bé vẫn tươi cười, bơi lội tung tăng trong nước, trông rất vui vẻ mỗi khi có bạn bơi đến gần chơi cùng.

"Là do con không chịu hay do em quên nói với nó hả?" – P'Ana nhanh chóng bắt thóp tôi.

"Ờ thì..."

"Fuse, em quên nói với con thật à?" – Giọng nói mà tôi từng khen là ngọt ngào bắt đầu trở nên nghiêm khắc, và tôi thì cực kỳ sợ cái tông giọng kiểu đó.

"P'Ana à... đừng mắng em," tôi phụng phịu, nũng nịu với người đang ngồi cạnh mình, khiến P'Ana khựng lại.

"Hứ! Làm bộ dễ thương."

"Mà này... lát nữa em sẽ nói với Pifa mà, thật đó."

"Giờ cũng gần tối rồi đấy."

"Thì tối nay! Em nói tối nay luôn!" – tôi cuống cuồng hứa. P'Ana chỉ biết lắc đầu.

"Nói rồi thì nhớ làm cho con chịu đi luôn đấy. Đừng để anh phải ra mặt nói chuyện với nó," P'Ana vừa nói vừa giơ ngón tay lên dọa.

Pifa không thích làm P'Ana phải lo nghĩ, càng không muốn P'Ana nghĩ rằng nó không ổn, y như cái cách mà thằng bé không thích bị P'Ana nhắc đến chuyện đi làm răng vậy. Vì một khi anh ấy nghiêm túc thì đáng sợ lắm.

Trông mặt mũi dễ thương đáng yêu vậy thôi, chứ mỗi lần nổi giận lên là tôi với Pifa sợ phải né cả tuần ấy chứ! Mà nếu để đến lúc P'Ana tự mình nói với thằng bé rằng phải đi làm răng, thì tức là chuyện đó không còn có thể trì hoãn hay xin khất nữa rồi.

Tôi cũng không phải kiểu người thích nuông chiều con quá đâu, nhưng khổ nỗi là tôi rất dễ mềm lòng trước mấy người dễ thương cứ sán lại nũng nịu. Mà con tôi thì dễ thương cực kỳ! Cộng thêm ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của P'Ana nữa, nên Pifa đúng kiểu bản sao thu nhỏ của P'Ana vậy. Mà mỗi lần cả hai người này cùng lúc quay ra nũng nịu tôi, là tôi như tan chảy thành thạch luôn. Thạch mà tan đến mức không tài nào đông lại nổi nữa ấy!

"Papa! Daddy!" – Cậu bé con... ờ thì bây giờ cũng không còn bé lắm nữa rồi – chạy ào đến chỗ tôi với P'Ana. Anh ấy liền dang tay ra ôm con vào lòng.

"Hì hì~ Thế nào, vui lắm hả?" – P'Ana hỏi.

"Vui cực luôn! Mai con muốn đi bơi nữa!" – Pifa reo lên.

"Nhưng mai không có lịch học đâu con," – P'Ana nói.

Chúng tôi chọn môn bơi làm hoạt động ngoại khóa cho Pifa – kiểu như một lớp học thêm vậy. Trường của con có rất nhiều hoạt động để học sinh chọn thử, và Pifa lại đặc biệt thích môn này. Chúng tôi mới hỏi xem con có muốn học thêm ngoài giờ không, thì nó gật đầu cái rụp. Tôi và P'Ana đều nghĩ bơi lội là một môn vừa để chơi vui, vừa là kỹ năng sinh tồn mà Pifa nên có. Tôi không kỳ vọng con mình phải giỏi như Mark hay P'Bar đâu – chỉ cần biết bơi, có thể tự xoay xở khi ở dưới nước là tôi mãn nguyện rồi.

Vì bản thân tôi... cũng chỉ bơi được đến thế thôi.

"Daddy đưa con đi nữa nha~" – Pifa quay sang năn nỉ tôi.

"Không được đâu, mai là ngày nghỉ của Daddy. Daddy còn phải nằm nhà xem bóng đá nữa," – tôi nói với nó.

