ZingTruyen.Store

Fun Story About Maker


"Các cậu đoán xem, Kyung Hwan sunbae đã có bạn gái chưa?" Se Kyung tự nhiên tạo đề tài cho mọi người bàn luận, căn phòng đang yên tĩnh tự nhiên sôi nổi hẳn lên.

"Tớ nghĩ chưa đâu, chắc chắn là chưa"

"Tớ nghĩ chắc không phải đâu, hyung ấy hot như thế cơ mà, tớ nghe đồn rất nhiều cô gái đã tỏ tình với hyung ấy, không biết mẫu người lí tưởng của hyung ấy là gì nhỉ?"

"Hôm bữa tớ nghe đồn Seo Jin- hoa khôi khoa công nghệ cũng tỏ tình với hyung ấy đó"

"Thật....là thật??? Woa, cô ta kênh kiệu thế cơ mà cũng nhìn trúng hyung ấy hả? Xem ra câu lạc bộ của chúng ta lần này được nở mày nở mặt rồi, không còn bị chê toàn những đứa chỉ biết ăn rồi học nữa"

"Các cậu thấy hyung ấy có thể thích mình không nhỉ?"

"Ầy, không đời nào, Seo Jin mà hyung ấy còn phớt lờ thì còn lâu cậu mới có cửa"

"Sang Hyeok ak, hyung ấy thích mẫu người như thế nào vậy?" Se Kyung không sợ chết mà lân la tiến đến phía cậu hỏi chuyện.

"Làm sao tôi biết được" Cậu bực bội gắt lên, không hiểu sao những chuyện kia lại làm cậu khó chịu như vậy.

"Cậu với hyung ấy thân lắm mà, nói cho chúng tôi biết một chút đi, dù gì chúng ta cũng học cùng nhau 2 năm rồi. Giúp tôi đi Sang Hyeok ak" Cô vẫn cố gắng kiếm tìm thông tin từ phía cậu.

"Không có, tôi ghét anh ta" Cậu sững lại nhưng rồi trả lời ngay lập tức bằng bộ mặt lạnh tanh, không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, cứ như thể chúng luôn ở sâu trong thâm tâm cậu vậy.

"Nhưng mà tôi thấy hai người rất thân, anh ấy luôn đi cùng cậu, cả câu lạc bộ này người anh ấy nói chuyện nhiều nhất cũng là cậu, cậu cũng nói chuyện với anh ấy nhiều hơn người khác, rõ ràng là rất thân mà, sao lại nói dối tôi chứ? Không phải vì cậu biết tôi thích anh ấy nên mới nói dối, không muốn kể cho tôi nghe chứ" Se Kyung vẫn không hài lòng với câu trả lời "lừa dối" của cậu.

"Tôi nói không là không" Cậu tức giận nạt lại cô rồi bỏ đi.

"Hứ, không thì thôi, chỉ muốn hỏi chút chuyện về anh ấy thôi mà" cô giận dỗi vùng vằng đứng lên bỏ đi.

Câu nói kia lọt vào tai cậu khiến cậu có chút biến sắc, từ lúc nào mà cậu và anh ta lại trở thành thân thiết??? Thân thiết cái gì? Sao nghe cô ta nói thích tên ngốc đó mình lại thấy không thoải mái trong người nhỉ? Cứ có gì đó là sao nhỉ? Quẳng mớ suy nghĩ hỗn độn thoáng qua trong đầu đó đi, cậu cố gắng tập trung vào mớ chuyên đề trước mắt nhưng sao lại không thể nhỉ? Đây là lần đầu tiên trí não của cậu không biết nghe lời. Tên ngốc đó sao lại có thể ảnh hưởng tới cuộc đời mình nhiều như vậy chứ?.

Anh đứng ngoài, nghe hết được cuộc nói chuyện giữa cậu với cô bé Se Kyung kia, phản ứng của cậu làm anh thực sự rất đau lòng, hóa ra cậu ghét anh nhiều như vậy. Anh đã làm cậu ghét nhiều như thế, trái tim rất đau, rất rất đau, chẳng muốn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì trên đời này nữa, muốn đóng tất cả mọi giác quan lại. Nơi đây-trái tim ngu ngốc này thực sự đau lắm. Cố giấu nỗi đau kia vào trong, anh giả bộ tươi cười đi vào, nhìn cậu bằng nụ cười đẹp nhất có thể, chìa ra trước mặt cậu lon nước ép cà chua mà cậu thích, anh đang cố dối lòng mình rằng "mình hoàn toàn không nghe được gì mọi người nói và phản ứng của Sang Hyeok lúc nãy" nhưng hành động gạt tay anh mạnh tới mức rơi luôn lon nước xuống sàn của cậu vẫn tàn nhẫn kéo anh về với sự thật, cậu ghét anh nhiều lắm.

