ZingTruyen.Store

Futa Cuu Vot Kho Nu Nhung Chuyen Do

Lại một tháng trôi qua trong yên bình.

Lúc này hệ thống chậm rì rì ngoi lên.

[10 phút nữa, nữ chính Lê Vi Ninh cùng nam chính Tề Quân sẽ dính chặt vào nhau.]

Phan Vũ: "????" Gương mặt đầy vẻ hoài nghi về những gì mình vừa nghe được.

Dính chặt vào nhau là cái quỷ gì?

Mi đã không thể nói chuyện bình thường được nữa à?

Xem tầm bậy tầm bạ dính virus rồi đúng không?

[Nam chính sắp ôm nữ chính vào lòng.]

[Nam chính sắp sờ sờ tay nữ chính.]

[Nam chính sắp hôn hôn nữ chính.]

[Nam chính... À quên mất.]

'tích'

[Đã chia sẽ vị trí cho Nhiệm vụ giả.]

Phan Vũ: "......" !!!

Xong rồi, xong rồi.

Dính virus thật rồi.

#Hệ thống nhà ta chỉ hơi chập mạch một chút. Hàng sang tay giá rẻ. Vẫn luôn online chờ. Không gấp.

Phan Vũ không muốn phí thời gian tiếp tục nhục mạ hệ thống thần kinh nhà mình nữa.

Vội vàng xé rách không gian.

Vừa bước ra khỏi thông đạo, Phan Vũ đã thấy một màn làm bản thân ước gì mình bị mù tạm thời.

"Bé thống, mi thấy không, mi thấy không? Nam chính đúng là không có liêm sỉ, bại hoại, háo sắc, ngu ngốc, dâm dê, xấu xa, độc ác... Y chan cái thứ bại não ở phía trên." Phan Vũ ở trong đầu tức giận chửi rủa nam chính, còn sẵn tiện chửi luôn Thiên Đạo cho hệ thống nghe.

[........] Một ngày không chửi Thiên Đạo ngài sẽ ăn cơm không ngon sao?

Bản thống không muốn có chút dính líu nào với con người thần kinh này nữa.

Chủ thần xin ngài hãy dắt bé thống về nhà đi.

Nhiệm vụ giả cứ lâu lâu lên cơn thần kinh thế này đáng sợ quá.

Hệ thống thấy nam chính đã sắp nắm tay nữ chính. Nó đành chịu thương chịu khó mở miệng uyển chuyển nhắc nhở: [Hay là mình cứu nữ chính trước? Sau đó về nhà mình chửi tiếp.]

Ngài đừng lên cơn thần kinh nữa. Xin hãy làm nhiệm vụ đi mà.

Hệ thống nhìn nam chính cũng biết vì sao Phan Vũ nóng giận như vậy.

Nam chính vậy mà đã tự cởi hết quần áo, chỉ chừa lại cái quần cộc che đi nơi quan trọng.

Do đang bị sắc đẹp mê tâm, che mắt. Hắn không hề phát hiện có người đã xuất hiện phía sau lưng.

Phan Vũ cả người toả ra sát khí hét lớn: "Dừng tay."

Sau đó lợi dụng lúc nam chính đang giật mình, liền tiến lên đá một cái thật mạnh vào be sườn, làm hắn ngã lăn ra đất.

Chịu đựng từng tia sét đang đánh vào thân thể, ngồi xuống ôm Lê Vi Ninh vào lòng.

Hiện tại Phan Vũ cũng không thể rời đi.

Thiên Đạo!!!

Con mẹ nó!!!

Bại não! Bại não! Bại Não!

Tay chân Phan Vũ hiện tại như đang nhũn ra.

Chỉ vì có sát ý cùng với ngứa chân đá nam chính.

Chỉ đá có một cái.

Chỉ một cái!!!

Còn chưa làm hắn bị thương chỗ nào.

Sét Sét Sét. Ngoài dùng sét ra ngươi còn có thể làm được gì hả?

Phan Vũ chỉ dám chửi thầm trong lòng, dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Là một người thông minh, phải biết co giãn đúng lúc.

