ZingTruyen.Store

Futa Cuu Vot Kho Nu Nhung Chuyen Do

Một tuần sau.

Phan Vũ đã có mặt tại nơi Bách Lan sinh ra. Đôi mắt Phan Vũ nhìn xung quanh một lượt khắp thôn.

Trong đầu đã hình dung xong tình hình của thôn làng này.

Đơn sơ.

Lạc hậu.

Nghèo.

Trong thời đại phát triển toàn diện như hiện tại, lại xuất hiện một thôn làng toàn bộ đều là nhà tranh mái lá, sang hơn chút là nhà gỗ.

Khói bếp trắng xoá bốc lên ở từng ngôi nhà trong thôn, kết hợp với phía xa xa là đồi núi cao thấp xanh mướt, khí hậu có chút lạnh do ở trên cao, không khí tươi mát trong lành.

Cứ như là nơi ẩn cư của gia tộc lánh đời nào đó, có chút giống trong các bộ phim truyền hình Phan Vũ từng xem qua lúc rãnh rỗi.

Tiếng chó sủa, tiếng bò kêu, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng gọi nhau ý ới về nhà ăn cơm. Tiếng các bác gái ngồi với nhau nói về việc lặt vặt trong nhà, tiếng đàn ông cười sang sảng nói về việc làm nông, nói về mùa màng.

Không có xích mích, không có sự cãi vã.

Rất yên bình.

Đầu óc Phan Vũ nhanh chóng hoạt động, tính toán cái lợi và hại khi mua lại nơi này.

Để quy hoạch, chỉnh sửa lại, làm nơi dưỡng lão cho giới nhà giàu, cùng nơi du lịch cho giới trẻ.

Với thế lực của gia tộc Phan Vũ, chắc chắn rất nhanh nơi này sẽ nổi tiếng, sẽ rất nhanh kím được bộn tiền.

Bởi vì ở tinh cầu này, không biết vì sao, công nghệ càng phát triển càng cao, lại càng có nhiều người đi ngược lại thời đại, thích tìm về nơi yên bình như thế này để sinh sống.

Tạm dừng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Phan Vũ cũng không hứng thú bôn ba đi kiếm tiền làm gì. Nhà cũng không thiếu tiền. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

Phan Vũ đi tới cửa nhà người được bầu làm trưởng thôn, phía sau đi theo 2 người đàn ông tuổi trung niên, gương mặt nghiêm túc.

Đi cùng còn có 6 người mặc quần áo cảnh sát.

Ở nơi này, người dân họ rất tin tưởng vào các đồng chí cảnh sát, thậm chí còn tin tưởng hơn cả người đứng đầu tinh cầu.

Nên Phan Vũ cùng cảnh sát cùng đi đến để đỡ phải lòng vòng.

Còn chưa kịp gọi ra tiếng, thì từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên, đầu tóc hoa râm, làn da ngâm đen do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Thấy trước cửa đông đúc như thế thì ông hơi hoảng sợ, chân vô thức lùi lại vài bước.

Một vị nữ cảnh sát thấy thế, vội bước lên trước, đi đến gần thôn trưởng để ông nhìn rõ mặt mình.

Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Bác Trương, là cháu đây."

Thấy là người quen, thôn trưởng nhẹ thở ra một hơi. Ông cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao đồng chí cảnh sát?"

Vị nữ cảnh sát liền bị mặc định chức danh nhà ngoại giao, nàng đại diện mọi người, ôn hoà tiếp tục lên tiếng: "Bác có thể thông báo tập trung mọi người lại được không?"

"À. được được." Ông cũng không hỏi chuyện gì, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Sau 30 phút. Mọi người đã tập trung lại khu đất trống giữa thôn.

Hai bên đứng đối diện nhau, không khí im lặng.

Một vị trung niên bên cục khí tượng bước lên một bước. Nhìn mọi người trong thôn một lượt, từ tốn mở miệng

"Chào mọi người, tôi là phó cục trưởng cục khí tượng. Đơn giản là làm về việc quan sát thời tiết, khí hậu của tinh cầu. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây, là để thông báo cho tất cả mọi người cần phải di dời, nơi đây sắp tới sẽ có cơn bão lớn. Vì an toàn của mọi người. Hãy di dời sớm nhất có thể."

Hơi hơi dừng lại, ông tiếp tục nói tiếp.

"Nơi ở khi di dời đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau cơn bão lớn, mọi người muốn trở về thì vẫn có thể trở về. Lãnh đạo khu vực sẽ hỗ trợ mọi người gầy dựng lại nhà ở và đất canh tác."

'xầm xì xầm xì' vừa dứt lời thì tiếng mọi người trong thôn nhao nhao nói nhỏ với nhau vang lên.

Nhưng không có ai lên tiếng phản đối.

Mọi chuyện dễ dàng hơn Phan Vũ tưởng tượng.

Có lẽ là nhờ công của 6 vị cảnh sát.

Họ không làm gì cả, chỉ đứng ở nơi đó đã đủ làm người trong thôn tin tưởng.

Việc sắp xếp chỗ định cư mới đã có lãnh đạo nơi đó giải quyết.