Hành động của cậu làm mọi người có chút giật mình, ai cũng nhìn anh với vẻ đầy ái ngại, anh chỉ biết cười gượng ra vẻ không có gì nhưng chỉ anh mới biết trái tim này đã rỉ biết bao nhiêu máu vì hành động quyết tâm cự tuyệt của cậu. Cậu làm vậy chính là đang chứng tỏ hai người không hề có quan hệ gì còn gì? Nhưng em biết không Sang Hyeok, tôi yêu em.

"Cô ơi, cho cháu 1 chai soju nữa" một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng pha lẫn chút men cay vang lên.

"Hyung ak, đừng uống nữa, 7 chai rồi, chúng ta về thôi" Jun-Sik lo lắng, ngăn tay anh rót từng giọt rượu cay nồng vào chiếc li bé nhỏ.

"Bỏ anh ra đi, hôm nay hãy cho anh uống Jun Sik ak" Giọng anh hơi lạc đi.

"Anh uống đủ rồi, nghe lời em, đừng uống nữa, rốt cuộc là chuyện gì?" Càng nhìn anh mình như vậy Jun Sik càng lo cuống cả lên.

"Cho anh uống đi, một lần này thôi Jun Sik ak, anh mệt mỏi lắm" Giọng anh lè nhè van nài thằng em mình.

"Được rồi, uống thêm 1 chút nữa thôi đấy. Bây giờ có thể nói em nghe hyung gặp chuyện gì được rồi chứ"

"Nếu em thích một người, người đó rất ghét em thì em phải làm thế nào?" Ánh mắt anh nhìn ra vô định, đặt ra một câu hỏi cho Jun Sik mà chẳng mong có được 1 câu trả lời.

"Em, em đương nhiên sẽ không yêu người đó nữa" Đang nói khí thế, hùng hồn thì y nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt nhìn lại anh đầy nghi hoặc " Hyung nói gì cơ? Hyung thích người nào rồi ak? Hyung yêu ai thế? Ai mà có thể từ chối hyung chứ?"

"Không có gì" Ánh mắt anh vội vã thu về rồi lảng tránh câu hỏi của y, uống liền mấy li rượu nữa rồi gục xuống.

"Aigu, sao hyung nặng thế không biết, thật là....Lần sau, lần sau đừng có gọi em đi uống với hyung nữa đấy" Jun Sik làu bàu khó chịu, cố gắng khiêng anh ra xe taxi.

"Hức, hức, hức..." Anh bắt đầu khóc, càng khóc càng lớn khiến Jun Sik cực kì bối rối, chưa khi nào y thấy anh khóc, lần này không những thấy mĩ nam khóc lại còn thấy anh khóc nhiều như vậy, nên vui hay buồn nhỉ?

"Vì sao lại ghét anh, Sang Hyeok? Vì sao, vì sao....hức hức hức"

Cái gì? Mình mới nghe thấy hyung ấy nói cái gì cơ? Cái gì ấy nhỉ? Sang Hyeok? Có phải Lee Sang Hyeok khoa quản trị kinh doanh không? Là cậu ta? Hyung ấy để ý cậu ta? Không thể nào, không thể nào, không thể là cậu ta, hyug ấy không thể thích cậu ta được, không thể. Cậu liên tục lắc đầu phủ nhận trước tin chấn động mà cậu vừa được nghe từ mồm của tên nát rượu nào đó.