Ngày mai là Chủ nhật, tôi được nghỉ, P'Ana cũng nghỉ. Còn con trai tôi... đương nhiên được nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật rồi. Học thêm vài tuần nữa là đến kỳ nghỉ hè ngắn của con. Chúng tôi cũng đang bắt đầu lên kế hoạch đi chơi đâu đó, nhưng còn phải xem lịch làm việc của tôi với P'Ana nữa.

"Hứ... con muốn bơi tiếp cơ," – Pifa nói giọng tiếc nuối, nhưng nét mặt thì không hề buồn bã hay ủ dột. Nó chỉ hơi tiếc vì mai không được chơi thôi.

"Chờ đến thứ Bảy tuần sau nhé. Còn nếu con muốn học thêm khi nghỉ hè thì ba sẽ xin cô giáo tăng giờ học cho con nhé?" – P'Ana đề nghị.

"Dạ được ạ!" – cục cưng bé bỏng của tôi và P'Ana cười tít mắt vì sung sướng.

Năm nay Pifa tròn mười tuổi. Chúng tôi nuôi con từ khi con bốn tuổi. Năm nào P'Ana cũng để tâm đến ngày sinh nhật của con. Có năm thì cả nhà đi du lịch, có năm tổ chức tiệc ở nơi khác, nếu năm nào P'Ana bận thì chúng tôi lại làm tiệc lớn tại nhà. Cậu nhóc của chúng tôi luôn hạnh phúc mỗi năm như thế. Thành tích học tập của con thì không phải dạng nổi bật, đến mức khiến P'Ana lo lắng luôn ấy. Dù học không bằng bạn bè, tiếp thu chậm hơn người khác, nhưng Pifa chưa bao giờ xem đó là điều khiến mình mặc cảm.

P'Ana bắt đầu bàn bạc với tôi và bố mẹ đôi bên, anh ấy gợi ý cho con học thêm mấy thứ khác – không phải học thuật, mà là thể thao hoặc âm nhạc. Tôi có kể chuyện này với Mark, nó bảo nó còn biết bơi trước cả khi học toán nữa. Thế là tôi bàn với P'Ana cho nghiêm túc, vừa hay lúc đó Pifa cũng có vẻ thích bơi hơn mấy môn khác. Thằng bé đã học thêm được hai, ba tuần rồi. Bố mẹ đôi bên đều ủng hộ những gì chúng tôi làm và dành cho con. Họ luôn cho lời khuyên trong việc nuôi dạy con mỗi năm.

Mẹ P'Ana thì dặn phải kiên nhẫn dạy con từng chút một. Còn mẹ tôi hả? Bảo đừng ép cháu – cháu không muốn làm thì đừng bắt, để bà chăm một mình cũng được. Mẹ tôi đúng kiểu vậy đấy.

Và không ai được đụng đến cháu trai và con dâu bà đâu nhé!

Bà là người đứng ra bảo vệ đầu tiên luôn.

"Hôm nay mình qua nhà lớn ăn cơm không?" – P'Ana hỏi khi chúng tôi vừa về tới nhà mình.

"Cũng được, mình qua đó ăn đi, để em đỡ phải bắt anh nấu."

"Vì đồ anh nấu không ngon đúng không?"

"Trời ơi... em chỉ muốn Pifa được ăn đồ do bà nội nấu thôi mà," – tôi đáp, rồi cả hai cùng bật cười.

Mẹ tôi luôn hỗ trợ chúng tôi mọi thứ. Thật ra thì người lớn trong nhà đều vậy. Trong năm sáu năm qua, cũng có lúc P'Ana cảm thấy không ổn – có quá nhiều lời dị nghị, dèm pha khi chúng tôi đưa con ra ngoài. Thật ra tôi cũng để tâm đấy, nhưng không bằng P'Ana. Sau khi hỏi con và thấy con bảo không sao, rồi lớn lên đúng là không sao thật, tôi mới nhẹ lòng hơn, không bận tâm đến những lời đó nữa. Nhưng mẹ tôi thì nói P'Ana không giống tôi – anh ấy có thể suy nghĩ rất nhiều mà không nói ra. Dù công việc có bận rộn hay cuộc sống có khó khăn thế nào, mẹ tôi vẫn dặn tôi phải luôn để tâm chăm sóc P'Ana, và tôi vẫn luôn làm như vậy.

"Làm bao lâu rồi, thấy sao rồi, Ana? Chán chưa?" – bố tôi hỏi P'Ana khi cả nhà đang ăn tối.

