Fushiita Mau Banh Mi Vuong Vun
Đến sau cùng, anh vẫn khiến em vô cùng hạnh phúc.Người đời luôn miệng chửi rủa anh, anh không tốt, anh không xứng với em.Người đời thì biết cái gì cơ chứ?So với những người khác, chẳng phải anh đã yêu em hơn nhiều rồi đó ư?Cảnh báo một cách qua loa đại khái đến mọi người, nội dung có thể sẽ gây khó chịu khi đọc, mọi người cân nhắc ậ (づ ̄ ³ ̄)づ_________________________Trời xuân, nắng ấm. Ngôi biệt phủ trên núi bao lâu nay không có người ở, tĩnh mịch lạnh lẽo, nay đột nhiên như được thổi vào luồng dương khí mới, trông đến là bắt mắt. Khuôn viên rộng thênh thang, nào là ao cá nhỏ, nào là vườn anh đào, nào là sân sau luyện kiếm... Tất cả đều như được vượng lại dương khí chỉ sau một đêm.Người dân xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, thay vì ngỡ ngàng bởi bao lâu nay không nhận ra vẻ đẹp của nó, thì họ lại khiếp sợ sự thật hơn.Bởi, để mà nói, cứ mỗi lần ngôi biệt phủ này từ một nơi trông có vẻ rất mới mà âm u lạnh lẽo này chuyển sang trạng thái ấm cúng, chỗ nào nhìn cũng thấy dương khí thế này, ắt hẳn vùng đất này chuẩn bị gặp tai hoạ."Chắc chỉ là tin vịt thôi, ông thần hồn nát thần tính quá đấy." Itadori Yuuji nghe được chỉ bĩu môi, ngôi nhà đó mà có chuyện thì chính là do suy nghĩ không-có-một-chút-logic-nào của họ nguyền rủa nó, chứ không có cái chuyện tai hại tai hoạ gì ở đây hết.Tại sao cậu lại chắc chắn đến thế, bởi vì đó là tài sản hợp pháp của gia đình nhà cậu, giờ cậu đang trên đường đi thừa kế đây này."Thanh niên các cậu đúng là chưa gặp chưa biết sợ. Cứ đợi rồi xem, chẳng lẽ tin đồn hàng trăm năm lại sai được." Ông lão đưa bàn tay gầy gò vỗ bồm bộp vào lưng Itadori, cậu khẽ cau mày rồi cười xuề xoà chào tạm biệt ông lão, xách theo túi hành lí của mình tiến về phía trước.Trải qua ba cây số đi bộ, cung đường ngoằn ngoèo ôm lấy sườn núi, cậu cũng đã đến được ngôi biệt phủ trong lời đồn. Kì thực, bởi vì trước khi ra đi ông nội cậu có nói, cháu nhất định phải quay trở về đó đòi lại công bằng cho gia tộc ta, đừng uổng phí tuổi trẻ và sức lực của mình. Ban đầu cậu không hiểu câu này có ý nghĩa gì, chỉ biết gật đầu, vâng lời mà làm theo. Bởi cậu nghĩ rằng, đến một căn nhà đã lâu không có người ở, chẳng lẽ đòi lại công bằng với ma chắc?Lên đến nơi, cậu đã khựng lại trong giây lát. Đúng là căn nhà này có chút kì quái. Đã rất lâu không có người ở, thế mà trong khuôn viên không có lấy một cây cỏ dại, đàn cá dưới ao vẫn tung tăng bơi lội, những cây anh đào cổ thụ trong khuôn viên đều nở hoa nhuộm hồng cả một bên sườn núi. Căn nhà thì lại sáng bóng lạ thường, mạng nhện không, bụi cũng không, thậm chí còn có hệ thống sưởi ấm truyền thống nữa.Cậu khẽ chửi thề một tiếng, đm, bóc phải síc rịt rồi!Nhưng mà bởi vì đã lên đến đây, thế nên cậu liền hít sâu một hơi rồi tiến vào trong căn nhà, đâm lao thì phải theo lao thôi!Biệt phủ rộng lớn thênh thang làm hoàn toàn bằng gỗ, với mười bốn gian nhà dàn hàng ngang, độ rộng theo cậu nhẩm tính có thể lên đến bốn mươi mét vuông một gian, không hề nhỏ đâu. Ngoài chính phủ còn có các gian nhà bé nằm ở phía ngách, như là nhà bếp - có đề tên "ngự trù", hay nhà kho chứa củi khô và các công cụ lao động khác.