ZingTruyen.Store

Full Zhihu 003 Tat Ca La Do Co Trung Gay Hoa

Editor: Tanya (torryssi)

--

PHẦN 4

13.

Vừa tới cổng làng đã thấy Hổ Tử vẫy tay chào tôi.

"Chị, chị đã về rồi!"

Tôi mỉm cười gật đầu.

Lấy quà ra khỏi vali: "Trước đó chị có nghe thím nói là em rất thích bộ sách này."

Cậu bé vui như hoa: "Cám ơn chị."

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

[Gần nhà tôi có một cửa hàng bánh ú rất nổi tiếng.]

[Tôi có gửi cho em một ít, chắc ngày mai nó sẽ giao.]

Là Hàn Diệc Viễn gửi tới.

Tôi nhếch môi lên.

Thật ra, anh chàng này khá tốt.

Hổ Tử thấy thế, lặng lẽ đi tới: "Chị Nặc Nặc, chị đang yêu đương rồi hả?"

"Cười vui vẻ như vậy."

Tôi đưa tay ra vỗ nhẹ vào cậu bé.

Cậu cười hì hì né tránh, lớn tiếng ồn ào; "Cứu mạng, có người thẹn quá hóa giận!"

Thằng nhóc thúi này.

Tôi lắc đầu rồi đi thẳng đến nhà bà Vương.

Hiện tại vừa lúc đến giờ ăn tối.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy một người đang cầm chén, thỉnh thoảng ho khan.

"Nặc Nặc!"

Khi bà Vương trông thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của bà sáng lên.

Bà xoay người đi vào bếp lấy thêm chén đũa.

"Mau lại đây nào, hôm nay bà đã làm món bánh rán mà con thích nhất."

Tôi dạ một tiếng rồi ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, tôi không khỏi lo lắng hỏi: "Bệnh ho khan của bà lại nặng hơn rồi sao?"

Bà Vương xua tay: "Bệnh cũ thôi, không sao đâu."

Tôi mím môi.

Chờ lần sau về, nhất định phải đưa bà đi bệnh viện kiểm tra.

Cho dù không thể kiếm được khoản tiền kia từ Hàn Diệc Viễn, thì công việc dịch thuật bán thời gian do giáo sư Trần giới thiệu cũng kiếm được ít tiền.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Tôi nhìn bà Vương, chợt hỏi:

"Bên ngoài có tin đồn rằng người Miêu chúng ta biết hạ cổ."

"Bà à, bà nói xem thực chất có vong tình cổ hay không ạ?"

Bà ấy nghi ngờ nhìn qua: "Hổ Tử vừa rồi la hét lớn giọng ở cổng làng nên bà cũng có nghe được."

"Nặc Nặc, con thích ai rồi à?"

"Có phải cái người mà đã làm tổn thương con...."

Tôi suýt sặc cơm, vội vàng phủ nhận:

"Không không!"

"Bà chỉ tò mò thôi..."

Bà Vương nhìn tôi chằm chằm, mắt hơi nheo lại:

"Vong tình cổ cái gì——"

"Không có."

Nhận được đáp án trong dự liệu nên tôi cũng không có thất vọng.

Tiếp tục cúi đầu ăn.

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói mang theo ý cười của bà Vương vang lên:

"Nhưng nếu con muốn yêu cổ, bà có thể cho con."

Cái gì?

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai.

Hình như cô không có nghe nhầm thì phải!!!

14.

Hai ngày ở làng trôi qua rất nhanh.

Trước khi đi, bà Vương đến tiễn tôi.

Tôi ôm lấy bà: "Bà ơi, kỳ nghỉ tiếp theo con sẽ về."

"Con có mang thuốc ho về, bà nhớ uống đúng giờ nhé."

Bà gật đầu rồi nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay của tôi.

Giống như một lọ thủy tinh nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Bà Vương cười mỉm: "Là yêu cổ."

Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã đến.

Mãi cho đến khi lên tàu cao tốc, tôi mới có thời gian xem nó.

Nói thật, khi nghe được bà nói về yêu cổ, tôi liền nghĩ tới lời của Giang Tinh.

Muốn quên một người——

Cách nhanh nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nếu Hàn Diệc Viễn ăn yêu cổ...

Nhưng khi nhìn thấy mấy viên nhỏ màu hồng trong lọ, tôi không khỏi có chút buồn cười.

Bà cũng thật là, đã bao tuổi rồi mà còn đem kẹo để dỗ tôi.

Sau khi đến trường, tôi cất hành lý lại và chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn.

Vì đang nghỉ lễ nên căng tin của trường đóng cửa đến ngày mai mới mở.

Vừa tới tầng dưới thì Hàn Diệc Viễn gọi điện thoại đến: "Mời em ăn cơm, xem như là đón gió tẩy trần."

Tôi nhướn mày: "Tất cả mọi người đều trở lại trường mà, tiếp cái gì gió, rửa cái gì bụi?"

Anh cười nhẹ: "Việc của người có tiền, em đừng quan tâm."

Cuối cùng tôi cũng đồng ý vì tình cờ tôi có thứ muốn đưa cho anh.

Lẩu ùng ục ùng ục nóng hổi.

Hàn Diệc Viễn ngồi ở đối diện đem nguyên liệu đâu vào đấy bỏ vào nồi.
Tôi lục đồ ra khỏi túi một lúc lâu.

Sau đó tôi lấy ra chiếc vòng tay dây thừng bện bánh ú nhiều màu sắc.

"Đây là quà đáp lễ"

Đôi mắt anh sâu thẳm.

"Là em tự mình làm à?"

"Ừm, ngụ ý là cầu phúc, sống lâu trăm tuổi!"