"Ừm, chuyện mở phòng khám thì sao? Mẹ sẽ tìm chỗ mở cho con luôn," – mẹ tôi đề nghị, nhưng P'Ana chỉ mỉm cười rồi từ chối rất lễ phép.

"Không sao đâu ạ, con vẫn còn xoay xở được. Chuyện mở phòng khám... để khi nào con thấy mình giỏi hơn đã ạ. Giờ con chưa muốn làm phiền mẹ đâu."

"Haizz... Mẹ chỉ sợ con vất vả thôi. Làm bao năm rồi, bố nó cũng sợ con chán. Nhưng không làm cũng không sao, đừng để bụng mấy lời của người già nhé," – mẹ tôi nói rồi mỉm cười với P'Ana.

"Con đâu có giận gì đâu ạ, con phải cảm ơn mới đúng," P'Ana nói.

"Ờ, thế nhà cửa sao rồi? Pifa có muốn thêm thắt gì không? Để bà còn nói chuyện với thợ," sau khi hỏi P'Ana, mẹ tôi quay sang hỏi thằng cháu nội đang chăm chú xúc cơm chiên tôm.

"À, còn phòng chiếu phim nữa, xài ổn không con? Hay ông làm thêm phòng chơi game cho nhé?" – bố tôi góp ý thêm.

Nhà tôi không lớn, nhưng rất tiện nghi và được tận dụng hiệu quả. Bố tôi đã ngăn một phòng nhỏ làm rạp chiếu phim mini cho cháu sau khi biết nó thích xem phim. Mà thật ra thì điều này cũng có lợi cho tôi với P'Ana lắm – có nơi để hẹn hò, ngọt ngào bên nhau ngay trong nhà, khỏi cần đi đâu xa. Được nằm xem phim cùng người yêu như trong rạp chiếu, dù hơi tốn diện tích nhưng tôi cũng phải công nhận là bố có sáng kiến rất hữu ích. Nhưng mà nếu làm thêm phòng chơi game nữa thì không ổn đâu. Tôi không thể để con mình nghiện game như tôi ngày trước được!

"Trời ơi ba... đừng nuông chiều cháu quá," tôi nói.

"Con là đứa đầu têu đó," – bố tôi đáp. – "Nói không muốn nuông chiều mà vừa có con xong là xây nhà mới ngay lập tức."

"Hehe..." – tôi chỉ biết cười trừ trước lời bố.

Mà thật ra đâu có như bố nói. Ban đầu chúng tôi sống trong nhà lớn cùng bố mẹ, bốn người chung một nhà. Sau này khi tôi đi làm, dành dụm đủ tiền để lo được một nửa chi phí, tôi muốn xây nhà riêng. Cũng đúng lúc năm đó chúng tôi nhận nuôi Pifa, nên tôi càng có động lực để hoàn thành nhà thật nhanh. Nhà mới của tôi không to, không lộng lẫy như nhà mẹ, và cũng không xa lắm – chỉ nằm phía sau khu resort, ngay cuối khu đất. Tôi gọi nơi đó là "nhà nhỏ", vì tôi thấy nó phù hợp với một gia đình nhỏ hơn là sống trong biệt thự hai tầng của mẹ. Cũng may là bố mẹ tôi rất hiểu và ủng hộ điều đó.

Tôi và P'Ana cùng nhau thiết kế ngôi nhà một tầng rưỡi, sơn trắng kết hợp gỗ nâu và mái ngói màu nâu trầm. Tầng trệt có chỗ đậu xe cho hai chiếc, ba phòng ngủ – một của tôi và P'Ana, một của Pifa, và một phòng dành cho khách. Ngoài ra còn có phòng ăn, phòng khách và sảnh nhỏ thông suốt. Không lâu trước đây, bố tôi vừa xây thêm một phòng chiếu phim riêng cho cháu trai – hy vọng nó có thể giúp phát triển tư duy vì thằng bé mê xem phim truyền hình. Nhưng thật ra... con tôi không rảnh để xem mấy đâu. Toàn là tôi vào nằm xem bóng đá, hoặc nằm chơi với P'Ana là chính.

Mà "nằm chơi" ở đây... không phải kiểu chơi trong sáng đâu nhé.