Đúng là, đủ đầy và tiện nghi một cách khác thường.Đang xếp hành lí của mình vào gian phòng ngủ gần phòng khách nhất, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu có thể cảm nhận tấm lưng thanh niên rắn chắc của mình trở nên lành lạnh do mồ hôi túa ra, bảo không sợ chính là nói dối! Căn nhà hoang cả trăm năm không có ai ở mà sao lại có tiếng bước chân được cơ chứ?!Cậu nhìn bóng đen xuất hiện dần rõ sau tấm cửa, tim như ngừng đập. Bởi vì trước đây cậu chưa từng nhìn thấy ma quỷ hay thứ gì đó đại loại thế, cho nên cứ như vậy mà nghĩ rằng bản thân không biết sợ, trước tình thế như hiện tại liền cảm thấy bản thân co rúm vào được bằng cục bột, chỉ muốn trốn đi để không gặp phải cái bóng đen đằng sau tấm cửa kia."Cậu kia!"Cánh cửa được kéo ra dứt khoát, giọng nói người kia lanh lảnh thốt lên, mang theo cả chút giận dữ khó chịu. Bấy giờ cậu mới từ từ hé mắt nhìn, ồ, hoá ra là nhân viên bảo an mà ban nãy cậu đã gặp trước khi đi vào ngôi làng, trông cậu ta cũng còn rất trẻ với bộ đồng phục màu xanh biển. "À, là cậu hả. Thiệt tình, cậu xuất hiện kiểu này làm tôi sợ lắm đấy nhé!" Itadori đứng dậy giả bộ phủi phủi quần, sau đấy nháy mắt với người đối diện: "Theo tôi lên tận đây là có ý gì thế, ban nãy ở dưới kia chẳng phải đã nói là dặn dò đủ rồi hay sao?"Chỉ thấy người kia đưa tay cởi mũ, thản nhiên bước vào trong, giọng vô cùng hờ hững: "Sợ sắp tới đây có án mạng thảm khốc thì vất vả lắm. Mặc dù nó không đáng tin, nhưng đề phòng vẫn hơn."Itadori vui vẻ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào mạn sườn người kia, giọng cũng bớt căng thẳng hơn hẳn: "Đừng nói là cậu lo cho tôi nhé? Không ngờ người đeo trách nhiệm nặng nề trên vai như cậu mà cũng có thời gian lo chuyện bao đồng thế này đấy!"Bắt gặp cái liếc mắt rực lửa của ai kia, cậu liền thu lại cùi chỏ rồi tiếp tục luyên thuyên: "Thôi, tốt nhất là cậu xuống núi đi. Tôi có thể tự đảm bảo an toàn của bản thân mình." Nói rồi còn làm động tác xùy xùy như muốn đuổi người kia ra khỏi chốn này.Chỉ thấy người kia làm như không nghe thấy cậu nói gì, bắt đầu đi khám phá căn biệt phủ rộng lớn này."Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn đại về căn nhà này." Dừng một chút, cậu thanh niên kia mới tiếp tục nói: "Vừa hay có hậu duệ đời thứ mười tám của gia tộc là cậu đến đây, tôi muốn nhân cơ hội này xin phép được tìm hiểu."Itadori bĩu muốn rơi cả môi xuống, nhìn cái thái độ của cậu là giống xin phép dữ rồi đó!"Xì, chả thú vị, tôi đi tìm chỗ nấu cơm đây." Itadori cậu thật không muốn nói chuyện thêm với tên này, cái gì mà nhân cơ hội tìm hiểu, nhà người ta người ta còn chưa thắc mắc, đến lượt cậu thắc mắc chắc!