Nam chính lúc này cũng tỉnh táo lại. Không hổ là con cưng của Thiên Đạo, rất nhanh trên tay đã cầm vũ khí, bày ra đầy đủ khí thế.

Nếu không phải hắn đang trần như nhộng.

Nếu không phải hắn chỉ có chiếc quần cộc trên người.

Nếu không phải vũ khí chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Thì đã có thể doạ lui được một vài người nhát gan.

Hắn hét lên với Phan Vũ: "Đứng lại, ngươi là ai? Để lại nàng."

Hệ thống cùng Phan Vũ cúi xuống nhìn người đang ngất xỉu nằm trong lòng mình. Sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm nam chính. Lại cúi xuống... lại ngẩng lên...

Hệ thống & Phan Vũ: "........"

Bọn ta có đi đâu!!!

Chưa hề dịch chuyển 1cm luôn á.

Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển này mắt mù sao?

Hay bị mất nhận thức?

Phan Vũ thu hồi ánh mắt, không nghĩ trả lời tên bại não con trước mặt.

Thiên Đạo là bại não cha.

Hệ thống nhìn gương mặt cực kì bình tĩnh của Phan Vũ, nhưng cả người đều đang tỏa ra sự cáu kỉnh, nóng nảy. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại đang chửi rủa Thiên Đạo.

Nó im lặng thu mình lại, không dám hít thở mạnh, mặc dù nó cũng không cần hít thở để tồn tại. Nhưng nó sợ bị chửi lây.

Phía bên kia nam chính không nhận được câu trả lời vốn đã không vui. Lại bị ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ của Phan Vũ chọc cho nóng nảy. Gương mặt đều vì nóng giận mà đỏ cả lên. Sát ý bốc lên ngùn ngụt trong mắt.

Nhưng lại nhìn không ra thực lực của người mới đến này. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hai bên im lặng không ai động ai.

Càng như vậy hắn càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Cú đá không có chút sức lực nào. Người này lại không hề sử dụng linh khí đánh mình. thì có thể chỉ mới tu vi Trúc Cơ, hoặc thấp hơn nữa.

Có thể là trên người có pháp bảo che giấu tu vi. Mà thứ đó chỉ có những người tu vi yếu mới dùng. Che giấu để ra vẻ cao thâm, hoặc ra vẻ là người bình thường tránh kiếp số bị giết người đoạt bảo.

Còn việc vì sao bản thân không phát hiện khi người này xuất hiện, hắn lựa chọn xem nhẹ, loại khỏi não vấn đề này.

Nhìn vào gương mặt tựa như nữ thần của người mới đến, hắn bỗng thay đổi suy nghĩ. Không muốn giết người nữa.

Hít vào một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại. Vươn vai đứng thẳng. Rút đi thái độ nóng nảy ban đầu, trên môi treo nụ cười cho là đẹp mắt nhất.

Hắn ra vẻ rộng lượng chậm rãi lên tiếng: "Nếu nàng bảo vệ nàng ấy như thế, ta sẽ để nàng ấy rời đi. Nhưng làm trao đổi, nàng phải đi theo ta. Con người của ta rất rộng lượng, lại vô cùng nhường nhịn, yêu thương mỹ nữ, ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của nàng."

Phan Vũ:"????" Vẻ mặt người da đen với dấu chấm hỏi.

Gì???

Nam chính coi trọng ta?

Bao tử cuồn cuộn sôi trào, từ từ dâng lên cổ họng.

Từng cọng lông tơ gì đều dựng đứng hết cả lên.

"Trời má!!! Bé thống, cứu ta. Ta sắp bị hắn làm cho ghê tởm sắp chết rồi." Phan Vũ cố kìm nén cơn buồn nôn đang trực trào, kêu gào trong đầu với hệ thống.

[.......] Đừng tìm. Bản thống cũng đang rất ghê tởm.

'tích' 'tích' 'tích'

[Có muốn mở ra linh hồn che chắn hay không?]

"Là thứ gì?"