Từ ngày hôm ấy anh như bốc hơi khỏi thế giới này, không thư viện, không câu lạc bộ, không bãi cỏ sau trường, mấy đứa con gái nói hình như anh ta cũng không lên lớp nữa, mọi người trong câu lạc bộ gọi điện cũng không được. Sự biến mất của anh để lại nơi này biết bao nhiêu khoảng trống, thật là phiền phức mà. Nhưng có vẻ như Sang Hyeok cao ngạo, lạnh lùng và đại ngốc của chúng ta bắt đầu lo lắng rồi đấy, cậu cố ý đi qua những nơi hai người từng đi với suy nghĩ "biết đâu có thể vô tình nhìn thấy tên ngốc đó" nhưng vẫn là không thấy bóng hình đáng ghét nhưng quen thuộc ấy, cậu bắt đầu bực bội hơn rồi đấy. Tên ngốc này đã biến đi đâu lâu như thế chứ. Mặc kệ nhà ngươi, ông đây cóc cần quan tâm. Cậu tự chửi trong lòng rồi ôm cặp về nhà thẳng, trên đường đi không cẩn thận có va phải Jun Sik.

"Này, đi phải nhìn đường chứ" Jun Sik bực bội vừa nhặt tập sách đang rớt đầy dưới sân trường vừa gào ầm lên. Lúc ngẩng mặt lên thì cậu đã đi xa được một đoạn. Y khó chịu đuổi theo, lực kéo của y rất mạnh khiến cậu suýt té ngửa người xuống sân trường.

"Có chuyện gì" Cậu bực bội đáp trả lại hành động thô lỗ của y.

"Cậu còn dám lớn tiếng với tôi ak? Đâm vào người khác không biết xin lỗi còn cao ngạo cho ai coi chứ, thật là vô phép tắc" Mood "đanh đá" của Bae Jun Sik này vẫn luôn sẵn sàng on.

"Tôi xin lỗi, thế được chưa, giờ thì bỏ tay ra, tôi có việc" Cậu vùng vằng giật cánh tay nhỏ bé, yếu ớt của mình khỏi bàn tay lực lưỡng của y.

"Hứ, xin lỗi kiểu gì đấy? thế mà là xin lỗi ak? Xem ra tôi không dậy cho cậu một bài học thì cậu không biết trời đất là gì nhỉ? Cậu là bảo bối với người khác nhưng với tôi cậu chỉ là rác thôi, biết chưa? Để xem hôm nay anh đây dạy bảo tên nhóc hỗn xược này như thế nào" Jun Sik càng nói càng hăng, bàn tay to lớn đang chuẩn bị hạ xuống với 10 phần công lực thì một giọng nói quen thuộc từ đằng xa vọng lại. Còn ai khác vào đây nữa chứ.

"Thôi đi Jun Sik ak, cậu ấy xin lỗi rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa" Giọng anh vừa mang tính quát nạt vừa chất chứa đầy yêu thương, trước mặt anh chẳng phải người anh ngày đêm mong nhớ sao. Sao anh có thể để ai làm hại cậu được chứ.

"Anh còn bênh cậu ta, rõ ràng là cậu ta có lỗi mà" Jun Sik không phục, hậm hực nhìn về phía anh.

"Bỏ ngay tay em ra đi, mọi người đang nhìn kìa" Anh gằn giọng quát lên. Jun Sik ngậm một bụng ấm ức, không bằng lòng mà buông tay, trước khi thả cậu không quên nạt cậu lấy uy "Lần này có hyng ngốc của tôi nên cậu được an ổn đấy, nhưng tôi đảm bảo không có lần sau đâu. Tôi ghét những kẻ vô phép tắc, càng ghét hơn người làm anh tôi phải tổn thương, chỉ có đồ ngốc đó mới thích được cậu thôi. Đồ đại ngang ngược".

Cậu khó chịu giật tay ra, phong thái bước đi vô cùng hiên ngang, không thèm quay đầu về phía người ấy. Cậu không lãng tai cũng đâu phải ngốc, cậu biết những lời y vừa nói chính là thế nào. Trong đầu cậu giờ mọi thứ đang chạy loạn xạ, chúng không còn nghe lời cậu nữa, mọi thứ cứ chạy lung tung hết cả, cậu cố gắng xắp xếp mọi thứ cho chúng logic hơn nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Cậu không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào. Sao lúc nghe được giọng nói quen thuộc ấy tim cậu lại vui như vậy chứ? Thấy tên ngốc đó hết lòng bảo vệ mình lại cảm thấy ấm áp như thế chứ? Từ lúc nào cảm xúc của mình lên xuống theo tên ngốc đó vậy?....đầu cậu cứ thế xoay mòng mòng với mớ suy nghĩ không đầu không cuối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store