Đi được vài bước lại thấy cậu ta xuất hiện ở ngay sau mình, cậu hú hồn một phen ấm ức nói: "Này nhé, nhân cơ hội tìm hiểu cái gì bí ẩn thì cũng đừng lù lù xuất hiện đằng sau lưng tôi, tôi thần hồn nát thần tính lắm đấy." "Cho tôi ăn cơm với." Cậu ta cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhàn nhạt. Lớp vải không mấy dày dạn ôm lấy từng thớ cơ trên cơ thể cậu ta, khiến Itadori được ngắm tiểu thịt tươi tí nữa thì huýt sáo khen ngợi."Ái chà, trông cũng chẳng ra làm sao mà body lại được phết này!" Itadori nở nụ cười ranh mãnh trêu cậu ta, cứ tưởng sẽ bị ăn một cái bạt tai, thế mà không ngờ mặt cậu ta đột nhiên ửng đỏ một cách quỷ dị, ủa, lời mình nói có gì không đứng đắn hả ta?"Hừm, cậu... ừm, cậu là người đầu tiên nói với tôi như thế đấy..."Càng nghĩ Itadori càng thấy có gì đó sai sai, cái câu của cậu nói nếu ai nhạy cảm liền có thể gán cho cậu tội danh kháy đểu kia mà, sao cái tên này lại đỏ mặt như vậy chứ?!Tò mò lại sinh tò mò, cậu thử đưa ngón trỏ mình miết một đường dài từ ngực đến bụng cậu ta, đường nét từng thớ cơ truyền đến xúc giác cậu một cách chân thực, làm cho cậu cứ mải mê mà sờ soạng cơ bụng cơ ngực cậu ta một hồi, hoàn toàn quên đi ý định ban đầu test gay đối phương.Một lúc sau ý thức được hơi thở người kia có chút kì quái, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện người kia mặt đã đỏ bừng, ánh mắt lúc cúi xuống nhìn Itadori đã trở nên quỷ dị quá rồi, cậu mới hít sâu một hơi mà đưa ra nhận định.Thằng này gay cmnr!"Cậu cất áo vào cái phòng cạnh phòng tôi ấy, rồi xuống đây phụ tôi một tay." Itadori chỉ đành 'cưu mang' cái tên trên trời rơi xuống này, ai bảo cậu thánh mẫu quá làm gì chứ.Sực nhớ ra, cậu quên mất, nãy giờ còn chưa biết tên cậu ta, đành gãi gãi đầu hỏi: "À mà cậu tên là gì thế? Ở với nhau cũng nên giới thiệu về bản thân mình chứ nhỉ?""Ừm. Fushiguro Megumi." Cậu ta thu hồi cảm xúc ngượng ngùng ban nãy, giờ đây như hoá thân thành khúc gỗ mặt lạnh tanh."Tôi là Itadori Yuuji. Rất mong hợp tác vui vẻ.""Tôi đã biết rồi."Itadori thắc mắc. Biết? Biết cái gì cơ?Nhưng rất nhanh sau đó người vô tư như Itadori liền vứt chuyện đó ra phía sau đầu, cùng cậu ta nấu vài món ăn đơn giản, trải qua một bữa ăn chiều trong yên bình.Ăn cơm xong xuôi thì trời cũng sẩm tối. Không hiểu sao dù mới lần đầu đến đây, thế nhưng khi mới nghe được từ "tắm" thôi, lờ mờ hiện ra trong ý thức của cậu một con đường, cậu nắm tay Fushiguro cùng đi men theo con đường đất nhỏ ở phía sau khuôn viên, phát hiện một suối nước nóng."