ZingTruyen.Store

[fushiita] 🐺🐯

fsit

juveniles_

Bé Huệ và bé Nhân là một đôi bạn thân. Ngày nào cũng một hồng một đen song song chạy khắp xóm tíu ta tíu tít, người sống chung quanh cũng chẳng biết từ khi nào coi hai bé như cái chuông báo giờ không chính thức. Nhưng mà kể cũng lạ, vì hai bé khác nhau lắm, bé Huệ thì trời sinh cho cái bản tính lầm lì, ít nói còn bé Nhân thì hoàn toàn ngược lại, bé là mặt trời nhỏ của cả xóm, bé dễ mến, tốt bụng, lúc nào cũng tươi roi rói cơ. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ một chiều...

Khi đó là một chiều quang đãng. Bé Huệ đang trên đường đi học về như thường ngày. Bình thường thì bé đi cùng chị cơ, nhưng hôm ấy chị bé lại có hẹn với bạn mất rồi. Thế là có bé đi về một mình.

Ở trường, bé chẳng có bạn đâu, chỉ có chị thôi, vì cái tính bé lầm lì. Đã thế, tên bé lúc nào cũng bị chúng bạn mang ra chòng ghẹo nên bé chẳng muốn làm bạn với mấy người như thế chút nào. Bé thấy tên bé hay mà, sao cứ phải tên "Huệ" mới là tên con gái chứ. Với cả, bé biết cái tên của bé có ý nghĩa gì, tại sao bố bé lại đặt tên cho bé như thế và điều đó có nghĩa là ông thương bé vô cùng, dù lắm lúc bé chỉ muốn cắn cho ông một phát cho bõ tức với cái kiểu đùa lãng xẹt của ông. Thế nên, bé chẳng thèm để tâm đến mấy trò trẻ con đấy đâu.

Huệ cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, cho đến khi bị va vào vài ba đứa trẻ con đang cố chạy vượt qua bé. Chúng nó dừng lại, đứng trước mặt bé, lè lưỡi rồi rêu rao mấy câu đại loại kiểu "Thằng ẻo lả" "Eo ơi con trai mà tên con gái" bla bla. Lũ này ấy mà, là mấy đứa cùng lớp bé nè, chính là cái lũ hay ghẹo bé ý. Bé ghét chúng nó vô cùng, nên bé không muốn dính lấy chúng nó một xíu nào. Vì thế, bé chọn phớt lờ trò đùa của chúng nó và đi tiếp.

Nhưng mà bọn này dai như đỉa đói ấy, chúng nó có chịu tha cho bé đâu, cứ ẫm ĩ bên tai bé. Con giun xéo lắm cũng quằn, một điều nhịn bằng chín điều lành nhưng để chúng nó đè đầu cưỡi cổ thì lại trái với gia phong bao đời nay nhà Phục, máu điên dồn lên máu não, Huệ này chả nhường chúng mày nữa đâu!

Tâm trí sục sôi, chỉ chờ thêm một câu nữa là bé cho ăn đấm, ấy thế mà tự nhiên chung quang im bặt. Bé quay lại đằng sau. Một cái đầu hồng chóe đứng sau thằng đầu têu, đôi tay thoăn thoắt tụt phắt cái quần của nó rồi chạy biến, đổi lại bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái quần xì thủy thủ mặt trăng.

"CHÚNG MÀY NHÌN CÁI GÌ, QUẦN CỦA TAO! ĐUỔI THEO NÓ" - Sau một hồi im ắng, thằng mất quần la toáng, ba chân bốn cẳng vừa lấy tay che mông vừa dấm dứt khóc òa. Hai đứa còn lại cũng bừng tỉnh, cuống quít chạy theo sau, để lại bé Huệ mặt đen xì đứng như trời trồng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?

"Này, cậu ơi!" - Bỗng có tiếng nói lanh lảnh của ai đó phát ra từ sau lưng Huệ. Bé quay lại, giật mình ngửa ra sau khi choán hết tầm mắt lại là màu hồng anh đào hồi nãy. 

Đó là một cậu bé coi có vẻ chạc tuổi Huệ, mắt to hổ phách, hai má hây hây với cái môi chúm chím bóng lẫy dí sát mặt vào bé dù mới là lần đầu gặp mặt. Ơ ơ sao tự nhiên tim bé lại đập bình bịp bình bịch thế này, bé bị đau tim à, rồi liệu bé có phải vô bệnh viện để điều trị không.