Thế nên tôi thích cái phòng đó lắm!

"Pifa không muốn phòng chơi game đâu ạ. Pifa muốn có hồ bơi cơ," – thằng bé nói, khiến cả ông bà đều quay sang nhìn nó.

"Hồ bơi á?" – ông nội nhắc lại, và ngay lập tức, tất cả mọi người trên bàn ăn đều dồn sự chú ý vào Pifa, quên luôn cả bữa cơm.

"Con thích bơi à?" – mẹ tôi hỏi, và thằng bé gật đầu lia lịa.

"Vâng ạ! Bà làm hồ bơi cho con nha, con sẽ phụ đào hồ luôn đó ạ!"

"Thích bơi đến mức đó luôn sao?" – P'Ana hỏi, và nhóc tì lại gật đầu chắc nịch.

"Thích cực kỳ luôn á!" – Pifa kéo dài giọng đầy hào hứng.

"Vậy ông sẽ xây hồ bơi cho. Đặt ngay trước nhà nhỏ nhé?" – bố tôi nói.

"Không được không được! Phải làm ở nhà lớn chứ. Để khi papa và daddy nó không có nhà thì mình còn trông nó được chứ!" – mẹ tôi phản đối.

"Ờ ha... đúng rồi. Làm ở sân trước nhé," – bố tôi nói, hẳn là đã có kế hoạch sẵn trong đầu rồi.

"..." – P'Ana ngẩn ra, không biết nói gì trước sự nuông chiều cháu đến mức tối đa của bố mẹ tôi.

Tôi cũng không phải không vui khi thấy ông bà yêu thương Pifa như vậy, nhưng đúng là đôi khi mẹ tôi hơi... quá tay. Tôi thì quen rồi với tính cách "chịu chơi" của mẹ. Giờ không còn phải nuôi tôi học hành nữa, nên mọi thứ mà bố mẹ tôi tích cóp được đều dồn cho cháu. Thằng bé nhà tôi nhờ vậy mà chẳng cần nỗ lực gì cũng có đủ thứ – đúng là kiểu "có cháu khi đã sẵn sàng".

P'Ana thì không thích việc con được mọi thứ quá dễ dàng, như chuyện phòng chiếu phim hay cái hồ bơi sắp được xây bây giờ. Nhưng mẹ tôi nói, điều đó là để bù đắp cho những mất mát mà Pifa từng trải qua. Bố mẹ tôi không muốn con có cảm giác thiếu thốn hay mặc cảm. Chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ ruột của Pifa, chưa từng kể rằng bốn năm đầu đời của con khó khăn đến thế nào. Những gì bố mẹ tôi nói với Pifa chỉ toàn là điều tốt đẹp – không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, là sự ấm áp.

"Có chắc là ổn không?" – tôi hỏi, khi thấy ánh mắt lo lắng của P'Ana. Anh lại lo cho con nữa rồi.

Tôi hiểu mà – anh sợ con hư, sợ nó nghĩ mọi thứ đều dễ dàng mà có. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu con tôi thật sự nghĩ như vậy thì có gì sai? Vì đó là sự thật mà – nó có được mọi thứ một cách dễ dàng thật. Nhưng tôi vẫn luôn dạy con rằng không phải ai cũng có điều kiện như nhà mình. Không phải ai cũng được ăn ngon, ở nơi tốt, hít thở không khí trong lành như con. Tôi thường nói với con rằng Pifa là một đứa trẻ may mắn, sinh ra khi ba và daddy đều đã sẵn sàng nuôi nấng. Tôi giải thích điều đó cho con nghe thường xuyên – con có thể hiểu, hoặc không hiểu hết, tùy vào độ tuổi, nhưng tôi luôn cố gắng để con trân trọng những gì mình có.

Không ai muốn con mình trở thành đứa trẻ không biết quý trọng đồng tiền cả.

"Con đồng ý! Làm đi ạ!" – người vui nhất đương nhiên là Pifa rồi.

Thằng bé gần như muốn nhảy dựng lên trên bàn ăn, chẳng buồn xúc thêm miếng cơm nào nữa vì mải nghe người lớn bàn chuyện xây hồ bơi!

"Đừng như vậy mà Pifa, làm phiền ông bà rồi đấy con ạ," P'Ana nói.