Ồ, thu hoạch bất ngờ luôn này." Itadori mặt mừng rỡ, tưởng chừng như có cả ngàn vì sao trong ánh mắt, "Fushiguro chúng ta cùng nhau tắm suối nước nóng đi!"Thấy Fushiguro cứ nhìn chằm chằm mình, cậu làm bộ huơ huơ tay trước mặt cậu ta, nhỏ giọng: "Cậu bị sao thế? Tôi nói chúng ta cùng tắm đi."Lúc này cậu ta mới như tỉnh khỏi giấc mộng, lắp ba lắp bắp nói: "À hả... Cậu nói gì cơ ấy?""Tôi bảo là chúng ta cùng tắm đi. Suối nước nóng này coi bộ rất được đó."Nhưng sao lại có suối nước nóng ở đây nhỉ? Bình thường nếu một địa điểm nào đó có suối nước nóng, ắt hẳn phải rất nhiều người biết tới chứ? Thậm chí đến người dân vùng núi này còn không biết, há chẳng phải vô cùng kì quái hay sao?Như có cùng suy nghĩ với cậu, Fushiguro cậu ta khẽ lùi lại một bước, giọng có vẻ không được bình ổn: "Tôi thấy đột nhiên xuất hiện một suối nước nóng, e là cũng không phải điều gì đó tốt đâu. Hay là chúng ta quay về đun nước tắm thôi."Nghe cũng có lí, nhưng người đơn giản như Itadori lại không muốn quay về bổ củi đun nước một xíu nào: "Có lẽ không sao đâu. Ngôi nhà này dù gì cũng là tài sản nhà tôi, chúng ta là người danh chính ngôn thuận ở đây cơ mà, cậu lo lắng gì vô lý thế?"Không vô lý đâu Itadori.Nhưng lời này cậu ta giữ lại trong lòng, nguyện chết cũng không nói ra. Nhân lúc Itadori còn đang mải mê nhìn ngắm 'kì quan' suối nước nóng trước mắt, khoé miệng kia của cậu ta nhếch lên đến tận mang tai, hé lộ một mảng thịt đỏ tươi trong miệng còn chưa được nghiền nát.Itadori à, đây là vận mệnh luân hồi cho chúng ta gặp nhau.____________________Sột soạt sột soạt.Ai đang làm gì đó?Ai đang làm gì đó?Mở tiệc ư?Mở tiệc thì cho tôi tham gia với?Tôi giỏi lắm đó.Tôi sinh con rồi mà._____________________Địc má t không muốn viết dài nma cái nhảy ting ting trong đầu t thì muốn huhu T_TChẳng biết có phải do Itadori nhạy cảm hay không, mà dạo gần đây đúng là, cậu thấy Fushiguro trở nên vô cùng mềm mại. Đôi lúc sẽ là bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình vô cùng kì quái, cậu cảm nhận được có điều gì đó không bình thường chút nào. Đôi lúc sẽ là những cái đụng chạm nhỏ nhoi, cậu cảm nhận được hơi ấm từ xúc giác người nọ thì ngại ngùng rụt tay lại, cũng thấy đôi gò má người kia ửng hồng một phen. Sẽ là đôi lúc dưới ánh trăng sáng, cậu và Fushiguro sẽ ngồi ở ngoài hiên, cùng ngắm trăng, cùng trò chuyện tôi một câu cậu một câu, trải qua biết bao ngày tháng.Điều kì lạ là, hoa anh đào không lụi tàn đi.Một ngày nọ, khi đã ở cạnh nhau ba tháng rồi, khuôn viên biệt phủ vẫn được bao trùm bởi một màu hồng vô cùng thơ mộng và đẹp mắt, Itadori mới ngờ ngợ ra có gì đó bất thường. Hồi đầu tiên khi vào khu rừng và ở lại qua đêm, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng động vào ban đêm. Có thể là tiếng kêu nhỏ bé của loài chuột, hay tiếng xào xạc của rắn đuôi chuông, hoặc thậm chí dữ dằn hơn là tiếng gầm rú dữ tợn của một loài nào đó. Nhưng dạo gần đây cậu cảm nhận rõ rệt sự yên tĩnh quỷ dị của nơi này, thà là yên tĩnh bởi không có xe cộ đi lại, không có tiếng loa đài nơi phố phường đông đúc, không có tiếng cãi nhau của nhà hàng xóm thì cậu cũng sẽ hoan hỉ bỏ qua, dù sao đây cũng là trên núi mà. Nhưng đến cả tiếng động của thiên nhiên cũng không có thì đúng là kì lạ thật."Itadori à, chúng ta đi tắm thôi." Fushiguro trở về liền giục cậu đi tắm, bởi hướng đứng ngược sáng nên cậu chỉ thấy cậu ta một thân đầy bùn đất. Cậu khó chịu nói:"Này, cậu không biết thương tôi chút nào hả? Quần áo bùn đất như thế này có biết phải giặt trong bao lâu không chứ?"Chỉ thấy cậu ta đưa tay che miệng cười. Tên này bị sao vậy, cậu mắng cậu ta xối xả vậy mà còn cười được cơ à?