[Công dụng như tên. Tác dụng che chắn linh hồn khỏi sự kiểm soát của thế giới. Một thế giới chỉ sử dụng được một lần.] Hệ thống vội vàng trả lời, như đang muốn Phan Vũ nhanh nhanh chọn đồng ý sử dụng.

Phan Vũ vốn đã bình tĩnh lại khi nghe hệ thống giải thích. Nhưng cơn buồn nôn lại dâng lên khi nhìn thấy nụ cười của tên bại não con trước mặt.

Cơn buồn nôn nhanh chóng hoá thành sự tức giận, Phan Vũ tiếp tục gào lên với hệ thống: "Tại sao mi không nói sớm cho ta là có thứ đó!!!"

Nếu biết là có.

Ta đã giết cái thứ ghê tởm này từ lâu rồi.

[Vừa mới phát hiện.] Hệ thống không chút chột dạ trả lời.

Nhưng sự thật cũng đúng là như thế thật. Chỉ có lý do thì không tiện nói với nhiệm vụ giả mà thôi.

Bởi vì nam chính quá ghê tởm. Hệ thống cũng muốn che chắn đi bản thân, nó sợ bị nam chính chạm đến. Vì thế nó mới tìm ra được tính năng này trong một đống lớn tính năng.

Mặc dù nó với nam chính có bắt 8000 cái sào tre cũng không thể chạm đến. Nhưng ai bảo cái thứ nam chính này lại ghê tởm như thế. Đến bản thống còn sợ hãi.

"Lần này tạm tha cho hắn đi. Ta cũng đã hồi phục." Phan Vũ bình tĩnh trả lời hệ thống.

Sao đó ôm Lê Vi Ninh đứng lên, xé rách không gian trước ánh mắt kinh ngạc của nam chính.

Bước vào thông đạo rời đi, để nam chính ở lại với sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, cố gắng sống thật lâu chờ ta đến giết ngươi." Trước khi biến mất Phan Vũ vẫn không quên làm màu.

Để hắn sống trong sợ hãi còn thú vị hơn là giết chết ngay lập tức.

"Ưmm~.. Sư phụ~"

Vừa về đến phòng, Lê Vi Ninh bỗng nhiên rên rỉ ra tiếng.

Phan Vũ hơi cau mày cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình.

Khi trúng phải độc này sẽ không bị ngất đi hay bị dục vọng chi phối ngay lập tức. Mà khi dục vọng dâng lên càng cao, lí trí sẽ càng thanh tỉnh, rõ ràng.

Chỉ có khi cơ thể không chịu được dục vọng quá lớn, thì lúc đó mới phải điên cuồng làm tình.

Vậy vì sao bà cô nhỏ này lúc nãy lại ngất đi?

Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra.

Phan Vũ càng nghĩ càng tức giận.

Trước khi đi nên chém tên bại não con kia một đao.

"Sư phụ~.. Con nóng quá~"

Tiếng rên rỉ nị ngọt vang lên bên tai làm Phan Vũ tỉnh táo lại.

Phan Vũ bình tĩnh ôm Lê Vi Ninh đặt xuống giường. Đang định đứng lên thì bị hai tay nàng ghì lại. Đôi tay gầy ốm nhưng lại ôm cổ Phan Vũ cứng ngắt.

Hai tay Phan Vũ lại không biết nên đặt nơi nào, đành chóng sang hai bên sườn mặt nàng.

Nàng lại còn cố ý vặn vẹo thân thể cọ xát lên người Phan Vũ.

Phan Vũ híp mắt, thân thể tuy có phản ứng, nhưng lại bình tĩnh nhìn xuống người dưới thân.
"Đừng. Ta là sư phụ của con."

"Con biết~"

Tiếp tục là tiếng nói nị ngọt vang lên bên tai.

"Ưmm~.. Sư Phụ~.. Nóng quá~.. Ưm~.. Con khó chịu quá~.."

Tiếng rên rỉ cùng tiếng nói ngọt nị như tẩm mật ở bên trong. Nhanh chóng theo đường lỗ tai thấm vào tận ruột gan, không gian dính nhớp, hơi thở nóng hổi giao triền, làm thân thể Phan Vũ bắt đầu dâng lên từng trận khô nóng.