"Làm phiền gì chứ, mẹ đã bảo đừng nói kiểu đó nữa rồi mà, Ana. Không phiền chút nào cả," mẹ tôi lên tiếng, giọng nửa trách.

"Nhưng mà... hồ bơi thì hơi lớn quá ạ," P'Ana đáp lại.

"Lớn gì mà lớn? Cứ nghĩ như là làm thêm cảnh quan cho đẹp nhà đi," bố tôi chen vào.

"Trời ơi... ba ơi..." P'Ana thở dài.

"Từ chối cũng vô ích thôi," tôi thì thầm với P'Ana, và anh chỉ biết nhìn tôi đầy bất lực.

"Daddy không muốn Pifa bơi sao?" – Pifa hỏi, cậu bé nhìn tôi với ánh mắt buồn thiu.

"Không phải vậy đâu con. Daddy chỉ không muốn làm phiền ông bà thôi. Con biết không, làm hồ bơi tốn rất nhiều tiền đó," P'Ana cúi xuống nói nhỏ với con.

"Nhiều tiền lắm hả ạ? Vậy... thôi chưa làm cũng được. Khi nào Pifa lớn rồi, Pifa sẽ kiếm tiền làm hồ bơi sau," thằng bé trả lời, khiến cả người lớn trong nhà đều mủi lòng. Không chỉ bố mẹ tôi – những người vốn đã rất cưng chiều nó – mà cả P'Ana, người thường hay nghiêm khắc, cũng phải mỉm cười.

"Thế này nhé..." tôi lên tiếng, khiến mọi người đều quay lại nhìn.

"Thế nào? Bố đang chờ nghe đây này," bố tôi nói.

"Để con nghĩ cách nói cho chuẩn đã," tôi đáp.

"Mau lên nha, mẹ sắp gọi thợ rồi đó!"

"Thế này nhé, hồ bơi này sẽ là quà sinh nhật từ ông bà tặng Pifa. Vậy thì năm nay ông bà không cần tặng gì thêm cho Pifa vào dịp sinh nhật 10 tuổi nữa, được không?" Tôi nói rồi quay sang nhìn P'Ana.

"Quà sinh nhật mà là cái hồ bơi á?" – P'Ana thốt lên.

"Hay muốn ba tặng thêm căn nhà nữa? Hoặc sang tên miếng đất trên nông trại?" – bố tôi tiếp lời.

"Trời ơi ba ơi..." – P'Ana rên rỉ.

"Vậy quyết định vậy đi. Còn phần đất trên nông trại thì để dành sang tên cho Ana vào sinh nhật của nó," mẹ tôi nói đùa. P'Ana nghe xong thì chỉ biết trợn mắt.

"Mẹ ơi..."

"Thôi chiều mẹ đi... coi như đây là niềm vui của người già," tôi nói rồi nắm tay P'Ana.

"Mẹ còn lâu mới già nha, cái thằng con này," mẹ tôi quay sang mắng yêu.

"Vậy là... năm nay Pifa sẽ được tặng hồ bơi làm quà sinh nhật hả?" – cậu nhóc reo lên đầy phấn khích.

"Đúng rồi. Mau cảm ơn ông bà đi con," P'Ana nhắc con.

"Con cảm ơn ạ! Pifa sẽ ngoan ạ!" – con trai tôi nói rành rọt.

"Vậy... mình xây ở nhà lớn luôn nhé. Dịp nghỉ hè Pifa cũng định đến chơi mà, đúng không?" – bố tôi hỏi rồi quay sang nhìn tôi và P'Ana.

"Chưa chắc đâu ba. Chắc lúc đó con cũng vừa thu hoạch trà xong," tôi đáp. Tôi có thể đi chơi nhưng phải đợi xong việc đã.

"Vậy thì con cứ xem ngày cho kỹ, đừng để ảnh hưởng công việc là được," bố tôi dặn.

"Dạ."

"Nhưng dù sao thì cũng có thể làm luôn. Mẹ sẽ gọi người thiết kế nói chuyện sau," mẹ tôi chốt lại.

"Cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ," P'Ana nói.

"Ôi dào... cháu ruột của mẹ cơ mà," mẹ tôi nói, giọng đầy yêu thương.