Đang tính mắng tiếp thì cậu ta vòng qua sau lưng cậu mà bọc cậu trong vòng tay, giọng mềm như nước: "Tôi thương cậu mà.""Xì, sao hồi đầu cái miệng cậu không dẻo như vậy đi." Itadori gỡ tay cậu ta ra, lúc quay mặt lại vì thấy quần áo cậu ta bẩn như vậy thật ngứa mắt chết đi được, đang đưa tay ra tính phủi bớt bùn đất đi thì cậu ta chỉ lùi lại một bước, rõ ràng là muốn lảng tránh."Sao thế?" Cậu nghi hoặc nhìn cậu ta. Cậu ta vẫn tiếp tục cười, giọng nói đều đều như phát ra từ một cỗ máy: "Tôi sợ bẩn tay Itadori lắm.""Bẩn tay thì sao? Kiểu gì tôi chả là người giặt.""Không không, cái này tôi tự giặt lấy. Chúng ta đi tắm thôi." Cậu ta nắm lấy cổ tay cậu, men theo con đường quen thuộc đến suối nước nóng cùng nhau ngâm mình. Itadori khi ngâm mình trong làn nước, ngửa cổ ra sau tận hưởng chút cảm giác thư thái, chà, suối nước nóng đúng là thích thật.Bất ngờ thấy cậu ta ghé sát lại, cậu hơi giật mình lùi ra xa: "Có chuyện gì thế?""Cậu giúp tôi cái này được không?" Giọng cậu ta khàn khàn, bàn tay có chút gấp gáp nắm lấy tay cậu mà đặt vào chỗ hạ bộ. Khi cậu vừa kịp hiểu ra giọng khàn khàn đó là như nào thì đã thấy cậu ta ngang nhiên dùng tay cậu mà tuốt lấy tuốt để, làm cậu dựng lên một cỗ xấu hổ trong lòng."Cậu... cậu sắp ra chưa?" Itadori ngượng ngùng nãy giờ mặt đã quay sang chỗ khác, lại bị Fushiguro người hừng hực lửa tình khí thế dùng tay kéo cằm cậu lại, bắt nhìn vào nơi bàn tay cậu đang lúng túng tuốt đồ cho tên kia. Cậu thực sự ngại sắp chết rồi, sao lại có vụ hai thằng đực rựa cùng tắm cùng tuốt súng cho nhau như thế này chứ?"Itadori, nhìn tôi này." Cậu ta dùng ngón tay tinh tế nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn. Cậu thấy trong đó chỉ có lửa dục triền miên, cháy hừng hực, tựa hồ muốn thiêu cháy cả cậu ở đối diện này. Cảm nhận hơi thở cậu trở nên khẩn trương hơn rồi, cậu ta nhếch môi, giây tiếp theo liền cúi đầu xuống hôn cậu.Chẳng viết vì sao đầu óc cậu cũng không mấy tỉnh táo, dây dưa môi lưỡi với cậu ta, tiếp sau đó kí ức toàn là những cảnh hết sức mười tám cộng, play suối nước nóng tiếng rên rỉ lẳng lơ vang khắp một vùng núi. Cho đến khi cậu ta bắn hết vào bên trong cậu, cậu cảm nhận bản thân nóng lên một cách kì lạ, đầu óc đã nhuốm ba phần ngu muội mất rồi.Từ sau hôm đó, trở thành thường lệ, mỗi ngày sau bữa ăn cậu ta sẽ bưng lên cho cậu một bát thuốc, dỗ cho cậu phải uống hết. Thuốc tuy chẳng có mùi vị gì đặc biệt, ấy thế mà uống đến đâu cậu thấy dễ chịu đến đấy, bởi vì dạo gần đây cơ thể cậu liên tục nóng bừng, thế nên theo lời Fushiguro, cậu uống thuốc này có tác dụng làm hạ thân nhiệt cậu rất