ZingTruyen.Store

Futa Song Lai Lan Nua De Bao Ve Em

Buổi lễ diễn ra suông sẻ, sau khi làm lễ xong Huyền Vũ đã bị đám bạn lôi đi mất, hôm nay họ phải nhậu thật tưng bừng để chúc mừng Huyền Vũ.

Ai nấy cũng uống cạn ly và Huyền Vũ cũng không thoát nạn vừa rời bàn của bạn bè thì đến hội anh em họ kéo hắn đi.

Trần Hạo thấy Huyền Vũ bị vùi dập dữ quá nên cũng đến giải vây.

- Mấy huynh đệ à dù gì hôm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của lão đại chúng ta nên để lão đại tỉnh táo một chút nếu không chị dâu sẽ giận chúng ta.

Chỉ với lời nói đùa của Trần Hạo mà đã giải vây được cho hắn, cậu ta liền kéo hắn đi vào nhà còn không quên trêu chọc.

- Lão đại mau vào đi đừng để dì ấy chờ lâu haha.

Huyền Vũ giờ đã ngà ngày say rồi, mở cửa bước vào đã thấy nàng đã cố cởi chiếc váy cưới vướng vếu ra.

Hắn nhanh chóng đi đến phụ nàng kéo khoá váy, nàng mang chiếc váy cưới nặng vậy cả ngày đến mức những vết hằn đỏ xuất hiện khắp vai và lưng nàng.

Hắn rất xót mà để nàng nằm xuống giường sao đó đi lấy thuốc bôi và xoa bóp vai cho nàng, nàng nằm đó hưởng thụ cảm giác mát lạnh thoải mái.

Đêm động phòng của họ diễn ra rất suông sẻ, hắn biết nàng mệt nên cũng không làm nhiều, dành thời gian cho nàng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau cả hai cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở bãi biển định mệnh năm đó nhưng lần này chỉ có hai người yêu nhau cùng nhau đi dạo bải biển cùng nhau đi ngắm bình minh và cùng cảm nhận ánh nắng chiều hoàng hôn khuất dưới làn nước biển.

Kết thúc 1 tuần trăng mật thì họ cũng trở về thành phố S, nàng nói muốn đi làm lại vì ở nhà rất buồn chán, ngày đầu tiên nàng đi làm lại hắn đích thân đưa nàng đến công ty, hắn vẫn chưa nói cho nàng biết về việc hắn là chủ của công ty vì hắn muốn nàng tự do thoải mái làm việc.

Ngày qua ngày mọi việc cứ suông sẻ như thế, Trần Hạo cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, cô gái đó rất xứng đôi với Trần Hạo hơn nữa cả hai là thanh mai trúc mã, vất vả lắm Trần Hạo mới có thể chiếm được trái tim cô ấy nên cậu rất chu đáo chăm chú cho cô từng chút một, thấy thằng bạn mình cuối cùng cũng đã viên mãn nên hắn cũng rất vui.

Tối hôm đó cả hai cùng nhau xúng xính váy áo đến mừng hôn lễ của hai người họ, ngồi phía dưới họ như nhìn thấy chính mình một lần nữa, không khí vô cùng lãng mạn khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc, hắn nắm lấy bàn tay nàng cả hai nhìn ngắm cặp đôi bên trên.

- Họ đẹp đôi quá đi.

Nàng mỉm cười nhìn hắn và nói.

- Phải, rất đẹp đôi nhưng không bằng chúng ta.

Nàng ngại ngùng đánh yêu hắn nhưng lại mỉm cười rất rực rỡ, cả hai được cô dâu và chú rễ mời rượu, hai cặp đôi giống nhau ở một điểm là khó khăn lắm mới đến được với nhau.

Ngày hôm sau Trần Hạo cùng bà xã của cậu ấy đến nhà chính ₫ể ra mắt Huyền lão gia, ông rất vui khi thấy hai đứa cháu mình đã yên bề gia thắt, mọi người cùng ăn uống và cười nói vui vẻ nhưng dường như nàng cảm thấy không khoẻ , mới gắp một miếng cá lên ăn liền thấy buồn nôn mà chạy đến nhà vệ sinh, Huyền Vũ cũng lo lắng chạy theo nàng, sau khi đã nôn xong nàng với khuôn mặt tái nhợt đi ra, Huyền Vũ lo lắng mà gọi bác sĩ Cao đến xem xét tình hình của nàng.

Cả nhà đang lo lắng quan sát bác sĩ Cao bắt mạch cho nàng, sau một lúc theo dõi thì vẻ mặt bác sĩ Cao hớn hở lớn tiếng nói.

- Chúc mừng lão gia, chúc mừng thiếu gia, phu nhân có thai rồi ạ.

Nghe bác sĩ Cao nói xong ai cũng vui vẻ liên tục chúc mừng Huyền Vũ, Trần Hạo còn liên tục xin vía.

Huyền Vũ ôm nàng trong lòng liên tục xoa lưng cho nàng thì thầm vào tai.

- Bà xã em vất vả rồi.

Nàng lắc đầu trả lời hắn.

- Không vất vả, được sinh con cho anh em thấy không vất vả.

Hắn yêu chiều hôn lên trán nàng xem nơi này như chốn không người, từ khi biết nàng có thai hắn không cho nàng làm việc gì động móng tay, hắn còn ít đến công ty để dành thời gian ở nhà chăm sóc nàng. Ngày qua ngày hắn cứ ân cân dịu dàng lo cho nàng, hắn dẫn nàng đi dạo chơi cho tâm trạng thoải mái, còn cùng nàng đi trung tâm thương mại mua đồ cho em bé.

Đến lúc bụng nàng to vượt mặt hắn nghĩ đến công ty hoàn toàn chỉ ở nhà bên cạnh nàng cùng nàng nói chuyện bầu bạn, cuối cùng ngày định mệnh cũng đến đột nhiên nàng đau bụng dữ dội hắn liền đưa nàng đến bệnh viện.

Trong phòng sanh hắn đang ngắm chât tay nàng cố động viên nàng, nhìn nàng đau đớn hắn như bị xé nát tâm can, sau hơn 2 tiếng vật vã thì một bé trai bựu bẫm cũng được sinh ra đời, nhìn gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của nàng hắn chua xót nói.

- Không sinh nữa, một đứa đủ rồi anh không muốn em chịu đau nữa.

Nàng lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn nhìn hắn khóc vì mình như vậy nàng cũng xoa dịu đi bớt nổi đau.

Trộm vía thằng bé có làn da trắng giống ba mẹ hơn nữa còn thừa hưởng đủ gen xinh ₫ẹp của cả ba mẹ, ai nấy điều phải cảm thán sau này lớn lên thằng bé còn đẹp hơn cả Huyền thiếu gia bây giờ.

Mặc kệ mọi người bao quanh nhóc con thì hắn vẫn cứ quắn lấy nàng mà ôm ấp vuốt ve.

- Cảm ơn em, em vất vả rồi.

Nàng mỉm cười hạnh phúc, đây chính là cuộc sống nàng mong muốn, có chồng chu đáo nhẹ nhàng, có con ngoan ngoãn lễ phép, cuộc đời chỉ cần nhiêu đó là đủ.

------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện Au xin phép end truyện ở đây nha kết thúc quá viên mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store