Hai đứa cứ giữ cái tư thế đau lưng ấy một lúc cho tới khi bạn đầu hồng kia lên tiếng: "Cậu trả cái này cho bạn kia giùm mình nha.". Cái quần tà lỏn màu vàng được đưa ra trước mặt Huệ. Này này bé vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra đâu nhé. Bé "Hả" một cái, đưa mắt thắc mắc về hướng đối diện. Dường như cũng hiểu được nỗi thắc mắc từ đằng kia, đầu hồng nhanh chóng giải thích :"À, tại tớ dòm thấy mặt cậu khó chịu nên là tớ muốn giúp thôi, vậy nhé, tớ phải về đây không là ông mắng tớ mất, bai bai." 

Nói xong, cái đầu hồng nhanh như tên bắn, chạy hết tốc lực về phía trước chẳng mấy chốc đã mất hút, chỉ còn mình Huệ đần thối vẫn chưa kịp phản ứng. Cái tốc độ gì vậy trời?

___________________________

Trời vào hè, người chưa kịp vươn vai chào buổi sớm thì đã tối mịt lúc nào không hay, gia đình nhà Phục mới đó đã hoàn thành bữa tối. Dù đã quyết định rằng đi học về, Huệ sẽ làm xong bài tập rồi giúp mẹ việc nhà, nhưng hình như kế hoạch của bé đã thất bại. Từ lúc về đến nhà, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn từ vụ việc hồi chiều, bé cứ lâng lâng như người trên mây, bài tập hôm ấy cũng chỉ làm được qua quắt cho xong, mẹ bé nhờ bé thu quần áo mà thiếu điều bé thả từng cái xuống ban công, may mà mẹ phát hiện kịp thời. Cái thái độ lạ thường của bé làm cả nhà một phen xôn xao. Giờ này trong đầu bé chỉ có cái bạn đầu hồng xinh xinh kia thôi, chả hiểu sao nữa. Bé ngồi thẫn thờ, vừa nhót dâu bỏ vào miệng vừa nghĩ ngợi. 

Tiếng chuông cửa reo nay cũng chẳng cắt đứt được mạch suy nghĩ của bé. Sự chú ý của cả nhà tạm rời khỏi bé, chuyển sang chủ nhân tạo ra tiếng chuông vừa rồi.

"Cháu chào bác ạ, cháu và ông cháu mới chuyển đến đây, nhà cháu ở cuối phố ấy, hơi muộn rồi nhưng mà cháu có ít bánh làm quà làm quen ạ."- Một chất giọng ngọt như mía lùi quen tai vang lên, lần này nó thực sự làm Huệ ta bừng tỉnh. Cậu bé chạy vội ra khỏi phòng, liếc mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. A, kia rồi, là bạn ấy, cái bạn đầu hồng rong chơi trong suy nghĩ của bé từ chiều giờ.

"Ơ, là cậu à?"- Bạn đầu hồng ló ra, giọng điệu mang vẻ bất ngờ. 

"Cháu quen con ta hả?"- Bố Huệ hỏi.

"Dạ, vâng ạ, cháu gặp bạn ấy hồi chiều ạ."

"À mà quên mất tớ chưa giới thiệu. Tớ tên là Hổ Trượng Du Nhân, rất vui được gặp cậu. Cậu tên là?"

Nhân nở một nụ cười thật tươi, hai mắt bé díp lại tạo thành hai đường cong rõ xinh, đôi má vẫn hây hây hồng hồng dù nay đã chẳng còn hoàng hôn, hàm răng tăm tắp lộ ra theo khuôn miệng hình hộp tươi rói làm bé Huệ ở đằng kia ngẩn người, cảm giác như mọi vật xung quanh đều biến mất giống cái lần bé bị bịp mất 50k do cái trò ảo thuật dở người "Vô lượng không xứ" gì đấy của anh Năm hàng xóm. Cả nhà cũng được chiêm ngưỡng một màn tự hiểu cho tâm tình của bé từ chiều giờ.

"Tớ tên Phục Hắc Huệ"

Thế là hai đứa biết nhau từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store