tốt.Bụng cậu lớn dần. Cậu cũng không biết tại sao bụng cậu lại lớn đến như thế, ban đầu cậu nghĩ rằng có thể do mình dạo gần đây ăn uống không khoa học nên bụng mới to như vậy. Tháng tiếp theo, bụng cậu to đến không thể che giấu được nữa, cậu mới nói chuyện này cho Fushiguro."Hừm, chuyện tốt chuyện tốt đó, cậu đừng lo." Fushiguro rót trà cho cậu, tiếp lời: "Cái này là chuyện bình thường thôi. Cậu không cần phải suy nghĩ phức tạp quá đâu.""Nhưng mà, bụng tôi rất nặng, tôi đến đứng thẳng lưng còn không đứng nổi nữa."Cậu ta im lặng. Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường. Bấy giờ có một làn gió lạnh sượt qua má cậu, cậu mới ngẩng mặt lên. Chỉ thấy ánh mắt màu xanh lục trong trẻo vốn có của Fushiguro trở nên đục ngầu, giọng nói trầm thấp như đang cố kìm xuống tâm tư gì đó."Bởi vì Itadori à, cái gì cũng có nguyên do của nó.""Gì cơ?" "Không, không có gì đâu. Itadori à, tôi muốn, chúng ta làm đi."Fushiguro cười cười, sấn lại gần thân thể cậu. Khuôn mặt cậu ta lần theo từng đường cong quyến rũ trên cơ thể em, rải trên đó chi chít những dấu hôn bắt mắt. Đầu lưỡi cậu ta điêu luyện mút lấy nụ hồng trên ngực cậu, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho cậu rạo rực không thôi."Ưm... Fushiguro, đừng... đừng dừng lại..." Ánh mắt cậu như bị một dải sương mù dày đặc bao trọn lấy, giờ đây bao nhiêu lý trí bao nhiêu tỉnh táo, dường như đã bị cơn sóng tình cuốn trôi sạch bách."Cứ giao cho tôi." Nói rồi cậu ta mỉm cười khó đoán hôn lên chiếc bụng tròn xoe của cậu, trong giây phút cậu mộng mị trong biển tình, khoé môi đó lại một lần nữa kéo cao tận mang tai, nhe ra những chiếc răng sắc nhọn rướm máu."Itadori à, cậu bị ràng buộc với tôi rồi."____________Ngày qua ngày, chiếc bụng của cậu càng ngày càng lớn, xuất hiện những tia máu đỏ ở xung quanh. Tia máu lớn có, tia máu nhỏ có, những tia máu ấy hiện hữu rõ tới nỗi khiến cậu chỉ cần đặt nhẹ tay lên liền có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Cậu cũng cảm thấy mình bị điên rồi. Rõ ràng cái bụng to như thế, treo trên mình cả một bụng thịt phải gần hai mươi kí, thế mà tinh thần cậu lại bình thản lạ thường. Trí nhớ cậu đan xen lẫn lộn, đánh đấm nhau một hồi rất lâu khiến đầu cậu đau như búa bổ, rốt cuộc thì có chuyện gì mà lại khiến cậu trở thành một kẻ người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm như vậy chứ?Cậu khó khăn đứng dậy, tay cậu nổi đầy gân, rịn một tầng mồ hôi mỏng mới có thể lê bước ra phía hiên sau nhà, khi đôi chân trần chạm lên mặt đất cũng là lúc mà tiềm thức cậu như được soi sáng. Đằng sau gốc anh đào to lớn sau nhà, lại là lổn nhổn những bia mộ lớn nhỏ cùng với những mảnh xương không rõ là của người hay thú vật kia.Toàn thân cậu ớn lạnh, trái tim nóng hổi giờ như ngừng đập hoàn toàn. Rõ ràng trước khi cậu đến đây đã đi thăm quan toàn bộ căn nhà này rồi cơ mà, cớ sao bây giờ những thứ này mới xuất hiện chứ?"Itadori ơi, cậu