Tôi mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt. Một khung cảnh tôi đã quen thuộc mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Đây là những lúc hiếm hoi cả nhà có thể quây quần đầy đủ như thế này. Mẹ tôi vừa cười vừa đút nho cho Pifa ăn – dù nó không còn là em bé nữa – nhưng mẹ vẫn luôn cưng nó như ngày nào. Nhiều người có thể không thích việc nhà tôi nuông chiều con quá, nhưng mà sao chứ? Tôi thì thấy vui mà. Như tôi đã nói – tôi có thể cho con dễ dàng, nhưng không có nghĩa là không dạy dỗ nó. Tôi vẫn dạy con biết trân trọng mọi điều trong cuộc sống, giống như cách mà bố mẹ từng dạy tôi.

"Fuse có muốn đi đâu đặc biệt không?" – P'Ana hỏi khi chúng tôi đã quay về "nhà nhỏ".

"Không có chỗ nào đặc biệt cả. Còn anh thì sao, có muốn đi đâu không?" – tôi hỏi lại. P'Ana lắc đầu.

"Papa với daddy đang tính dẫn con đi chơi đúng không?" – Pifa hỏi. Tôi gật đầu.

"Đúng rồi, con muốn đi đâu không?" – tôi hỏi.

"Con ở nhà với papa với daddy cũng được. Vì daddy phải đi nông trại mà," – nhóc trả lời. Không phải vì nó không muốn đi, mà là nó biết nghĩ.

"Ừm... vậy ở nhà thì con định làm gì?" – tôi hỏi.

"Hay là mình tổ chức sinh nhật cho Pifa ở Chiang Rai đi?" – P'Ana đề xuất.

"Ở nông trại hả?" – Pifa hỏi lại.

"Ừ, con có muốn đi không? Daddy phải làm việc, mình mua bánh kem mang theo rồi tổ chức ở đó được không?" – P'Ana gợi ý.

"Nhưng lâu lâu em mới có dịp dẫn anh với con đi chơi, nên cũng muốn đưa đi chỗ khác nữa," tôi nói. Mỗi năm tôi không có nhiều dịp rảnh để đi chơi xa, nên thường phải lên kế hoạch kỹ. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn luôn chọn dịp sinh nhật Pifa. P'Ana cũng vậy. Nhưng năm nay đúng lúc tôi phải thu hoạch trà – lại còn có khách đến nữa.

"Chiang Rai cũng nhiều chỗ đi mà. Mình cứ đến nông trại trước, rồi nếu Fuse rảnh thì đi tiếp. Dù sao anh cũng được nghỉ tận bốn ngày lận," – P'Ana nói.

"Haa—vậy chốt là đi nông trại nha. Pifa buồn ngủ rồi..." – thằng bé nói xong còn ngáp một cái rõ to.

"Được rồi được rồi, mai mình đi Chiang Rai sớm. Còn bây giờ thì bé cưng của daddy đi ngủ thôi. Daddy còn phải nói chuyện với papa một chút nữa," – tôi bảo. Nhóc liếc mắt nhìn tôi cảnh giác.

"Đừng nói to nha," – Pifa nhắc.

"Daddy từng nói to bao giờ chưa?"

"Papa từng nói to," – Pifa trả lời khiến P'Ana đỏ mặt.

"Con nói cái gì đấy hả..." – anh ấy lẩm bẩm.

"Được rồi, tối nay daddy sẽ không để papa con phải nói to nữa," – tôi bảo với con.

"Chúc ngủ ngon ạ," – Pifa nói rồi tiến lại hôn má tôi một cái, sau đó hôn má P'Ana rồi mới chịu vào phòng.

"Em cũng muốn được hôn như con quá," – tôi nói rồi gửi ánh mắt nũng nịu sang P'Ana.

"Đừng có bày trò nữa," P'Ana nói.

"Làm ơn mà, papa ơi~"

"Này..." Tôi thấy ngượng khi anh ấy gọi tôi là "daddy", thì P'Ana cũng nên thấy ngại một chút khi tôi gọi anh là "papa" chứ nhỉ.

"Đây má nè, đây trán nè, đây môi nè, chọn đi nào," tôi vừa nói vừa chỉ từng chỗ trên mặt mình.