Phan Vũ chỉ đi theo để giảm bớt sự nhàm chán trong cuộc sống vô vị mà thôi.

Mọi chuyện xem như xong xuôi, Phan Vũ cùng mọi người ở lại trong thôn một đêm, để thả lỏng bản thân sau chặn đường dài chèo đèo lội suối.

Cả nhóm người được người trong thôn phân cho ba ngôi nhà sát nhau.

Phan Vũ cùng vị cảnh sát nữ trẻ tuổi lúc chiều, cùng một vị nữ cảnh sát trung niên, ở cùng một căn nhà. Vừa đủ mỗi người một phòng.

Căn nhà vô cùng đơn sơ, đứng ở cửa có thể nhìn bao quát hết tất cả căn nhà.

Bên trái có hai căn phòng liền kề nhau, bên phải là một căn phòng trống khác, cùng sát đó là phòng bếp, ba căn phòng được dựng lên, ngăn cách nhau bằng những tấm ván mỏng.

Phan Vũ ngủ ở phòng bên trái thứ nhất từ ngoài vào, tiếp đó là phòng của vị nữ cảnh sát trẻ, phòng còn lại đối diện là của vị cảnh sát trung niên.

Phan Vũ đang nằm nhắm mắt thả hồn trên giường, thì hai lỗ tai bỗng giật giật.

Bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, đang có người cẩn thận bước từng bước nhỏ trên nền đất, tiếng bước chân đi đến trước cửa phòng Phan Vũ thì dừng lại.

'Kẽo kẹt'

Tiếng chiếc cửa gỗ lỏng lẽo, không có cả một cái chốt cửa đơn giản, được Phan Vũ khép hờ lại, bị người từ bên ngoài mở ra.

Phan Vũ mở mắt nhìn sang, đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng, bên trong cũng không có chút sợ hãi nào.

Tay phải giấu trong chăn nhanh chóng nắm lấy mảnh gỗ nhỏ đặt sát mép giường, là lúc chiều khi dọn phòng, Phan Vũ tiện tay nhặt được.

Thân thể hơi cương lên, dùng lực tập trung ở hai chân và vùng bụng để có thể nhanh chóng bật dậy bất cứ lúc nào.

Nữa đêm, lại ở nơi xa lạ. Phan Vũ cũng không phải là không có đề phòng. Nhưng Phan Vũ lại không có chút nào sợ hãi, chỉ đơn giản đề phòng mà thôi.

Trừ khi bọn họ dùng súng, nếu không ai là thợ săn ai là con mồi, còn chưa rõ đâu.

Ánh nến trong phòng vẫn còn thắp sáng, nương theo ánh nến, Phan Vũ thấy vị nữ cảnh sát lúc chiều đang nhẹ tay nhẹ chân đi vào.

Nàng chỉ mặc chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, đột hiện vòng eo thon thả, hai cánh tay săn chắc do thường xuyên luyện tập. Bên trong nàng mặc chiếc bra màu đen, chỉ bao trọn được phân nữa bầu ngực, phân nữa còn lại căng tràn hiện rõ ra ngoài. Đủ thấy sự đồ sộ của nó.

Bên dưới nàng mặc chiếc quần đùi bằng thun màu đen, bao trọn lấy cặp mông đẫy đà. Lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng noãn.

Trên tay nàng còn cầm theo gối đầu cùng chăn ngủ.

Phan Vũ hơi nhướng mày, lẳng lặng nhìn gương mặt nhàn nhạt, cùng tư thế xoay người đóng cửa không chút phòng bị của nàng.

Mà suy nghĩ kĩ lại, trước khi đến đây Phan Vũ đã điều tra về nơi này, người dân nơi này cũng không phải dạng gian ác gì.

Mọi người đều chân chất, vui vẻ, hoà đồng.

Có lẽ ở trong quân đội lâu rồi, nên chỉ một tiếng động nhỏ, cũng làm bản thân cảnh giác như đang ở ngoài chiến trường.

Phan Vũ tự giễu bản thân xong, thân thể tự động thả lỏng xuống, tiếp tục nằm bẹp dí trên giường. Toàn thân tản mát ra sự lười nhác, đôi mắt nhàn nhạt nhìn vị nữ cảnh sát

"Chị vào đây làm gì?"

Vị nữ cảnh sát đưa lưng về phía Phan Vũ, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, vừa nhỏ giọng trả lời

"Chị nằm cách vách phòng, nghe tiếng em trở mình liên tục, nên chị qua xem em thế nào"

Phan Vũ ngơ mặt ra, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi

"?????"

Có hả?

Không lẽ thân thể tự động trở mình mà không cần sự đồng ý của đại não? thần kì vậy ta!

"Nghĩ lại thì thân con gái một mình ở nơi xa lạ như thế này, chắc em sợ lắm ha."

Phan Vũ nhướn mày, định mở miệng trả lời thì nàng lại nói tiếp

"Với lại cùng là con gái với nhau, xung quanh lại toàn người lạ. Để chị ngủ cùng em, cho em đỡ sợ ha!"