đang làm gì thế?"Chẳng hiểu sao giờ đây khi nghe chất giọng quen thuộc ấy, cậu chỉ thấy thật kinh tởm. Toàn thân cậu run lên, chầm chậm quay đầu lại phía sau nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười hiền dịu chưa bao giờ có:"Itadori sao cậu không ở trong nhà? Ra ngoài này nhỡ đâu ảnh hưởng đến em bé trong bụng thì sao?"Em bé?Em bé nào cơ?Như đọc được suy nghĩ của cậu, Fushiguro một thân mặc bộ kimono màu đen tuyền cùng với hoạ tiết lá trúc thêu bằng chỉ vàng, nhẹ bước tiến đến. Bàn tay cậu ta chẳng biết từ khi nào đã được hoạ thêm một bộ móng dài và sắc nhọn, mỗi lần vuốt ve bụng cậu đều sẽ như vô tình mà làm nó bị thương đến chảy ra những giọt máu đỏ tươi."Em bé này này, là con của chúng ta đó, Itadori." Cậu ta vừa nói vừa cười, khoé môi bởi vì quá vui mừng mà rách ra, kéo một đường dài khắp khuôn mặt. Những giọt máu từ khoé miệng cậu ta chảy xuống, khiến cậu ta trông như vừa từ một bữa tiệc của những con quỷ trở về."Cậu không đùa tôi... đúng không?" Mặt em tái nhợt đi. Khi nói câu này, đâu đó trong em vẫn còn cố gắng cứu vớt một chút niềm tin cho chính mình rằng, đây không phải lời nguyền tiền kiếp như những dòng kí ức đan xen đang bắt em phải chấp nhận. Đây không phải là điều mà người tốt như em phải nhận lấy...Có đúng vậy không...?"Bởi vì cậu đã biết hết rồi, nên tôi sẽ không nhẹ tay nữa nhé?"Cậu chưa kịp định thần lại đã nhận thấy bụng dưới mình truyền lên đại não cảm giác đau đớn dữ dội, giây tiếp theo, cậu thấy rõ rệt một cảm giác kinh tởm không ngòi bút nào có thể tả hết, chính là cảm giác bụng quặn lại rất đau, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nôn dị vật ở trong người mình ra."Cố thêm chút nữa thôi, em yêu à." Cậu ta dùng đôi bàn tay xương xẩu cùng bộ móng đó bóp mạnh bụng của Itadori, móng tay của cậu ta cứ thế ghim sâu vào trong lớp thịt non mềm. Itadori lúc này mới ý thức được đau đớn trên toàn thân thể, thế nhưng, hốc mắt cậu giờ đây đã không còn rơi nước mắt được nữa."Fushiguro, cầu xin cậu... hãy tha cho tôi được sống đi mà..." Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân hèn hạ như thế, chưa bao giờ cậu phải quỳ gối cầu xin ai đó bất cứ điều gì. Thế nhưng, cậu tiếc cho cuộc đời của cậu. Cậu không muốn bỏ phí bất cứ một giây phút tươi đẹp nào của cuộc đời mình...Thế mà, cậu đang phải đối mặt với cái tình huống chết tiệt gì thế này..."Em đừng hiểu lầm tôi, bởi vì tôi quá yêu em mà thôi, Yuuji ơi." Hắn ta cứ chốc chốc lại bóp nghẹt vòm bụng căng tròn của cậu, làm cậu đau như muốn chết đi sống lại. "Yêu ư..."Cậu cố gượng nói ra mấy chữ này. Nực cười thật, yêu đương cái quái gì vậy chứ? Chỉ là lí do thôi, để hợp thức hoá cái tâm lí méo mó muốn hành hạ loài người của cậu ta mà thôi."