Tôi gắp một miếng bò viên bỏ vào miệng: "Tất nhiên là nếu anh không muốn đeo thì cứ cất đi, cũng như nhau..."

Người đối diện không nói hai lời, trực tiếp đeo lên cổ tay.

Ánh mắt Hàn Diệc Viễn dịu dàng: "Cám ơn, tôi rất thích."

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình bị thiêu đốt bởi ánh mắt của anh.

Chậc.

Quả nhiên dáng dấp đẹp trai, ngay cả khi nhìn chó cũng thâm tình.

"Trong cái lọ nhỏ đó có gì thế?"

Người đối diện hơi nghi hoặc một chút.

Lúc này tôi mới để ý rằng khi lấy vòng tay ra, tôi đã vô tình lấy ra "yêu cổ" mà bà tôi tặng.

Cười ngượng ngùng: "Không có gì, chỉ là kẹo bình thường thôi."

Điện thoại di động đột nhiên đổ chuông.

Là giáo sư Trần.

Liếc nhìn đứa trẻ đang khóc ở bàn bên cạnh, tôi quả quyết đứng dậy:

"Anh ăn đi, tôi đi nghe điện thoại."

Hàn Diệc Viễn khẽ gật đầu.

Khi tôi trở lại, tâm trạng rất tốt.

Giáo sư Trần nói bên kia rất hài lòng với bản dịch nên tiền lương sẽ được gửi vào tuần sau.

Nhưng nụ cười vui vẻ vụt tắt hoàn toàn khi nhìn thấy chiếc lọ trên bàn.

"Trống...rỗng?!"

Người đối diện chớp mắt: "Không phải em nói là em đi ra ngoài nghe điện thoại, còn cái này để cho tôi ăn sao?"

KHÔNG PHẢI Đ U!!!!!!!

Tôi muốn anh ăn thịt, ăn đồ ăn!

Đây là loại hiểu biết cấp cao gì vậy?!

15.

Tôi và Hàn Diệc Viễn hai mặt nhìn nhau.

Anh có chút bất an: "Có phải tôi làm sai gì không?"

Cú sốc ban đầu qua đi, tôi lấy lại bình tĩnh.

Đó là chỉ là lọ kẹo.

Ăn thì ăn thôi, không có sao đâu.

Tôi lên tiếng an ủi:

"Không, không, nhanh ăn đi, nguội rồi."

Anh liền thả lỏng.

Nói thì nói như vậy, nhưng khó tránh khỏi tò mò.

Nửa chừng, tôi không nhịn được dò xét người đối diện.

Có lẽ là do ánh nhìn của tôi quá thẳng thừng.

Hàn Diệc Viễn nắm chặt đũa: "Sao em cứ nhìn tôi hoài thế?"

Tôi thuận miệng đáp luôn: "Anh đẹp trai nên nhìn thôi."

Lông mi dài của anh khẽ run lên, hai má đột nhiên đỏ bừng.

Phản ứng này...

Ma xui quỷ khiến, tôi thăm dò: "Cái kia, anh nếu không thì..."

"Thích người khác?

"Ví dụ như tôi thì sao?"

Hàn Diệc Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu.

Nhưng lúc đối mặt với ánh nhìn của tôi, ánh mắt anh ấy liền nhìn đi chỗ khác.

"Thình thịch—"

Trong lúc hoảng loạn, anh không cẩn thận làm đổ ly nước bên cạnh.

"Tí tách, tí tách"

Dòng nước chảy qua mặt bàn, chảy xuôi xuống đất.

Tôi chỉ là ngẫu hứng nhất thời thôi, ai mà biết được gây ra động tĩnh lớn như vậy.

"Được rồi, được rồi, đùa thôi..."

Cùng lúc ấy, người đối diện trầm giọng nói:

"Rất tốt."

Ánh mắt của anh sáng rực, mười phần xâm lược.

Tôi sửng sốt.

Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

Thế mà thật sự có loại đồ chơi như yêu cổ sao!!!!

16.

Sau khi trở về ký túc xá.

Tâm trạng của tôi là——

Chấn động đến nổ cả óc, vỡ nát tam quan, tam quan đi theo ngũ quan!!!

Ôi!

Chủ nghĩa duy vật kiên định cũng không còn vững vàng nữa.

"Chíp chíp."

Hàn Diệc Viễn gửi tin nhắn:

[Chúc ngủ ngon, Nặc Nặc. ]

!

Nặc Nặc?

Mau thu hồi lại đi, tôi không nhìn thấy gì cả!

***

Yên lặng chảy hai hàng nước mắt.

Tôi nằm trên giường, Giang Tinh ở giường trên đang xem đoạn video ngắn.

Cô ấy lẩm bẩm:

"Con gái làm gì sẽ khiến con trai không thích?"

"Cho xin, nếu nói thế thì bọn con trai chỉ cần thở thôi tớ cũng thấy ghét rồi."

Năng lượng của tôi biu biu lên ngay lập tức.

Thật vi diệu.

Dù sao trời xui đất khiến.

Vậy thì nhân cơ hội này khiến Hàn Diệc Viễn nếm trải thứ tình yêu đau khổ này.

Chờ đến khi anh ta hoàn toàn đắm chìm thì thuận thế giải trừ yêu cổ.

Kim chủ thanh tỉnh, còn tôi thì trở nên giàu có.

Tất cả đều vui vẻ!

Nói liền làm, tôi mở Baidu:

# Cách khiến một chàng trai ghét bỏ trong ba giây #

# Tuýp con gái dễ bị đá nhất #

#108 tuyệt chiêu khiến chàng chán bạn #

Mỗi mục mười dòng, cần thiết học thuộc.

Chờ mà xem.

Nếu lúc yêu đương hẹn hò mà anh ấy ngủ được thì xem như anh ấy giỏi!

HẾT PHẦN 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store