Vị nữ cảnh sát sau khi đóng cửa, vừa đi lại gần Phan Vũ, vừa hồn nhiên tự quyết định.

Phan Vũ: "......."

Em rất cảm ơn chị!

Mắt thấy nàng đã bắt đầu leo lên giường, Phan Vũ cũng không tiện lên tiếng đuổi người. Dù sao người ta cũng có lòng tốt.

Phan Vũ nhích nhẹ người sát vào trong chừa chỗ cho nàng.

Không lẽ bây giờ Phan Vũ lại nói 'em có cái thứ đó đó, chị mau chạy đi.'

Cả hai im lặng song song nằm ngửa trên giường, cánh tay cách lớp chăn mỏng, dán sát vào nhau do giường cũng khá nhỏ, trong phòng ánh nến đã đốt hết, tắt đi từ lâu.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào.

Vị nữ cảnh sát bỗng nhẹ giọng lên tiếng

"Em ngủ chưa?"

"Em chưa." Phan Vũ cũng nhẹ giọng đáp lại

Dù sao thì vẫn còn quá sớm để ngủ.

"Chị tên Lê Linh, em tên Phan Vũ đúng không? Chị nghe hai người bên cục khí tượng gọi em như thế."

"Ừm."

Sau tiếng 'ừm' không mặn không nhạt của Phan Vũ, Lê Linh cũng không ngại ngùng , nàng nói tiếp

"Em có người yêu chưa?"

"Em chưa"

"Em rất đẹp."

"Cảm ơn. Chị cũng rất ngầu và đẹp trong bộ đồng phục cảnh sát."

"Cảm ơn em."

"Em chỉ nói sự thật."

Nhận thấy bản thân trả lời làm câu chuyện đi vào ngõ cụt, Phan Vũ liền nghĩ thêm đề tài để nói.

"Hình như chị đã kết hôn?"

Lê Linh hơi kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn sang Phan Vũ, dưới ánh trăng , đôi mắt trong bóng đêm của nàng long lanh to tròn như đang phát sáng.

"Chị vừa ly hôn hai tuần trước, sao em biết chị đã kết hôn?"

'sột soạt'

Phan Vũ trở mình, nằm nghiên hướng mặt về phía Lê Linh, thân dưới dịch về sau sát vào mép
giường.

Gương mặt hai người chỉ cách nhau một gan tay.

Hơi thở của cả hai tới tới lui lui phả vào mặt đối phương, tựa như đang nô đùa quấn quýt nhau.

"Ngón tay áp út chị vẫn còn hằng lên lằn trắng, do đeo nhẫn thường xuyên. Đôi mắt chị chưa từng dừng lại ở trên thân người khác giới quá 10s, thân thể luôn vô thức dịch xa các đồng đội nam ở trong đội hoặc người trong thôn, nhưng chị lại không có cảm xúc ghét bỏ hay thù hận gì với bọn họ, lúc đầu em nghĩ có thể là vì chị sợ chồng chị ghen. Nhưng hiện tại chị nói chị đã ly hôn, cộng thêm việc hiện tại chị đang nằm kế em, thì em có thể xác định, chị không yêu thích tiếp xúc gần gũi với đàn ông cho lắm."

"Wow...Sức quan sát nhanh nhạy cùng tỉ mỉ, lại chuẩn xác như thế, em có hứng thú học vào ngành cảnh sát không?"

Phan Vũ nhướng một bên lông mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Lê Linh

"Hừm..nếu là chị dạy học, em sẽ suy xét." giọng điệu Phan Vũ bỗng nhiên biến đổi, trở nên trầm thấp gợi cảm, như đang kề sát thì thầm vào tai người đối diện

"Hì hì . Chị có thể dạy riêng~ nếu em muốn~".

Giọng điệu của Lê Linh cũng bắt đầu mềm nhẹ hơn, nửa như đang làm nũng, nửa như đang khiêu khích người đối diện.

Đã nói đến mức này, Phan Vũ còn ngu muội không hiểu, thì xem như không có não rồi.

"Vậy sao? Vậy chị dạy em vài cái cơ bản trước đi, để xem em có hứng thú không đã".

Phan Vũ vừa dứt câu, Lê Linh đã vươn người lên, hơi nghiên đầu, đôi môi nàng chuẩn xác hôn lên môi Phan Vũ.

Phan Vũ cũng không từ chối, mỡ đã đưa đến miệng mèo. Lại là cục mỡ vừa thơm, vừa ngon, vừa đẹp như thế. Từ chối thì quá có lỗi với bản thân.

Một phần cũng là vì, đã lâu Phan Vũ không gần gũi với ai.

Cả hai hôn không bao lâu, Phan Vũ liền chiếm ưu thế, chiếc lưỡi điêu luyện bắt lấy lưỡi Lê Linh, hút chặt lấy mà liếm mút. Chiếc lưỡi lùng sục khắp khoang miệng của nàng, không bỏ sót bất kì một ngõ ngách nào.

Tiếng hôn ái muội khi cả hai trao đổi nước bọt, bắt đầu vang khẽ trong căn phòng chật hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store