Đứa con này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta đó, Yuuji à." Cậu ta vén mái tóc lên, để lộ vầng trán chi chít những vết khâu chồng lên nhau: "Bởi vì tiền kiếp của chúng ta là mẹ con mà, mà mẹ thì sẽ thích gần gũi con trai hơn đó, Yuuji em biết điều này không? Tôi yêu em như thế là bởi vì tiền kiếp của chúng ta là mẹ con đó. Em đừng ghét tôi nhé, Yuuji của tôi ơi?""Ken..."Ký ức tiền kiếp lúc này ùa về như thác đổ, đầu em đau như bị chẻ đôi ra. Trong phút chốc máu từ hốc mắt em tràn ra không kiểm soát, em gào thét dữ dội, như để tự mình bước qua khỏi lằn ranh sinh tồn:"Không... KHÔNG!! Ta xin ngươi, hãy để ta được sống..."Cậu ta dùng một viên đá ở gần đó đẹn lên bụng cậu thật mạnh, trong tức thì cậu nôn ra dị vật mà bấy lâu cậu vẫn nuôi trong mình. Đó là một đứa trẻ mang mái tóc màu hoa anh đào giống cậu, toàn thân tím ngắt, dây rốn dài ngoằng vẫn đang mắc trong cổ họng cậu chưa được kéo ra hết. Fushiguro cúi xuống ôm đứa trẻ lên tay, mặc cho máu từ đứa trẻ làm bẩn đôi tay chỉ toàn xương xẩu của cậu ta. Rồi cậu ra cúi xuống hôn lên trán em, giọng vẫn êm đềm tựa nước, như cái đêm mà cả hai trao thân thể cho đối phương trong làn nước ấm:"Em yêu, tôi sẽ nuôi con của chúng ta nhé. Em hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi chúng ta sẽ lại đoàn tụ mà."Itadori ngẩng lên, tầm nhìn cậu nhuộm một màu đỏ tươi. Hết rồi, kết thúc rồi. Cuối cùng thì cậu cũng chết rồi. Mẹ cái gì chứ, cái tên đó bảo là mẹ của cậu sao?Tại sao cậu lại phải chết dưới tay hắn một cách thê thảm thế này?__________Dòng suối cuốn trôi một chiếc nôi đan bằng tre, ở trên bờ, chỉ thấy một thân ảnh như có như không đang tự huyễn hoặc bản thân bằng giọng nói ngọt ngào:"Em chờ tôi nhé. Tôi sẽ lại yêu em lần nữa, Itadori."Hạ đến, thế nhưng hoa anh đào vẫn chưa tàn.Bởi vì tiền kiếp thế nên chúng ta mới xảy ra cơ sự như vậy có đúng không, anh ơi?Em bỏ xác ở đây là vì đó không phải là anh đúng không?Anh có từng yêu em không?Ở phía xa xa nơi đó, khi những sợi chỉ khâu trên trán đứt ra, cũng là lúc mà chi chít những con bọ bò ra từ hộp sọ của cậu ta. Thân ảnh nam nhân mặc kimono đen ngã xuống, rồi bị chính những con bọ đó thưởng thức. Chỉ vài canh giờ sau, nam nhân cũng chỉ còn là một bộ xương không hơn không kém.Bộ não nhỏ đầy những nếp nhăn cùng với hàm răng không ăn nhập nhảy ra khỏi đó, giọng như tiếc rẻ mà nói:"Trách là trách ngươi ngu ngốc đi theo tên đó, nếu không thì cũng chẳng chết thảm thế này."
Em ơi, anh rất yêu em mà.Anh không muốn làm hại em mà.Em ơi, em đừng hận anh nhé?
___________Mấy cái dòng đầu em viết nó chả liên quan mệ gì đến nội dung cả, nhưng mà em thích thế =))
Hoan nghênh mn nêu cảm nghĩ ở dưới ạ :v@gsprt
Em ơi, anh rất yêu em mà.Anh không muốn làm hại em mà.Em ơi, em đừng hận anh nhé?
Tiền kiếp của chúng ta tới thôi mà.
Hẹn em vào một cuộc đời khác, hãy để chính bản thân anh được yêu em.Có được không em?___________Mấy cái dòng đầu em viết nó chả liên quan mệ gì đến nội dung cả, nhưng mà em thích thế =))
Hoan nghênh mn nêu cảm nghĩ ở dưới ạ :v@gsprt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store