Phan Vũ cúi xuống hôn lên môi nàng. Một tay không nhàn rỗi xoa nắn ngực nàng. Tay còn lại chống đỡ thân thể tránh đè nặng người bên dưới.

Hôn đến khi nàng có dấu hiệu hết hơi, hít thở không thông mới lưu luyến buông tha. Một sợi chỉ bạc nối liền giữa môi hai người làm hình ảnh càng thêm sắc tình.

Phan Vũ nhìn gương mặt ửng đỏ dưới thân, lí trí sắp bị trôi xa bỗng nhiên quay trở lại.

Sư đồ luyến dù ở bất cứ thế giới nào cũng đều không được chấp nhận. Sẽ bị người người lời ra tiếng vào, phỉ nhổ.

Cho dù có giấu được thì cũng là giấu cả đời. Ngày ngày sống trong lo sợ bị phát hiện. Nàng sẽ chịu đựng được sao?

Phan Vũ hơi tách người ra, trầm giọng nói với nàng:
"Ta có thể giải độc cho con."

Trả lời Phan Vũ là mỹ nhân vươn người lên dán sát vào, cùng đôi môi thơm ngon đỏ mọng.

Đã thế Phan Vũ cũng không khách khí.

Vận dụng linh lực, quần áo trên người cả hai nhanh chóng bốc hơi.

Hai thân thể trần trụi ấm nóng dính sát vào nhau.

Không biết có phải Phan Vũ cố ý hay không, côn thịt cứng nóng lại trùng hợp chọc vào khe hở giữa hai đùi Lê Vi Ninh. Kề sát vào tiểu huyệt ướt át tràn đầy dâm thủy của nàng.

Phan Vũ cũng không kìm nén, động eo dùng côn thịt cọ xát tiểu huyệt. Để làm màn dạo đầu nho nhỏ.

Lê Vi Ninh cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nàng đã từng vô tình nhìn thấy sư phụ dùng cái thứ này, làm cho hai người con gái khác nhau rên rỉ khóc lóc suốt cả đêm.

Nhưng các nàng lại khóc trong vui sướng.

Người tu tiên cũng không phải là thứ gì cũng không biết, lại còn sống lâu như thế.

Những thứ nên biết sẽ biết, những thứ không nên biết cũng sẽ biết.

"Ưmm~..ưmmm..." Cứng nóng côn thịt đang cọ xát bên ngoài tiểu huyệt, khoái cảm xa lạ ập đến làm nàng không kìm nén được rên rỉ ra tiếng.

Phan Vũ rời bỏ môi nàng, hôn dần xuống cổ, say mê liếm mút, để lại lấm tấm vệt đỏ ái muội, liếm mút dần dần xuống ngực.

Cô nàng đệ tử này đúng là cực phẩm. Ngực nàng to hơn cả bàn tay Phan Vũ, căng tròn đứng thẳng, co giãn săn chắc. Không có dấu hiệu vì to lớn mà chảy xệ.

Rất ngon miệng.

"Ưmm~.. Sư phụ..~" Khoái cảm khi bị côn thịt cọ xát lên âm đế mẫn cảm, cùng chiếc lưỡi điêu luyện của Phan Vũ liếm mút khắp nơi làm nàng không nhịn được rên rỉ ra tiếng.

Môi lưỡi Phan Vũ hoạt động vô cùng tích cực. Trải dài lấm tấm vệt đỏ từ trên cổ xuống tới tận ngực. Tràn đầy hai bầu ngực đều là những vệt đỏ. Còn có cả dấu răng.

Đủ thấy Phan Vũ có niềm yêu thích với ngực của nàng mãnh liệt như thế nào.

Dâm thủy chảy ra quá nhiều, tiếng cọ xát bên dưới dần dần trở nên ái muội hơn. Vang vọng trong khắp căn phòng, làm người nghe xấu hổ đến không dám nhìn thẳng.

Trên đùi Lê Vi Ninh đã bị dính đầy dâm thủy, làm côn thịt cọ xát dễ dàng hơn cùng nhanh hơn.

