[FUTANARI] còn không mau phục vụ bổn tiểu thư
chương 11: đợi
Đình Đình xem xong video đó thì mặt nàng đã đỏ như trái cà chua 'thật không ngờ là cô ta có thể làm những chuyện như vậy' nàng thầm nghĩ rồi nhìn sang Cẩm Hà đang nhắm nghiền mắt lại. Ngồi một hồi lâu nàng cũng quyết định là bỏ về, ở đây nữa chắc đầu óc nàng phát điên mất
Nàng để chiếc laptop xuống giường định rời đi thì một cánh tay vươn tới bắt lấy cổ tay cô
-"cứ từ từ, ta còn chưa nói chuyện xong nữa mà cô tính chạy sao"
-"gì chứ? Tôi đến đây chỉ để biết chuyện đó thôi, biết rồi thì tôi phải đi về chứ?"
-"sao mặt đỏ dữ vậy" cô kéo nàng lại vào trong lòng cô
-"n...này cô muốn gì đây?"
-"muốn gì sao? Quá rõ ràng rồi còn gì, tôi muốn cô chịu trách nhiệm những gì cô đã nói trong vd và những khoản trong hợp đồng" cô đưa tay vớt tờ giấy ở bàn bên cạnh đưa cho nàng
-"không được đó chỉ là tôi nói bậy lúc không được tỉnh táo thôi, còn cái này là do cậu tự tung tự tác với tay tôi kia mà
-" vậy cậu nghĩ ai sẽ tin cậu?"
-"t..tôi" Đình Đình lượng lờ "vậy bây giờ tôi phải làm gì cho cậu?"
Cẩm Hà thoả mãn nằm xuống "nằm xuống đi, chỉ một đêm thôi"
Đình Đình từ từ nằm xuống bên cạnh cô, cô vươn tay ôm Đình Đình vào lòng rồi cả 2 từ từ thiếp đi
Lúc 8h sáng hôm sau, Đình Đình tỉnh dậy vì đồng hồ báo thức
Ủa mà khoan? Đồng hồ báo thức? Đình Đình nhận thấy tiếng chuông quen thuộc, phòng của mình? Không phải hôm qua còn đang ở nhà Cẩm Hà sao? Lạ thật, ấy nhưng mà sắp trễ học rồi
Đình Đình vội vội vàng chạy như bay đến trường, đúng là trễ thật rồi. Bị giáo viên mắng vốn cho một tăng thì cuối cùng được về chỗ ngồi. Nhưng mà khoan? Tên đó sao lại không đi học? Lạ nhể
Giờ giải lao đã đến, Hạ Lâm vội chạy lại chỗ Đình Đình. Nàng hỏi
-"hôm qua cậu đã không nghe lời mình mà đã tới nhà của Cẩm Hà đúng hong?"
-"hả gì? Đâu có đâu"
-"vậy tại sao sáng nay cậu lại đi trễ?"
-"chỉ là tớ ngủ nướng hơi quá lố thôi, mà sao tên đó lại không đi học vậy?"
-"à, chắc là phải ở nhà chuẩn bị để đi sang nước Anh định cư bên đó rồi"
-"sao phải ra nước Anh vậy?"
-"cậu không biết sao? Cha cậu ta đang cho xây dựng chi nhánh Cẩm thị bên đó, nên cậu ta sang đó học để có nhiều cơ hội học hỏi tiếp quản công ty ấy mà"
-"à, ok đi ăn thôi"
Ngồi trong lớp học nhưng Đình Đình không thể không nghĩ về Cẩm Hà, sao hôm qua lại không nói gì với mình nhỉ? Mà tại sao mình lại nghĩ về chuyện đó chứ....
Tan học Hạ Lâm tạm biệt Đình Đình trước cổng trường rồi đi về, còn Đình Đình thì chạy một mạch đến Cẩm gia. Đến nơi Đình Đình thấy Cẩm Hà đang đứng trước cổng tay kéo theo vali, Đình Đình vội vã chạy đến gần cầm lấy cánh tay Cẩm Hà nói "sao cô đi mà không nói tôi?"
Cẩm Hà nhận thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu nhìn Đình Đình, vẻ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời" hửm? tại sao lại vậy? Cậu sẽ giữ tôi lại sao?
Đình Đình ngơ người, ừ nhỉ? Tại sao phải nói cho cô, giữ sao? Đình Đình vội thả tay Cẩm Hà ra, cúi thấp mặt xuống "à.... không"
"Phải! Tất nhiên là không rồi" Cẩm Hà khẳng định nhìn chằm chằm Đình Đình đang cúi gầm mặt xuống
Một lúc sau khá lâu nhưng cả vẫn không nói câu nào. Cẩm Hà bèn thở dài nói "tôi chỉ đi có vài tháng thôi, khi nào tôi tiếp quản được công ty sẽ quay về chăm sóc cậu. Nhưng cậu không được vì thế mà ỉ lại tôi đâu, cậu cố gắng học một chút đi đừng để dì Đình phải lo nữa..." Cẩm Hà nghỉ một chút rồi tiến lại gần tai Đình Đình nói nhỏ "cậu không được lén phén với ai đâu đấy, cậu là của mình tôi thôi.. biết chưa hả?"
Đình Đình trầm mặt không đáp, thấy vậy Cẩm Hà cũng không làm khó nàng nữa mà xoay người kéo vali đi và nói "tôi phải đi đây không lại muộn giờ máy bay, tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé. Tạm biệt" nói xong cô bỏ vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ.... Xe phóng đi ngay sau đó. Đình Đình phải mất một chút thời gian mới hoàn lại hồn, nhớ lại câu "cậu là của mình tôi thôi.." bỗng nhiên làm cho Đình Đình có chút vui trong lòng, xoay lưng lại đi về nhà với tâm trạng vui vẻ
VẬY TÔI SẼ ĐỢI ĐẾN NGÀY CẬU BAO NUÔI TÔI!
______________
Tạm ngưng phần của nhân vật phụ và chuyển sang nhân vật chính nè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store