"Phải chọn thật à?" Giọng ngọt ngào hỏi tôi.

"Không chọn thì sao giờ?"

"Thì... lấy hết luôn vậy."

Chụt! Chụt! Chụt!

Vừa dứt lời, P'Ana liền đặt nụ hôn lên trán tôi, rồi đến má, rồi dịch xuống môi. Nhưng khi anh định rời ra thì tôi không cho—môi ngọt ngào như thế, sao có thể để rời đi dễ dàng. Tôi vòng tay ôm lấy cổ P'Ana, rồi trao anh một nụ hôn dịu dàng. Từng chút một, tôi mơn trớn làn môi anh, rồi dần dần sâu hơn. Càng hôn, cảm xúc càng dâng trào, môi lưỡi quyện lấy nhau, mơn man bờ môi, đùa nghịch với răng và lưỡi, trao đi sự ngọt ngào rồi lại tham lam nhận lấy từ anh, như chẳng bao giờ thấy đủ.

Nhưng rồi... cũng phải dừng lại thôi.

"Ưm..." Tôi luyến tiếc rời khỏi nụ hôn.

"Ừm..." P'Ana cũng từ từ lùi lại.

"Phải dừng thật sao?" Tôi hỏi với vẻ lưu luyến, và P'Ana chỉ gật đầu, khuôn mặt thì đáng yêu không chịu nổi.

"Mai mình đi sớm còn gì," anh nói.

"Ừm... vậy chịu vậy. Nhưng đến Chiang Rai thì em muốn ngủ phòng riêng với con nhé."

"Fuse! Mình đi mừng sinh nhật con chứ không phải đi trăng mật đâu," P'Ana nói.

"Cũng như nhau cả mà..."

Từ hồi có nhà mới, tôi và P'Ana vẫn luôn ngủ cùng nhau. Còn Pifa thì nhất quyết đòi ngủ riêng vì bảo rằng mình đã lớn rồi, thấy bạn bè ai cũng có phòng riêng nên cũng muốn có. Từ đó, thằng bé bắt đầu ngủ phòng riêng. Lâu lâu mới sang ngủ cùng chúng tôi, nhưng càng lớn, nhất là từ khi vào tiểu học, nó càng ít khi sang. Nó bảo: "Con lớn rồi mà."

Lớn gì đâu, người thì nhỏ xíu.

Nhưng tôi thấy điều đó thật tuyệt... Việc con có thể ngủ riêng khiến tôi yên tâm hơn hẳn. Không cần lo lắng nhiều khi thằng bé ở một mình buổi tối nữa. Tuy đôi lúc nửa đêm tôi vẫn lén sang xem nó thế nào, nhưng không bế về đâu nhé. Giờ tôi không còn muốn bế con nữa rồi... tôi chỉ muốn bế "ba của con" thôi. Và tôi cũng mong là... sớm được bế thật sự.

"Fuse... tắt đèn ngủ đi," P'Ana nhắc, khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Hay là...

"P'Ana..." Tôi tắt đèn rồi dịch sát lại người nhỏ đang nằm đọc gì đó trên điện thoại.

"Hửm?" P'Ana trả lời nhưng vẫn không nhìn tôi.

"Hay mình dời giờ đi Chiang Rai một chút nhé?" Tôi thì thầm hỏi.

"Hả... gì cơ?" P'Ana hạ điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi—và tất nhiên, mũi anh va vào mũi tôi.

"Đi trễ hơn một chút thôi mà," tôi nói rồi bất ngờ trèo lên người P'Ana.

"F–Fuse..."

"Em hứa sẽ làm thật nhẹ nhàng, không để con phát hiện đâu."

#Anakhot_của_Fuse

Bé Pifa à~ Cũng không trách được đâu ha. Người ta càng lớn càng "mlem". Đàn ông tuổi đi làm nhìn là muốn "cắn" luôn ấy. Nhưng mà có con rồi thì cũng phải "cắn" nhẹ thôi nha daddy~ Đừng làm ba con phát ra tiếng rồi bị con trêu đấy nha, ngượng chết.

Cùng nhau ngọt ngào giữa những ngày bận rộn chăm con nào~ Dù có phải ngồi canh con giữa nắng gắt thì cũng không quên "thả thính" chồng một tí chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store