"Ưmmm..." Cọ cọ không bao lâu, thân thể nàng liền cương cứng lại. Hơi hơi run rẩy, vô thức giật nhẹ hai chân khi côn thịt tiếp tục cọ xát vào tiểu huyệt.

Phan Vũ thấy thế liền biết nàng đã đạt được cơn cao trào nhỏ, ngồi thẳng dậy, banh hai chân nàng rộng sang hai bên.

Sau đó vùi đầu vào tiểu huyệt say mê liếm sạch hết dâm thủy đang liên tục chảy ra.

"Ahh... ưmm.. sướng quá.. ahh.. Sư phụ~.." Đầu lưỡi mềm mụp ấm nóng liên tục liếm mút nơi tư mật khiến nàng vừa ngại ngùng vừa sung sướng. Tiếng liếm mút văng vẳng bên tai, vang vọng khắp căn phòng làm không khí càng trở nên nóng bỏng hơn.

"Ahhh.. Ưmmm... Nơi đó... ahhh... Sư phụ~... Ưmm... ahhh.. làm đệ tử... ahh... Sướng quáa.." Nhưng rất nhanh, dưới tác dụng của tâm lí, Lê Vi Ninh càng thêm lớn tiếng rên rỉ. Càng thêm dâm đãng rên rỉ.

Sư Phụ cao cao tại thượng thường ngày, nay lại đang vùi đầu vào nơi tư mật của nàng.
Sư Phụ đang liếm mút dâm thủy nàng chảy ra.
Sư Phụ đang dùng chiếc lưỡi chọc ngoáy liên tục vào chiếc lỗ nhỏ của nàng.

Một luồng khoái cảm kì dị đánh sâu vào tận linh hồn. Khiến Lê Vi Ninh càng thêm mẫn cảm hơn bao giờ hết. Bên trong nàng như có một con thú dữ đã bị đánh thức.

Nàng muốn rên rỉ thật to, muốn kêu lên thật lớn. Để cho mọi người biết được nàng cùng Sư Phụ đang làm chuyện trái với luân thường đạo lí. Để mọi người biết nàng cùng Sư Phụ đang làm tình với nhau.

"Aaaaaa." Càng nghĩ Lê Vi Ninh càng thêm sung sướng, sướng đến run rẩy cả toàn thân. Bên dưới cũng trào ra một lượng lớn dâm thủy, làm Phan Vũ cũng nuốt vào không kịp, dâm thủy tràn theo mép môi, chảy xuống ướt cả cằm.

Phan Vũ ngưỡng mặt lên nhìn Lê Vi Ninh.

Chỉ liếm thôi mà cũng cao trào được?

Mẫn cảm dữ vậy?

Sau cơn cao trào Lê Vi Ninh nằm thở hổn hển. Ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Nàng nhìn thấy trên môi, trên cằm Phan Vũ còn lây dính dâm thủy của mình thì càng thêm đỏ mắt.

Kết hợp cùng gương mặt đẹp đến phát sáng của Phan Vũ, càng làm hình ảnh trở nên dâm mỹ một cách kì dị.

Chỉ cần nhìn gương mặt này thôi, cũng đủ để Lê Vi Ninh tràn đầy dục vọng đến suốt cả cuộc đời.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau sau sau....cho dù là trải qua muôn vạn ngàn kiếp nữa, Lê Vi Ninh cũng sẽ khắc sâu gương mặt này vào tận linh hồn mình. Sẽ luôn luôn nhớ kỹ gương mặt này.

Không biết từ đâu đến, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng. Ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng càng ngày càng thêm điên cuồng.

Lê Vi Ninh vội vàng kéo Phan Vũ lên. Thân thể ấm nóng chặt chẽ dán chặt vào nhau. Nhắm hai mắt lại nhiệt liệt mà hôn môi. Mãnh bạo cắn xé đôi môi Phan Vũ đến tứa cả máu.

Nàng như muốn ăn tươi nuốt sống Phan Vũ.

Nàng muốn nhấm nháp, liếm sạch sẽ máu thịt người này, muốn nuốt trọn vào bụng tất cả xương cốt, muốn nhốt chặt linh hồn của Phan Vũ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store